Chương 4
“Hồi đó còn quyết định sau này hai nhà phải kết thân mới được. Ai ngờ cuối cùng đều cho ra hai nam oa nhi.” Bùi phu nhân cầm khăn tay lau miệng, lại cười rộ lên, “Hai đứa một sinh đầu năm, một sinh cuối năm, hơn kém nhau gần một tuổi, nói như vậy hóa ra Trạch Nhi là con dâu nhà chúng ta rồi.”
——–
Bùi Nhược Ngu đi một chuyến suốt nửa ngày trời. Đến tối lúc lên đèn vẫn chưa về, Bùi phu nhân như kiến bò trên chảo lửa, sai người tới đông thành đón hai ba lần, lúc này mới mang tin về nói là đã ở lại ăn cơm bên kia luôn.
“Ngu Nhi cũng thật là… Thừa biết người ta bị bệnh, còn đến quấy rầy.”
Bùi thái phó cũng chưa về, Tô Diên Trạch cùng Bùi phu nhân dùng bữa tối. Hắn vùi đầu ngủ cả ngày, hiện tại tinh thần đã khá hơn. Bùi phu nhân một bên câu được câu không trò chuyện với hắn, một bên gắp khoanh giò heo chưng giấm bỏ vào chén hắn, “Sao Trạch Nhi không đi theo?”
“A… Ban nãy con hơi mệt, nên không…” Tô Diên Trạch vội trả lời, nhưng lại thấy Bùi phu nhân đang mỉm cười nhìn mình.
“Nhìn từ góc độ này, quả thật cực kỳ giống mẹ con.”
Ánh nến ẩn trong đèn l*иg bằng sa mỏng bị kéo dài, hòa vào hơi men giấm nhu hòa trong không khí. Tô Diên Trạch cụp mắt, lẳng lặng nghe thanh âm nàng
vang bên tai.
“Giờ nhìn hai đứa, lại nghĩ tới cha con và Bùi thúc thúc, hai người họ cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là huynh đệ ăn chung một bát, thân thiết không gì bằng! —— Hồi
đó còn quyết định sau này hai nhà phải kết thân mới được. Ai ngờ cuối cùng đều cho ra hai nam oa nhi.” Bùi phu nhân cầm khăn tay lau miệng, lại cười rộ lên, “Hai đứa một sinh đầu năm, một sinh cuối năm, hơn kém nhau gần một tuổi, nói như vậy hóa ra Trạch Nhi là con dâu nhà chúng ta rồi.”
Hai tay Tô Diên Trạch lập tức run lên, cái chén thiếu chút nữa bay mất. Hắn cuống quýt níu lại ôm vào lòng, kinh hồn chưa định ngồi ngẩn một chỗ, ngốc ngốc hồi lâu.
Hiện tại trong phòng chỉ còn một mình Tô Diên Trạch. Hắn rúc trên giường lật hai trang sách, bồn chồn nửa ngày quyết định gọi nha hoàn tới thắp đèn sáng hơn.
Trong phòng vẫn tối om, những cái bóng tích tụ ở từng góc phòng, đen như mực trong nghiên, có ảo giác chúng đang dần dần bò về phía mình. Tô Diên Trạch sợ hãi nhìn dáo dác khắp nơi, càng rúc vào một xó.
Bùi Nhược Ngu vẫn chưa về.
Bùi Nhược Ngu sao ngươi còn chưa trở lại…
“Thiếu gia về rồi.”
Tiểu nha hoàn đứng ngoài cửa thỉnh an một tiếng, Tô Diên Trạch tức tốc nhảy ra khỏi noãn các, đúng lúc đối diện Bùi Nhược Ngu đang hớn hở xông vào.
“Ngươi làm gì hưng phấn thế a?” Bùi Nhược Ngu ngạc nhiên nhìn hắn.
“A?” Tô Diên Trạch cũng ngẩn ra, lập tức chuyển đề tài, “Thế nào rồi —— Ý ta là Đỗ Đình Trúc… hắn thế nào rồi?”
