Chương 17

Lâm Tinh Thần sao có thể không biết xấu hổ mà nhận không một món đồ giá trị như vậy chứ, cậu nói:

"Như vậy thì không hay cho lắm ạ".

Trịnh Trùng rất tán thưởng bản tính này của Lâm Tinh Thần.

"Hay là như vầy đi, bức tượng cứ tạm thời để ở chỗ này, khi nào cậu muốn nhìn thì cứ đến, đợi khi cậu có tiền rồi thì cậu lấy lại cũng không muộn, tôi chỉ lấy cậu một phần ba giá tiền thôi, dù gì bức tượng này cũng không có nhìu nhiều ý nghĩa với tôi".

Lâm Tinh Thần cảm kích nói:

"Như vậy thì tốt quá, tôi sẽ chăm chỉ làm việc, cảm ơn ngài".

Lâm Tinh Thần muốn lấy lại bức tượng này bởi vì cậu muốn khi cậu và Ngôn Tranh gặp lại lần nữa, cậu sẽ dùng nó làm quà tặng, đem bức bức tượng giao cho cậu ấy cũng xem như giao đi cả người cậu.

Hơn nữa, đây sẽ là động lực để cậu cố gắng hơn nữa, như vậy thì mới có thể nhanh chóng gặp được Ngôn Tranh.

Càng nghĩ nụ cười trên môi càng đậm hơn, nét mặt hạnh phúc trên mặt cũng không giấu được.

Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Trùng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Lâm Tinh Thần, không khỏi có chút hoài niệm đến bản thân mình năm xưa khi theo đuổi bà xã.

Nhưng Lâm Tinh Thần cũng không ngờ tiền lãi nợ lại tăng nhanh như vậy, cậu vừa làm được tiền thì nó cũng sinh ra thêm một khoảng.

Làm một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, nỗi khát khao trong lòng cũng theo đó mà nhạt dần.

Năm năm trời, cuối cùng cũng trả hết nợ nhưng cũng là lúc nỗi khát khao đó biến mất, đã không còn nhớ nhung mỗi khi cô đơn, chiếc gối mỗi sáng thức dậy cũng không còn ướt nữa, có lẽ cậu đã quên rồi.

Năm thứ sáu, Lâm Tinh Thần mở được một gian tiệm nhỏ bán những bức tượng do sinh viên hay những nghệ nhân chưa có tên tuổi tạo nên. Dù bản thân đã đi đúng hướng nhưng có lẽ cách ước mơ của cậu còn xa lắm.

Tuy đã thuê nhân viên, nhưng cứ có thời gian rảnh là Lâm Tinh Thần lại lui tới lau dọn.

Khi lau đến một bức tượng nào đó được đặt trong khung kín, phía dưới để hai chữ không bán.

Bức tượng này là do nữa năm trước Trịnh Trùng đến thăm tiệm sau đó nhắc đến thì Lâm Tinh Thần mới nhớ ra về mua về, sau đó cũng đặt vào tiệm để trưng bày.

Lâm Tinh Thần thở dài, lúc này cậu mới thấy được thời gian là thứ đáng sợ cỡ nào, có thể gϊếŧ đi nỗi khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ. Hoặc có thể do cậu đã trưởng thành, nhận ra rằng tình yêu không phải là thứ duy nhất trong cuộc sống.

Mấy ngày trước, mẹ Lâm hỏi cậu có muốn quay về thành phố cũ hay không. Lâm Tinh Thần suy nghĩ một thời gian cuối cùng quyết định không về, nơi đó chắc chẳng còn ai nhớ đến bọn họ. Ngôn Tranh có lẽ cũng đã sớm quên có một người tên Lâm Tinh Thần đã từng rất thích cậu ấy.

Lâm Tinh Thần ở một nơi bình tâm cầu nguyện cho mọi người đều được hạnh phúc nhưng lại không biết được có một người vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm cậu và nhớ cậu đến phát điên.

________________________________________

Trịnh Trùng nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn một lúc mới nhận ra là chàng trai năm đó, thực sự đến tìm ông rồi.

Ngôn Tranh đưa ra một sấp giấy rồi lên tiếng:

"Đây là hợp đồng, chỉ cần ông ký xác nhận thì toà trung tâm thương mại kia sẽ là của ông".

Trịnh Trùng cầm hợp đồng lên xem kỹ.

Là đồ thật, nhưng mà...

"Cậu muốn đổi gì?".

Ngôn Tranh trừng mắt:

"Đương nhiên là bức tượng đó".

Trịnh Trùng ho một tiếng, ông đẩy hợp đồng lại.

"Bức tượng đó không còn ở chỗ tôi nữa".

Ngôn Tranh ngơ ngác một lúc mới hỏi:

"Ý gì?".

Trịnh Trùng thẳng thắn nói:

"Tôi đã bán nó cho một người bạn, người đó rất thích nó".

Ngôn Tranh liền trợn mắt tức giận:

"Trịnh Trùng, ông đừng nổi điên với tôi, bức tượng đó ở đâu?".

Trịnh Trùng vẫn bình tĩnh:

"Cậu không nghĩ lại thử xem, đã sáu năm rồi, tôi còn tưởng cậu đã quên bức tượng đó, đều là do cậu đến trễ quá thôi".

Hai từ quá trễ như đánh mạnh vào lòng ngực của Ngôn Tranh, năm đó hắn cũng biết được sự việc quá trễ nên đến cả lần cuối gặp Lâm Tinh Thần cũng không có. Bây giờ, ngay cả bức tượng cũng để vuột mất luôn rồi.