Một dì thìn thấy liền thương tiếc:
"Tiểu Tinh à, cháu đi xếp bàn ghế đi, chỗ này để cho bọn ta được rồi".
Lâm Tinh Thần không nghĩ gì, cậu rửa tay rồi nhanh chóng chạy đi xếp bàn ghế.
Một dì đang rửa bát chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng nói:
"À phải rồi tiểu Tinh, lúc nảy dì nghe thấy có cô bé hỏi cháu có người yêu chưa, cô bé đó thích cháu à?"
Một dì khác nói:
"Bà này, tiểu Tinh của chúng ta đẹp mắt như vậy, thích là phải rồi".
Lâm Tinh Thần vẫn không dừng động tác xếp ghế, cười nói:
"Cháu cũng không biết nữa, chắc chỉ là trêu chọc thôi ạ".
Dì chủ quán lên tiếng:
"Vậy cháu có người yêu chưa?".
Lâm Tinh Thần im lặng một chút rồi nói:
"Chưa ạ".
Dì chủ quán gật đầu cười bảo:
"Vậy thì may quá, ta có một đứa cháu gái tầm tuổi cháu, khi nào rảnh rỗi thì hai đứa gặp gỡ thử xem, biết đâu lại hợp".
Lâm Tinh Thần vội vàng lắc đầu rồi nghiêm túc nói:
"Nhưng cháu có người mình thích rồi ạ".
Dì chủ quán sững sờ:
"A, vậy thì tiếc quá, mà cô gái cháu thích chắc là xinh đẹp và tài giỏi lắm, như vậy mới hợp với cháu".
Nhớ tới người kia, đẹp thì đẹp thật nhưng mỗi tuần đều bị trường học phê bình. Lâm Tinh Thần mỉm cười gật đầu.
"Vâng ạ, cậu ấy rất đẹp".
Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy thì Lâm Tinh Thần tháo tạp dề treo lên, cậu mặc áo khoác đeo túi vào rồi chuẩn bị rời đi.
Bà chủ quán đem một túi nhỏ đến đưa cho Lâm Tinh Thần.
"Một ít đồ ăn còn lại của hôm nay nè, cháu lấy ăn đi".
Đây cũng không phải lần đầu bà đưa đồ ăn cho cậu nữa nên Lâm Tinh Thần thoải mái nhận lấy.
"Cháu cảm ơn ạ".
Bà chủ vỗ vỗ tay cậu.
"Được rồi, cháu mau đi đi, coi chừng trễ đấy".
Lâm Tinh Thần gật đầu.
"Tạm biệt cô ạ, tạm biệt mọi người".
"Tạm biệt tiểu Tinh".
_________________________________________
Công việc thứ hai của Lâm Tinh Thần chính là làm gia sư cho một cậu bé tiểu học chín tuổi, nói đến công việc này thì phải kể đến bốn tháng trước.
Khi cả nhà đến thành phố này, mọi thứ đều lạ lẫm khó khăn đối với bọn họ. Lâm Tinh Thần sáng tối đi tìm kiếm việc làm nhưng vì khá lạ so với người nơi đây nên chẳng ai chịu nhận cậu.
Lâm Tinh Thần vô cùng buồn bực, lúc cậu đang ngồi sầu não ở công viên thì vô tình nhìn thấy một đứa bé đang băng qua đường mà phía không xa lại là một chiếc xe chạy vượt đèn. Não của Lâm Tinh Thần còn chưa kịp nghĩ thì cả người cậu đã lao ra, cậu chụp lấy đứa bé sau đó sẵn đà lăn vào vỉa hè.
"Ầm".
Một cánh tay đang ôm đứa bé của cậu va mạnh vào cột bên đường.
Kết quả Lâm Tinh Thần phải nằm bệnh viện một tuần để điều trị.
Ba mẹ đứa bé vừa nghe tin liền vội vã chạy đến.
Đứa bé vừa thấy ba mẹ liền nhảy khỏi ghế nhào vào lòng họ.
"Ba, mẹ".
Dù vẫn còn hoảng sợ nhưng cậu bé cố không khóc, đúng là kiên cường. Lâm Tinh Thần cảm thấy mình còn thua một đứa bé, tối nào cũng phải khóc nhè một trận thì mới chìm vào giấc ngủ.
Hai vợ chồng ôm đứa bé đi đến giường rối rít cảm ơn Lâm Tinh Thần và cũng mong cậu cho bọn họ một cơ hội được trả ơn.
Lâm Tinh Thần liền nói.
"Không cần đâu ạ, đứa bé không sao là tốt rồi".
Cậu giúp người cũng đâu phải để người ta báo đáp.
Hai vợ chồng cũng không ép cậu, người chồng nói tiền viện phí ông sẽ trả, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Lâm Tinh Thần gật đầu nói:
"Vâng, cháu cảm ơn".
Người đàn ông gật đầu:
"Điều nên làm thôi, cậu nghỉ ngơi đi".
Sau đó ôm đứa bé xoay người rời đi.
Đứa bé nhìn Lâm Tinh Thần vẫy tay.
"Cảm ơn anh, tạm biết".
Lâm Tinh Thần mỉm cười vẫy tay.
"Tạm biệt".
Ba người đang đứng ở quầy chờ thanh toán, thì một bóng dáng đáng lẻ phải đang nằm nghỉ trong phòng lại chạy vụt qua.
Cậu bé kêu lên:
"Anh kìa".
Ba người đóng tiền xong liền đuổi theo, vừa ra ngoài liền thấy Lâm Tinh Thần với một tay đang khó khăn bắt taxi.
Người đàn ông lên tiếng.
"Cậu Lâm đang gấp sao, tôi có xe, cậu muốn có gian không?".
Lâm Tinh Thần vội vàng gật đầu.
"Được".
Lâm Tinh Thần vô cùng lo lắng, lúc nảy mẹ vừa gọi đến nói bọn đòi nợ đã tìm ra nhà của họ, bây giờ bọn chúng đang đập phá ầm ỉ, cậu vừa nghe thấy liền lao ra khỏi phòng.
Người đàn gọi một cuộc điện thoại, tài xế liền nhanh chóng lái xe đến.
"Cậu Lâm, địa chỉ ở đâu?".
Lâm Tinh Thần leo lên xe liền nói ra địa chỉ chỗ ở của mình.
Cũng may từ bệnh viện đến nhà chỉ mất mười phút.
Lâm Tinh Thần nói
"Cảm ơn". Sau đó lao nhanh xuống xe mà không để ý ba người kia cũng mở cửa xuống theo, bọn họ biết cơ hội báo ơn của mình tới rồi.