“—— Nhiễm chút phong hàn mà thôi. Tên gia hỏa Trương Hoài Dao kia còn dựng chuyện hắn gặp quỷ mời pháp sư trừ tà gì đó gạt ta đến, ai ngờ đến đó rồi cũng chính hai người họ…” Bùi Nhược Ngu đột nhiên có điểm nghẹn họng, hắn nhíu mày, bày bộ dáng khó bề giải thích, “Hai người họ…”
“Hai người họ làm sao?” Tô Diên Trạch nghe đến hiếu kỳ.
“Nói chung là rất cổ quái!” Bùi Nhược Ngu quẹt quẹt mũi, nhất thời nghĩ không ra từ gì để hình dung, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Diên Trạch dưới nến ánh lên đỏ bừng khả ái chết người, nhịn không được thuận tay gõ trán hắn, “Còn ngươi? Ngươi sao rồi?”
“Xê ra.” Tô Diên Trạch đưa tay gạt móng vuốt hắn đi, cầm sách xoay người nằm trở lại giường mình. Hắn quay sang bĩu môi với Bùi Nhược Ngu đang bày biểu tình ‘gì chứ’, muốn bao nhiêu thản nhiên có bấy nhiêu thản nhiên: “… Bệnh ngốc cũng truyền nhiễm.”
Màn đêm yên tĩnh sâu thăm thẳm. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có.
Ở hồ nước trong viện cá không an phận nhảy lên rồi lặn xuống, bóc bóc thở ra bọt nước; những loài côn trùng không biết tên, vốn trầm tịch ở một nơi nào đó, bỗng nhiên kêu vang. Đủ loại tiếng động đan xen vào nhau, náo nhiệt mà thanh bình.
Bùi Nhược Ngu ở bên kia gian phòng trở mình qua lại mấy lần, sau đó không có động tĩnh nữa, cũng không có tiếng hô hấp dày đặc. Tô Diên Trạch nghiêng tai lẳng lặng lắng nghe một hồi, vẫn không biết hắn rốt cuộc đã ngủ chưa. Nhưng cảm giác tồn tại chân thực, cứ thế sinh ra theo tĩnh mịch.
Sắp phải rời khỏi nơi này rồi.
Trong lá thư lần trước cha đã nói rõ, đã quyết định mua một ngôi nhà ở đông thành, chậm nhất là đầu tháng sau sẽ quay lại xem.
Đông thành. Nhà Bùi Nhược Ngu ở tây thành.
Khoảng cách không gần cũng không xa.
Tô Diên Trạch thở dài, trong lòng bị thứ gì đó xâm chiếm bành trướng, nhưng lại không biết là gì, hắn kéo chăn phủ qua đầu, nhắm chặt mắt lại.
Ánh trăng rọi thân ảnh cuộn tròn của hắn thành một điểm nho nhỏ.
Tô Diên Trạch dò dẫm những cây cột theo hành lang uốn lượn, xâu đèn l*иg treo dưới mái nhà bị gió thổi đung đưa, để lộ góc nhọn trơn nhẵn phản quang trên mái.
Hóa ra tiểu viện nhà mình cách cục cư nhiên chiếu theo tiểu viện Bùi phủ mà xây nên? Tô Diên Trạch chợt định thần lại, nương theo ánh trăng nhìn khắp xung quanh, hòn non bộ lởm chởm, hành lang quanh co, ngay cả tượng sư tử ngồi bằng đồng ở đầu hiên, cũng đều giống nhau như đúc.
“Tô Diên Trạch.”
Hình như có người gọi mình, Tô Diên Trạch tựa hồ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Nơi bàn tay lần đến đều là xúc cảm lạnh lẽo vô cùng, từ kẽ tay truyền tới, chân thực đến mức khiến người không thể không tin.
“Tô Diên Trạch.”
Là mộng chăng?
Vậy cảm giác chân thực này là thế nào? Cơ hồ ngay cả gió lướt sát thân thể ra sao cũng có thể cảm nhận được, tiếng côn trùng gần đó, tiếng chim kêu xa xa, còn có ánh trăng trải dài một vùng tỏa sáng trước sau người mình —— Khoan đã, ánh trăng? Hôm nay rõ ràng trăng lưỡi liềm, làm sao có thể có ánh trăng?!
