Ra đến đầu hẻm thì chả thấy xe đâu, gọi điện thì mới biết là xe đang gặp trục trặc cỡ 10 phút nữa mới có mặt, ôi lại fine thêm một lần nữa. Quao chuyến đi bão táp.
"Ê Vy ngồi đây nè" Vừa nói anh vừa khép bàn chân của mình lại cho cô ngồi lên
"Oke bạn tôi tốt dzữ"
"mà buổi tối có sương đêm sao ko chịu mang nón vô"
"Mang xog tí lên xe phải cởi ra đội chi cho mệt"
"Đội lên đi" vừa nói anh vừa cởi chiếc nói trên đầu đội cho cô còn cô thì cx chỉ biết im lặng mà chập nhận
"Này Duy con thích Vy hả?"
"Ba nói gì vậy?"Bàng hoàng lần một
"Chả thế chứ sao, không thì với cái tính của sẽ không bao giờ chiu để mình thiệt thòi đâu." Ba của Vy lên tiếng làm anh bị bàng hoàng lần hai
"Um đúng đó đằng này còn để con bé ngồi lên chân của mình còn mình thì đứng"
"Thì bạn bè cũng có thể làm vậy được mà"
"Ba sẽ tin con"
"Hai cái ông này làm tụi nó ngại rùi kia"Mẹ của Vy lên tiếng
"Thiệc chớ tui tưởng ai ông không hứng thú với việc này"Má Cửu cũng mún giúp đỡ một miệng
"Đâu có thích lắm chứ bộ, chắc mai mốt chỉ để cho thằng Duy làm rể nhà tui thôi"
"Um chắc tui cũng chỉ cho bé Vy làm dâu nhà tui thui chứ hợp thế này mà"
Vy thì ngượng chín mặt luôn, chắc do đứng đợi xe chán quá nên hai ông bố này chọc ghẹo hai đứa con iu dấu cho đỡ buồn í mà. Vy vừa lướt điện thoại vừa cầu mong cho xe tới nhanh nhanh cho những lời nói giỡn hồi nãy đừng đi xa hơn nữa ,trời ạ. Cô thấy hơi ngượng tại vì có thêm mấy bà dì nhiều chuyện với mấy chú hay hóng hớt đi theo nữa mà ba nói vậy thì khác nào đây sẽ là chủ để để mấy người này bàn tán sau chuyến đi chơi, nghĩ tới thôi mà nhức nhức cái đầu.
"Ba ơi con mới học năm nhất đại học à mà sao ba tính chuyện cưới xin nhanh thế?"
"Con đi lấy chồng sớm choa nhà này yên ổn"
"Sao ông nói dzị"
"um đúng rồi Vy Thak Duy nhà bác vừa đẹp trai vừa giỏi còn đang kế thừa zà điều hành công ty chục tỷ thì ngại gì mà ko iu hửm?"
"Dù con biết là dzị nhưng chắc gì nó đã thích con iu nhau là do duyên phận mà nêu như đến với nhau mà ko có tình cảm thì cx chỉ giống như một sự sắp đặt thui kiểu giống bị ép buộc á"
"Sao mấy chuyện này mày khôn mà chuyện tình cảm của mày thì mày ngu vậy?" Duy thắc mắc một câu khá có lý
"Tao cx đâu ngu lắm đâu mày, có điều hơi bối rối nên ko nghĩ ra đc gì thuii"
"Vậy là ngu rồi!!"
