17.
Mọi người đu CP rất vui, cho đến khi show chấm dứt mọi người vẫn tìm cơm chó để ăn.
Cho đến khi một cư dân mạng hỏi:
“Mọi người có nghĩ đến, nếu như đã thích như vậy thì tại sao hai người họ không đến với nhau không?”
Vấn đề này làm mọi người đơ ra.
“Đúng thế, mỗi ngày đều ở cạnh nhau, còn thích lẫn nhau, tại sao không yêu nhau?”
“Cho nên vì sao?”
Ngay lúc mọi người nghi ngờ vô cùng thì một hotserach mới xuất hiện.
Là account clone của tôi, tên là “Bé Gấu Sắt Thép”.
Là account tôi tạo từ ba năm trước.
Lúc trước khi Lý Đại Tráng được đạo diễn chọn quay bộ phim đầu.
Trải qua thời gian bị toàn bộ cư dân mạng mắng chửi không ngừng.
Một diễn viên không chính quy, lại có thể hợp tác với đạo diễn nổi tiếng từ bộ phim đầu.
Còn đá đi không ít nghệ sĩ nam nổi tiếng, để trở thành nam chính.
Hơn nữa còn thường xuyên bị nghệ sĩ nam có lưu lượng hàng đầu ám chỉ anh cướp cảnh của gã.
Thế nên, Lý Hách Nhiên trở thành cái đích cho mọi người mắng.
Ai đều có thể mắng hai câu.
Bị uy hϊếp, bị photoshop di ảnh.
Bình luận dưới weibo không có lời nào tốt đẹp.
“Đẹp trai thế là bị bao nuôi à?”
“Chó cướp cảnh, ghê tởm.”
“Tiếc cho bề ngoài đẹp trai đó quá!”
“Không biết dùng thủ đoạn gì cướp vai nam chính, đúng là không có điểm mấu chốt!”
Inbox lại càng khó xem, tin nhắn sau nhìn ghê hơn tin nhắn trước.
Ngay cả bằng cấp cũng bị đem ra để nói.
“Tốt nghiệp đại học A mà đi quay phim, tôi thấy ngại giùm đại học A luôn á.”
“Quay cái gì chứ, ra bán thân thì có.”
18.
Đấy là lần đầu tôi thấy sự khủng bố của bạo lực mạng.
Đám anh hùng bàn phím trốn sau màn hình máy tính.
Bọn họ không cần biết sự thật có phải vậy hay không, chỉ cần có thể gõ phím chửi rủa người bọn không hiểu rõ.
Họ hoàn toàn không nghĩ đến những câu những chữ họ viết gây tổn thương cho người khác thế nào.
Bởi vì giây phút họ gõ chữ đăng bình luận đơn giản ấy.
Họ xem mình là người bảo vệ chính nghĩa.
Rở thành người tạo ra quy tắc đứng trên cao nhìn xuống.
Đáng giận ở chỗ, lúc ấy Lý Đại Tráng đã vào đoàn phim để tập huấn.
Nhưng không ít antifan đi tới chỗ đoàn phim để mắng anh.
Lúc ấy trên mạng còn có video chất lượng cao nữa.
Lý Đại Tráng vừa mới tập xong, đi ra đi toilet.
Có người đứng từ xa giơ bảng, trên bảng viết:
“Chó cướp cảnh, sống không lâu!”
Cũng may nơi tập huấn có bảo vệ địa phương nên đám người đó không xông lên được.
Lý Đại Tráng trong video đứng sững sờ một hồi, sau đó đội mũ ở áo khoác lên, hai tay để ra sau đầu.
Đáng sợ ở chỗ, dưới bình luận toàn là:
“Đã giận!”
“Đáng đời!”
19.
Hôm đó tôi cầm di động khóc cả đêm.
Sáng hôm sau đã mua vé bay tới thăm anh.
Hôm đó, tôi ở bên ngoài đợi rất lâu, anh mệt mỏi đi ra, vừa thấy tôi từ xa đã mỉm cười.
Đợi khi anh đến gần, tôi thấy vết bầm trên cằm anh đầu tiên.
Tôi kéo cái mặt đang tránh mình tới: “Cằm anh sao thế?”
Lý Đại Tráng nói không thèm suy nghĩ: “Không cẩn thận nên ngã á, sao em tới đây?”
Vừa nói vừa chắn nắng cho tôi, kéo tôi đi sang một bên:
“Trời nóng vậy mà đứng ngoài đây phơi nắng là sao? Có ngốc không?”
Nếu nắng vậy sao anh còn mặc áo khoác?
Một sự chua xót xuất hiện trong lòng tôi, tôi sợ anh khó chịu nên giả vờ làm như không biết gì:
“Dì Hàn bảo em tới đưa đồ cho anh.”
Lý Đại Tráng cầm đồ tôi mang tới.
Anh không thèm nhìn đồ mà chỉ nhìn tôi chằm chằm một lát, rồi mỉm cười.
Tôi bị anh nhìn ngại: “Anh cười trông ngốc ghê.”
Lý Đại Tráng không buông tay tôi ra: “Ừ, anh ngốc.”
Hai chúng tôi không chủ động nói đến mưa tanh gió bão trên mạng.
Chỉ tìm một chỗ râm mát ngồi ăn cơm trưa.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Tôi ra vẻ thoải mái nhắc:
“Lý Đại Tráng, anh không biết mấy hôm nay, mèo nhỏ ăn nhiều tới mức thành heo luôn rồi á!”
“Lần đầu anh đi lâu không về nhà, sợ khi về mèo nhỏ không nhớ anh á.”
Lý Đại Tráng không đáp lại tôi.
Tôi quay đầu thì thấy anh dựa đầu vào tường ngủ.
Dưới mắt là vết thâm quầng.
Tôi cẩn thận kéo quần áo anh lên.
Quả nhiên vết thương bầm tím trải đều khắp người.
Tôi lúc ấy không ngăn được cảm xúc của mình, nước mắt rơi xuống không ngừng.