Thanh Mai Sự

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Editor: Phúc Vũ Không bao giờ có thể ngờ tới được. Lần đầu tiên gặp gỡ cho tới khi gặp gỡ lần nữa, dường như là duyên trời định hay là trùng hợp ngẫu nhiên. Ghét nhau đến không thể rời xa, thích nhau  …
Xem Thêm

Chương 12
“… Sao ta lại có thể vọng tưởng ngươi có khả năng đỗ trạng nguyên?” Tô Diên Trạch dùng ánh mắt đặc biệt thương hại đặc biệt tội nghiệp nhìn hắn, Bùi Nhược Ngu bị nhìn đến chột dạ, bèn dứt khoát ôm ghì lấy hắn mạnh mẽ xoay một vòng.

“Không đỗ trạng nguyên thì sao? Ngươi sẽ ghét bỏ ta?”

——

Tiên sinh nói, đầu chốn đào nguyên là đào nguyên.

Bùi Nhược Ngu nghĩ ngợi một lát nói, …này còn không phải nhảm nhí sao?

Tiên sinh là một người học đòi phong nhã, lão cho người trồng thật nhiều cây đào quanh lớp học, râu đã một bó còn thích ngồi dưới bóng cây, nhâm nhi rượu nhạt hoặc nhìn hoa thở dài, chọc cho đám học trò vừa bị tịch thu dế chen chúc nhau đứng lên bệ cửa sổ âm thầm mắng lão già rồi mà không tự biết.

Bùi Nhược Ngu đương nhiên cũng là một trong số đó.

“Lúc ấy các đồng học đều nói lão tiên sinh ngồi dưới gốc đào thật ra là để tưởng niệm về thời phong hoa tuyết nguyệt xa xưa, còn tung tin người lão yêu thầm tuyệt không phải sư mẫu mà là một giai nhân khác, tên… A Thúy gì đó.” Ngồi trong đình Tần Tiên bên bờ sông Tần, Bùi Nhược Ngu ôm một túi giấy to đầy quả khô ngũ vị, tức cảnh sinh tình kể lể.

“Khó trách ngươi thường bị tiên sinh đánh.” Tô Diên Trạch vẫn đang cúi đầu khảy bàn tính, ngón tay linh hoạt búng tới búng lui, một lát sau lại ngẩng đầu lên, “… Không phải tên A Xảo sao?”

Bùi Nhược Ngu phụt một tiếng, ngụm nước vừa uống trong miệng phun thật xa.

Thương hiệu Tô gia tự hào là mở khắp thiên hạ nhưng ở Lê Châu lại không có, Tô Diên Trạch trước kia cũng không nghe cha nhắc qua, bất quá có lẽ đây là nguyên nhân cha muốn mình đến Lê Châu. Tô Diên Trạch gần như từ nhỏ đã thường trú ở kinh thành, ngay cả Thường lão bản của hiệu buôn Phúc Thạc cũng chỉ thiếu mỗi sửa miệng gọi hắn là ‘thiếu chủ nhân’ thôi, mà hiện tại Tô phụ chỉ dốc sức ở Giang Nam, có lẽ thực sự dự định giao toàn bộ sản nghiệp bên này cho Tô Diên Trạch.

Năm tới vừa vào xuân liền bắt đầu thi Đình, hình thành hai con đường thúc giục hắn phải chọn, quan trường, hoặc thương trường, đều có thể là tiền đồ quang huy vô hạn, nhưng chỉ có thể đi một con đường, dù sao mình cũng phải tự chọn.

Ngón tay khảy bàn tính của Tô Diên Trạch dần chậm lại.

——

Kỳ thực phiền não đã tích tụ nặng trĩu trong lòng, quan trọng hơn, còn có một chuyện. Cũng đã đến lúc tranh thủ rồi.

“Bùi Nhược Ngu.”

“A?” Bùi Nhược Ngu bóc vỏ lạc rang muối đầy bàn, nghe hắn gọi, liền ngẩng đầu lên.

