Đàm Khương nhìn Ngôn Tranh một lúc rồi mới nói:
“Hôm nay, có thể là buổi chiều”.
Ngôn Tranh cả người lạnh toát, ý của Đàm Khương có phải là Lâm Tinh Thần cũng có thể đã rời đi rồi hay không.
Hai chân Ngôn Tranh bủn rủn ngã phịch ra đất.
Đàm Khương hoảng hồn đi lại:
“Này? Ngôn Tranh”.
“Mày không sao chứ?”
“Mày bình tĩnh đi, Tinh Thần cũng có thể là chưa đi mà”.
Ngôn Tranh lúc này hoàn toàn không nghe được những gì Đàm Khương nói nữa.
Và Ngôn Tranh cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào, hắn hồi hợp mở tủ quần áo, ban đầu lúc chuyển vào bọn họ đã thống nhất đặt tủ quần áo trong nhà tắm, như vậy có thể để đồ chung, rất tiên lợi.
*Két*.
Quả nhiên tủ quần áo chỉ còn lại thưa thớt vài bộ đồ của hắn.
Ngôn Tranh ra phòng khách, nhìn một lượt mới phát hiện có nhiều thứ đã biến mất, chiếc cốc hoạt hình trên bàn trà chỉ còn lại một, cái chăn trên sô pha mà Lâm Tinh Thần hay đắp cũng biến mất. Rất nhiều thứ đã không còn nhưng sao sáng nay hắn lại không nhận ra chứ. Còn ngu ngốc nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi của mình là có thể giải quyết tất cả nữa chứ.
Ngôn Tranh lại vội vàng chạy về nhà của Lâm Tinh Thần xem mình có được chút may mắn nào không nhưng sự thật phũ phàng, hắn nhấn chuông đến đau cả tay cũng chẳng thấy ai ra mở cửa.
Ngôn Tranh lại đánh một vòng về nhà muốn tìm ba mẹ đến hỏi.
Đến giày cũng không kịp tháo liền chạy vào nhà, nhưng bên trong lại không một bóng người.
Lúc này Ngôn Tranh lại nghe được tiếng xe dừng bên ngoài, sau đó rất nhanh liền nghe tiếng của ba mẹ Ngôn.
“Hức…hít…hít…”.
“Được rồi, bà đừng khóc nữa, cũng đâu phải là không gặp nữa đâu”.
“Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta phải ở xa như vậy”.
Ba Ngôn vừa lau nước mắt cho bà vừa dỗ dành:
“Đợi bọn họ ổn định một chút, chúng ta liên bay sang đó thăm bọn họ”.
Mẹ Nam ngưng khóc hỏi:
“Vậy ngày mai đi liền có được không?”.
Ba Ngôn thở dài.
Dù không nghe được từ đầu câu chuyện nhưng Ngôn Tranh đủ thông minh để hiểu rõ.
Hai người nhìn thấy Ngôn Tranh ở nhà thì rất bất ngờ.
Mẹ Ngôn lên tiếng:
“Tiểu Ngôn, không phải con đang thi sao?”.
Ngôn Tranh lẩm bầm:
“Thi?”.
“Ừ, tiểu Tinh nói con có một bài thi quan trọng nên không thể đến tiễn được”.
Ngôn Tranh không nhịn được nữa, cả người run rẩy, mếu máo nói:
“Mẹ à…cậu ấy đi thật rồi sao?”.
Mẹ Ngôn gật đầu.
Ngôn Tranh đỏ mắt chất vấn:
“Không phải nhà cậu ấy nợ chúng ta sao, sao mẹ lại để cậu ấy đi dễ dàng như vậy”.
Mẹ Ngôn hỏi lại:
“Ai nói với con nhà bọn họ nợ chúng ta?”.
“Chẳng phải lần trước ba nói…”.
Ba Ngôn lên tiếng:
“Vốn là như vậy, nhưng nhà bọn họ nói một họ hàng từ xa đã trả nợ giúp gia đình họ, còn bảo lãnh họ sang nước ngoài sinh sống”.
Ngôn Tranh sững sờ, nhà họ Lâm không nợ bọn họ, vậy hắn lấy tư cách gì để đối xử với Lâm Tinh Thần như vậy.
Ngôn Tranh siết chặt tay, nước mắt lại rơi lộp độp xuống sàn nhà.
Mẹ Ngôn hoảng hốt:
“Tiểu Tranh, con sao vậy, bị đau ở đâu hả?”.
Ngôn Tranh ngẩn đầu lên, mặt đầy nước mắt nói:
“Cậu ấy thật sự không cần con nữa rồi”.
————————————————————
Mà ở sân bay, sau khi ba mẹ Ngôn rời đi thì gia đình Lâm Tinh Thần cũng chuyển sang một hướng khác.
Mẹ Lâm lên tiếng hỏi:
“Lão Lâm, chúng ta làm như vậy ổn chứ?”.
Ba Lâm thở dài:
“Chúng ta còn có thể chọn con đường khác sao?”.
Mẹ Lâm hỏi:
“Chúng ta nên đi đâu bây giờ?”.
Ba Lâm suy nghĩ mỗi hồi:
“Sang thành phố khác thôi, ông trời chắc chắn không triệt đường sống của chúng ta”.
Mẹ Lâm gật đầu:
“Ừ, chỉ tội cho tiểu Tinh, phải theo chúng ta chịu khổ rồi”.
Ba người mua vé tàu đến một thành phố khác, Lâm Tinh Thần trước khi lên tàu vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn một cái, đây là thành phố mà cậu sống từ nhỏ đến lớn, rất nhiều kỉ niệm đẹp hiện ra trong đầu.
Lâm Tinh Thần nói nhỏ:
“Tạm biệt”.
Sau đó dứt khoát xoay người lên tàu.
Thứ cậu luyến tiếc không phải là kỉ niệm mà là người luôn xuất hiện trong những kỉ niệm của cậu, Ngôn Tranh.
Lúc trước cậu đã không có cơ hội rồi bây giờ cậu đến cả tư cách tranh giành cùng người khác cũng không có.
Lần này….phải thật sự từ bỏ rồi sao?
Lâm Tinh Thần ngồi xuống ghế, tay dụi mắt.
Mẹ Lâm liền hỏi:
“Tiểu Tinh, bụi vào mắt sao, đừng dụi nữa, đỏ hết rồi này”.
Lâm Tinh Thần không nhịn được nhào vào lòng mẹ Lâm oà khóc:
“Mẹ ơi..Huhu..con…hức..con không muốn đi đâu”.
“Hức…con không…huhu..không muốn rời xa Ngôn Tranh”.
Mẹ Lâm xoa lưng an ủi cậu:
“Con ngoan, đợi chúng ta ổn định một chút rồi sẽ về thăm bọn họ được không?”.
Dù biết đây chỉ là một lời dỗ dành, nhưng Lâm Tinh Thần vẫn muốn tự lừa bản thân một lần, có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ được gặp lại thôi.