Tô Diên Trạch chấn động, thật mạnh mở mắt. Bóng tối lập tức biến thành một dòng dịch thể lưu động, bao trùm cả trời đất mà ập đến mình, thoáng chốc đã nhấn chìm toàn bộ phạm vi mình có thể nhìn thấy. Nỗi sợ hãi đột ngột hung hăng luồn vào trong thân thể đánh ra một tiếng vọng nặng nề.
“Tô Diên Trạch!” Ngay sau đó có người điên cuồng chạy tới bịt kín miệng mình, đem tiếng thét chói tai sắp bật ra khỏi miệng dung hòa vào lòng bàn tay, đợi đến khi trừ khử sạch sẽ, mới chịu buông ra, “… Sao ngươi lại chạy tới đây?”
Tô Diên Trạch ngồi dưới đất, trái tim đập thình thịch như nai con húc loạn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả y sam. Hắn mờ mịt ngơ ngẩn một hồi, mới huých huých Bùi Nhược Ngu ngồi bên cạnh vẻ mặt khó hiểu trầm trọng nhìn mình.
“… Đây là đâu?”
“Tiểu viện ở phía đông.”
“Nga.” Tô Diên Trạch lại suy nghĩ một lúc, mới phát giác có điểm không ổn, “Sao cơ?”
“Phải a. Ta thấy ngươi ngồi dậy xuống giường ra ngoài, bèn đi theo, gọi ngươi ngươi cũng không đáp. Ai ngờ ngươi một mạch dò dẫm đến tận đây, sau đó còn bị ngã.” Bùi Nhược Ngu cương quyết nuốt trở lại ba chữ ‘không yên tâm’ vào trong miệng, giơ tay cốc đầu hắn, “—— Ngươi rốt cuộc đang giở chứng gì a?”
Mộng du.
——
Chẳng lẽ mấy đêm liền liên tục làm, cư nhiên không chỉ là mộng?
Tô Diên Trạch hai má nóng bừng, “Ai cần ngươi đi theo? —— Ta ngủ không được không thể ra ngoài dạo một chút sao?” Nói đến cuối câu đã mang theo vẻ chột dạ rõ ràng, hắn hoàn hồn lại, nhích ra xa, mình bày biểu tình thê thảm còn dựa vào lòng hắn thật sự là quá mất mặt, nhịn không được bổ sung thêm một câu: “Ngươi tự nguyện đi theo liên quan gì đến ta.”
Biểu tình tương đối vô tội.
“Tốt lắm.” Bùi Nhược Ngu phủi tay đứng lên, “Vậy ngươi cứ coi như ta cũng đang mộng du là được rồi.”
“Ngươi đi đâu a?” Vẫn không tự chủ được gọi hắn lại.
“Quay về phòng ngủ!” Bùi Nhược Ngu vạch vạch mí mắt, co chân định đi, “Ta mộng du mệt rồi.”
“Uy.”
Thiếu niên sau lưng cuối cùng cũng thoát khỏi lớp vỏ bọc giả vờ kiên cường bên ngoài, một phen níu tay áo hắn.
“Đi chung đi.”
Cho nên thanh âm có hơi nhỏ một chút.
“Ta sợ bóng tối.”
Về sau mỗi lần nhắc lại chuyện này, Bùi Nhược Ngu đều nói lúc đó mình thiếu chút nữa cười vỡ bụng.
Tô tiểu thiếu gia bình thường kiêu ngạo lãnh diễm cư nhiên sợ bóng tối. Bùi Nhược Ngu vỗ vai Tô Diên Trạch, vẻ mặt cợt nhả kéo hắn qua tỉ mỉ khảo nghiệm xem chứng bệnh ‘sợ bóng tối’ này liệu có truyền nhiễm hay không.
Tô Diên Trạch thủy chung bất động thanh sắc. Chỉ là đôi khi hắn sẽ làm như vô ý lấy ra mấy tấm ‘Khế ước bán thân hữu hạn’ kia, thần tình điềm đạm phe phẩy trước mặt Bùi Nhược Ngu, sau đó đưa tay chống cằm cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ.
“Rốt cuộc nên sử dụng thế nào mới tốt đây? Ân?”