“Năm tới thi Đình…”

Trạng nguyên không được, đã nhận long ân thì phải bán mạng phục tùng, con người hễ một bước lên trời quá mức vinh quang trái lại sẽ không được tự chủ.

“Ngươi định…”

Nếu thi hỏng, Bùi đại nhân chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, sau đó vung tiền mua quan, vậy thì cả đời đừng hòng rời khỏi kinh thành.

“Đoạt danh thứ nào?”

Tô Diên Trạch vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.

Bùi Nhược Ngu ngẩn ra, động tác cứng đờ giữa không trung, nửa ngày mới vỗ trán một cái, “Ai nha!” Ngón tay chỉ phía sau lưng Tô Diên Trạch.

“Đằng kia có con mèo.”

Con mèo nhỏ đang lười biếng nằm vắt vẻo trên cành đào ngủ ngon lành, hoa đào nở rộ từng chùm to lấn át nhau vẫn không che được một thân lông nhung mượt mà đen trắng giao hòa của nó. Tựa hồ có tia nắng nóng rực từ trên đầu rọi xuống, khiến con mèo nhỏ động động mí mắt, vừa định xoay đi ngủ tiếp, nhưng một khắc bất cẩn mở mắt đúng lúc đối diện với hai cặp mắt xa lạ.

Nóng bỏng vô cùng. Hiếu kỳ vô hạn.

Hai bên trừng nhau một hồi, con mèo nhỏ meo một tiếng co chân định chạy.

Tô Diên Trạch đưa tay tóm cổ nó, bế lên trước mặt nhìn kỹ. “Con mèo này mắt màu hồng a.”

“Đâu đâu cho ta xem xem!” Bùi Nhược Ngu nổi hứng thú, kéo con mèo đang liều mạng giãy dụa qua, dùng tay áo phủ lên móng vuốt bén nhọn đang vươn ra của nó, “Hung dữ thật, nói không chừng là thú hiếm. Xem ra Lê Châu này, ngay cả mèo cũng kỳ lạ.”

Tô Diên Trạch khẽ nhíu mày, theo bản năng tính toán nếu đem về hiệu buôn Phúc Thạc giá của nó ít nhất cũng hơn năm mươi lượng bạc, nếu khoa trương thêm một chút, nói là hàng đặc biệt từ Cao Ly xa xôi vượt biển chuyển về, thì… Hắn nhịn không được lại muốn lôi bàn tính ra.

“Hai vị.” Đột nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm êm ái như ngọc, hai người quay đầu, nhìn thấy bên kia đình, có một bạch y công tử khoanh tay đứng đó, trên khuôn mặt thanh lệ còn mang theo nụ cười.

“Nếu đã thưởng thức đủ rồi… Có thể trả con mèo lại cho tại hạ được không?”

Con mèo nhỏ meo một tiếng trực tiếp nhào vào lòng người nọ, cặp mắt ngân ngấn nước như nở hai đóa hoa đào.

Bùi Nhược Ngu ôm quyền, “Bởi vì chưa từng gặp qua con mèo nào đẹp như vậy, chúng ta nhất thời tò mò, mong tiên sinh thứ lỗi.”

“Kỳ quái phải không?” Nam tử cười khẽ, “Mắt nó bị bệnh nên mới thế.”

“Nga… Tiên sinh là người địa phương?”

“Cũng có thể coi là vậy, cố hương của tại hạ chính là nơi đây, lần này rốt cuộc cũng trở về quê nhà.” Nam tử ôm con mèo, một lượt quan sát hai người họ, “Hai vị là người nơi khác?”

“Ân, chúng ta ngưỡng mộ hoa đào ở Lê Châu, lần này chính là cố ý đến thưởng thức.”

“Thì ra là vậy, hai vị nếu không có việc gì, không ngại tới tiểu điếm của tại hạ, ngay đầu cầu Kinh Trập sông Tần.” Nam tử chỉ chỉ chỗ hoa đào xum xuê kia, lại mỉm cười, “Tại hạ họ Vu tên Đằng. Mời bên này.”

Tô Diên Trạch vừa vào cửa liền kinh diễm với vẻ tinh xảo của điếm.