"Thôi đc rồi xe tới rồi kia hai đứa lên xe đi để hai papa này cầm hành lý lên cho"
"Yes madam"
Cuối cùng cũng được lên xe máy lạnh mát lắm luôn á nhưng chỉ là lúc đầu thôi, mới đi được 10p à là Vy bắt đầu cảm giác sao giống Nam cực quá, Duy thấy cô cứ co người lại nên lấy chăn trong con gấu ra đắp cho cô nhưng cuộc đời này mà nó êm dịu quá thì nhỏ Vy đâu có chịu đc nó phải sóng gió lên drama lên thì cuộc sống nó mới vui. Thế là bà Zy nói nguyên một câu xanh rờn khiến ông Duy phải đơ vài giây rùi mới nhận thức được là đang có chuyện gì
"KO cần tao cx có chứ bộ làm như mình mày có á mày xem n-.."Vừa nói cô vừa lục trong cặp của mình
"Uả sao ko có tao nhớ bỏ vô rồi mà"
"Ha vậy ko cần cái chăn này rồi chịu lạnh nhe coan"
"Bạn Duy à bạn có thể..."
"Ko, này mày đã đυ.ng chạm đến lòng tự trọng của tao rồi"
"Mày mà cũng có lòng tự trọng"
"Á con này mày thích gây sự đúng không?"
"Tao thích vậy á rồi sao?"
"Thì tao cho mày chết lun nè con"
Đột nhiên chiếc xe phanh gấp làm Vy đang đứng thì ngã về phía trước Duy đỡ cô trước ngực của mình lòng có vẻ mừng thầm. Vy loạng choạng đứng dậy, hỏi người lớn đáng trước có chuyện gì, à hóa ra là ở đằng trước đang có tai nạn xui ghê. Giờ phải vòng đường khác để đi. Ôi lại fine, thôi giờ thì làm gì cho đỡ chán ta? Quay qua nói chuyện với Duy mà mẻ đang giận nên bơ luôn, chán quá thì đi đọc truyện ai thèm nói chuyện với con người thích bơ người khác chứ. Mà đọc truyện một hồi cũng buồn ngủ chứ, người lớn trên xe ngủ hết rồi chỉ còn Duy đang ngồi lướt điện thoại thôi. Cũng phải tại ngày nào anh ta chả thứ khuya học bài đến 1,2 giờ sáng, 11 giờ đêm mà đi ngủ hình như hơi xa xỉ. Buồn ngủ quá ~~. Vừa nói xong khung cảnh trước mắt cô mờ dần và rồi chìm vào giấc ngủ khi không hay, Duy thấy thế liền vứt hết cái đc gọi là lòng tự trọng khi nãy mà cho cô mượn bờ vai dựa vào ngủ cho dỡ mỏi cổ, còn không quên san sẻ cho cô chăn của mình, anh ngồi ngắm cô một hồi thì cơn buồn ngủ kéo đến cũng vì đó mà dựa lên chiếc đầu nhỏ xinh ngủ thϊếp đi, ỏ khung cảnh này ko nên cho hai mama biết vì sao, vì:
" Ê ê Tử Di bà thấy gì ko?"
"Có chứ sao không"
"Giờ sao?"
"Để đó cho bọn anh"
Cả bốn vị phụ huynh lầy lội này đì xuống hàng ghế cuối thật nhẹ nhàng để ko ai trên xe phải thứ dậy cả. Haha, lén lút lấy điện thoại của hai đứa chụp hình chỉnh màu một tí rồi đặt làm hình nền thui. Thế là đã có hình nền đôi. Há há thấy bốn vị này đỉnh chưa?
Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi rồi, mà hai mama này cũng rảnh ghê kêu đi chơi mà cuối cùng đi leo núi xong mới đi chơi. Âu quaoo lại fine thêm một lần nữa. Gần tới nơi thì nghe tiếng gọi của má Hạ vang lên "Hai đứa dậy đi gần tới nơi rồi nè". Duy thì dậy rồi, con Vy thì nó vẫn còn lười nên mắt vẫn cứ nhắm tịt lại, gọi bao lần cũng không được. "Hai má cứ để con" nói rồi Duy để cô sát tựa lên vai mình rồi thì thầm vô tai cô cái gì đó, vừa dứt lời cô mở mắt sáng trưng
"Helo mọi người con dậy rồi nè" Vừa nói cô vừa vẫy tay chào cộng với một nụ cười tỏa nắng
"Trời, con bé này má gọi ko dậy mà trai gọi cái dậy liền vậy con"
"Đâu có đâu má Cửu chỉ là con dậy từ lúc má Hạ gọi rồi mà tại lười mở mắt á " Nói rồi cô giật miếng khăn ướt từ tay Thiên Duy để lau mặt cho tỉnh hẳn
"Chắc ko con ai cũng thấy hết mà cứ cãi"
"Dạ chắc mà má"
Thật là hết đường cãi thì đúng là như vậy nhưng tại lời nói đó mà cô phải dậy liền chứ không là nguy to, làm mọi người hiểu lầm
"Uả mà hai đứa ba hỏi mấy giờ rồi điện thoại ba má hết pin rồi ko coi đc"
"Um đúng rồi đó "
"Để con lấy điện thoại"
"Điên thoại của tao cũng đ-..."
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"Gì vậy hai đứa" Dì út hỏi
"Ai làm?"Cả hai đứa đồng thanh
"Má ko biết"
"Má cũng vậy"
"Ba vừa mới đi xuống"
"Bác cx ko bít"
Không khí trên xe lúc này bao trùm sự sợ hãi của mọi người (Trừ bốn thủ phạm đã gây án), ai cũng hoảng loạn khi nghe tiếng hét của hai đứa trẻ và có cùng một câu hỏi là có chuyện gì vậy? Cứ nghĩ là Duy với Vy có chuyện gì ai cũng nháo nhào lên, và rồi họ nhận được kết quả như thế này:
"Mày làm đúng ko Duy"
"Tao cũng bị thì sao tao làm mày đc"
"Ê nhưng mà đẹp quá à"
"Ừ nhìn lại thì đẹp thiệc"
"Má chụp mà c-..."
"Ha~~ thì ra là dấu đầu lòi đuôi"
"Đâu còn có sự trợ giúp của Ba con nữa có gì đừng xử mình má"
"Tụi con ko làm gì đâu còn phải cảm ơn nữa chớ quả ảnh chất thế mà"
"Chắc vậy, đang suy nghĩ ko biết dùng ảnh nào làm hình nên thế là có ảnh luôn thui tha cho mn đóa"
Tới nới leo núi rồi, mới có 4 giờ sáng nên tối thui nói là vậy nhưng cũng có nhiều người bán hàng đang đứng dọc theo dãy núi để bán cho khác đi leo núi nè, nhưng mà sao cái núi nó cao quá vậy, hai mama này đúng là hơn người bình thường mà. Vy nhìn đã muốn bỏ chạy đi về nhưng bị mọi người kéo lại bắt leo cho bằng được, bất lực quá nên chỉ đành chấp nhận. Nói là như vậy nhưng Vy lại rất muốn leo núi vì đã từ rất lâu rồi cô chưa đc leo núi chung với Duy, hai đứa vừa đi vừa nhắc lại những kỉ niệm xưa, vui vẻ cười nói hồn nhiên như hai đứa trẻ. Tách. Một bức ảnh nữa được lưu vào máy. Hé hé. Hai mama này cũng rất trọng dụng thời cơ. Cả quãng đường đi đương nhiên là rất vui vẻ, nhưng lại có một con sinh vậy nhỏ hơn cô 2 tuổi xen vào làm bao nhiêu cảnh đẹp trong mắt dường như tang tành.
"Anh Duy cõng em em mỏi chân" Ok là con bé hàng xóm thick thak Duy đang õng à õng ẹo đứng trước mặt mik
"Mày mỏi chắc thak Duy ko mỏi nhỉ"
"Chị mắc cười mẹ em đã dặn hai anh chị phải chăm sóc em mà s-.."
"Ai mượn mày đi theo để bọn tao phải chăm sóc đâu ai mượn"
"Thôi Vy nó mà méc mẹ nó một cái là tụi mình mệt á"
"Được mày thích lên đây chị cõng cho hay cưng mún anh D-.."