Cách cục chuyên biệt, khung cửa khắc hoa, trên quầy hàng màu vàng nhạt ánh lên tầng phản quang trong suốt, lớp sơn thượng hạng an tĩnh bám lên bề mặt quầy, những đường vân tối màu trổ hoa văn chìm, xa hoa nhưng không rối mắt. Gấm vóc tinh mỹ tuyệt luân được sắp xếp phân loại chỉnh tề, ngay cả hàng vải trơn đỏ thẫm được đặt dưới cùng, cũng thêu hoa văn mẫu đơn phú quý, mịn màng sáng bóng buông dài đến dải tua đính ngọc rũ xuống mặt đất.

“Hay cho một tòa ‘gấm’ Trường An!” Tô Diên Trạch từ đáy lòng tán thưởng. Vu lão bản sai người mang ghế trúc qua, tự mình bưng lên trà hoa hòe, “Đa tạ, Tô tiểu công tử hình như rất am tường?”

Tô Diên Trạch mỉm cười, “Chẳng qua lúc nhỏ có theo gia phụ xem vài cửa hiệu mà thôi. Điếm này đối diện sông Tần, lại tọa lạc trên con phố phồn thịnh nhất Lê Châu, nếu muốn dọn hàng đến quả không dễ.”

“Nhưng cũng không khó.” Vu lão bản nhẹ nhàng vuốt ve con mèo cuộn tròn trên đùi hắn, “Trong điếm này từng xảy ra án mạng, buôn bán luôn kỵ những chuyện này, vị trí tuy tốt nhưng không ai dám thuê, đúng lúc ta dọn tới, trái lại cũng không có gì.”

“Án mạng?” Bùi Nhược Ngu rõ ràng cảm thấy hứng thú hơn về chuyện này, “Là án mạng gì?”

“A, chuyện này dài dòng lắm. Nhưng nói đơn giản thì chẳng qua chỉ là tranh chấp giữa những kẻ hung hãn mà thôi, cũng không có gì hay ho.” Vu lão bản cụp mắt, “Bùi công tử nếu muốn tìm hiểu, không ngại cứ đến Dụ Long trà quán ngồi một lúc, bao nhiêu chuyện ly kỳ đều được nghe.”

Bùi Nhược Ngu còn chưa kịp phản ứng, Tô Diên Trạch ngồi bên cạnh đã âm thầm đạp hắn một cước nhân tiện trừng hắn một cái, là thương nhân ai cũng kiêng kỵ chuyện này mà ngươi cứ khăng khăng hỏi, ngốc chết đi được! Sau đó lại ung dung tiếp lời: “Vừa rồi nghe Vu tiên sinh nói quay về Lê Châu là hồi hương, vậy xin mạo muội hỏi một câu tiên sinh rời quê nhà đến nơi nào? Chẳng lẽ ở nơi khác cũng có Trường An điếm này?”

“Nga?” Vu lão bản ngẩn ra, lập tức mỉm cười, “Không có, chỉ đi du ngoạn khắp Giang Nam thôi.”

“Trùng hợp gia hương tại hạ cũng là Tô Châu Giang Nam, chẳng hay tiên sinh có từng đi qua?”

“Ha ha, không đến Tô Châu làm sao dám tự xưng mình từng du ngoạn Giang Nam? Nghe nói Tô Châu lâm viên…”



Bùi Nhược Ngu bị kẹp ở giữa nghe bọn họ trái một câu phải một câu trò chuyện toàn là ‘cố hương rất đẹp Giang Nam thật hữu tình’, hắn chưa đi qua đương nhiên nghe không hiểu, đến lúc thật sự đã buồn chán muốn chết bèn thò tay trêu chọc con mèo kia. Vì vậy con mèo nhỏ đang ngọt ngào mộng đẹp một lần nữa bị quấy nhiễu, nó ngay cả mắt cũng chẳng buồn mở, trực tiếp thẹn quá hóa giận một phát cắn ngay đầu ngón tay Bùi Nhược Ngu.