"Lên thì lên tôi chả cần biết ai cõng cả" nhỏ nghe Vy nói suýt trúng tim đen nên nhỏ phải cho Vy cõng
"Được ko vậy Vy tao thấy mày cũng đang mệt á cõng Mai chi vậy để t-"
"Mày nín đi tiếp đi kìa" Cô thà để mình mệt còn hơn để người mình thích phải cõng một đứa con gái khác trên lưng
"Um vậy cx đc"
Nhỏ này ăn gì mà nặng vậy trời? Mệt quá đi, có thêm nhỏ này nữa nên cả đoạn đường còn lại nói chuyện ko đc tự nhiên lắm. Hai đứa nói gì cũng phải cân nhắc chứ nó mà về nói với mẹ là cả xóm biết hết. Tới đỉnh núi òi, cảnh đẹp dã man,đứng ở đây mà chụp hình thì đúng là chả có gì để chê. Quả thật lúc lên tới đỉnh núi. Cô chẳng muốn đi xuống chút nào. Không khí thật trong lành, lâu lâu lại có một vài cơn gió khẽ đưa qua rất mát, mái tóc của cô đung đưa trong gió làm ai đó cứ nhìn mãi. Tuy nói là vậy nhưng vẫn có một thứ khiến Vy chả mấy vui vẻ là con nhỏ Mai hàng xóm đó, nó cứ nhõng nhẽo với Duy hết lần này đến lần khác mà mỗi lần như thế thì nó đều dọa nếu không làm nó sẽ méc mẹ. Cũng gần lên lớp 12 rồi chứ nhỏ gì nữa đâu mà cứ nhõng nhẽo như là em bé nhìn mà phát ói. Nhưng thôi kệ mày chơi méc mẹ đúng không thì chụy đây cũng không ngại làm điều tương tự đâu. Há há.
"Má Cửu ơi, hic hic, con bé đó... hic nó..."
"Sao vậy Vy con sao vậy?"
"Em Mai em ko cho con chơi chung với Duy còn bắt Duy làm mọi việc nó yêu cầu nữa ko là nó sẽ méc mẹ nó á"
"Trời đất ơi sao nó ko chơi với bạn của nó đi"
"Con có nói nó rồi mà nó nghênh cái mặt lên xog nói với con là "Em ko thick đấy chị làm gì đc em?"
"Quá trời quá đất rồi"
"Nhỏ đó đâu má đi xử nó"mẹ Vy đùng đoàng sát khí
"Nó đang đứng xà nẹo với con con rể à ko con của má Cửu á"
"Để má xử nó"
Nói rồi hai má này có một trận lôi cổ con Mai qua chơi với bạn nó, từ nói nhỏ nhẹ đến giảng đạo lý cuối cùng thì nó cũng đi ra chỗ khác. Nhỏ đó đi rồi thì cũng ko thấy Duy ở đâu luôn, thằng này đi đâu được trời. Ngồi đợi anh một xíu thì cũng thấy mặt của anh, anh quay lại với một vẻ mặt hớn hở cùng với đồ ăn và nước trên tay vẫy vẫy gọi cô
"Tao đi mua đồ ăn với ba tao nè, thấy hồi nãy mày cứ nhìn chằm chằm cái quầy bánh cá với mì nên tao đi mua cho mày nè"
"Cảm ơn nha tao ko ngờ mày để ý đến vậy lun á"
"Ăn đi rồi uống nước còn đi tiếp nữa"
"Mày ăn cái gì?"
"Tao ăn giống mày mỗi cái hai phần mà"
"Tao tưởng mày mua cho tao hết cả hai phần"
"Rùi tui ăn cái gì bà nội"
"Biết rồi ăn đi"
Tách.Một tấm nữa kiểu này mà đăng lên fb là mn vô tương tác nhìu lắm đây, hai mama lại bắt đầu tính kế nữa rồi đó.