Bùi Nhược Ngu đờ ra một lát, sau đó cẩn cẩn dực dực đặt lại chén trà lên bàn, hít vào thật sâu.

“—— A! A a a a a a! Cắn cắn cắn cắn rụng tay mất!!!”

…..

“Đồ ngốc! Ngốc chết được!”

Trên đường về, Tô Diên Trạch nhìn Bùi Nhược Ngu không ngừng lắc lắc ngón tay, bĩu môi.

“Ta đâu biết nó sẽ cắn người…” Bùi Nhược Ngu đi nhanh vài bước để sóng vai với Tô Diên Trạch, “Không phải ngươi nói bạc nhất định không đủ dùng sao? Mua mấy khúc vải này làm gì?”

Tô Diên Trạch thở dài, nhìn hắn, “May y phục cho ngươi.”

“Nga, sao tốt vậy?” Bùi Nhược Ngu cười hì hì ghé lại gần, “Nghe các ngươi ca tụng Giang Nam đẹp như thế, hôm nào nhớ dẫn ta đến đó dạo a.”

“Muốn đi thì đi.” Tô Diên Trạch xoa xoa mi tâm, không đếm xỉa hắn, sau đó lẩm bẩm: “Giang Nam chỉ có vài nơi, gấm Tô Châu hàng thêu Hồ Nam những phường thủ nghệ nổi danh này cũng không giống… Lẽ nào là ở huyện Thường?”

“Ngươi đang nói gì vậy?” Bùi Nhược Ngu nghe chẳng hiểu ra sao.

“Ngươi nói hắn ở Lê Châu nho nhỏ này mở một hiệu gấm lụa hoa quý như vậy là vì cái gì?” Tô Diên Trạch đột nhiên hỏi hắn.

“Kiếm tiền a.” Bùi Nhược Ngu chớp chớp mắt.

“… Sao ta lại có thể vọng tưởng ngươi có khả năng đỗ trạng nguyên?” Tô Diên Trạch dùng ánh mắt đặc biệt thương hại đặc biệt tội nghiệp nhìn hắn, Bùi Nhược Ngu bị nhìn đến chột dạ, bèn dứt khoát ôm ghì lấy hắn mạnh mẽ xoay một vòng.

“Không đỗ trạng nguyên thì sao? Ngươi sẽ ghét bỏ ta?”

Tô Diên Trạch câu khóe miệng, lại lắc đầu, định nói gì đó nhưng rốt cuộc không nói ra.

Cuối cùng kéo cánh tay Bùi Nhược Ngu, nhìn vào mắt hắn, lấy hết dũng khí, từng chữ một rõ ràng, thanh âm trong trẻo nói:

“… Bùi, Nhược, Ngu, ta, đói, rồi, ngươi, mời, đi!”

Lê Châu ngay cả ban đêm cũng thơm.

Bùi Nhược Ngu khóa cửa xong liền sống chết ngồi lỳ trên giường Tô Diên Trạch không chịu đi.

Tô Diên Trạch đang ghé vào bàn viết gì đó, Bùi Nhược Ngu từ sau lưng ôm hắn, Tô Diên Trạch cũng mặc kệ, ai ngờ hắn càng lúc càng làm tới bắt đầu cọ qua cọ lại.

“Cút về giường của ngươi!” Tô Diên Trạch vẩy mực văng đầy mặt hắn.

“Ngươi đang viết gì thế?” Bùi Nhược Ngu ủy khuất lau lau mặt.

“Thư cho Thường lão bản, ta gửi kèm cả vài mẫu gấm, để Thường lão bản đến mấy phường thêu ở Giang Nam thăm dò xem rốt cuộc là từ đâu làm ra, những loại gấm lụa thượng hạng này ở một nơi nhỏ bé như Lê Châu sẽ không buôn may bán đắt được.” Tô Diên Trạch chấm mực viết tiếp.

“Vậy hôm nay ngươi trò chuyện với Vu lão bản đó về Giang Nam chẳng lẽ là vì muốn biết hắn nhập hàng từ nơi nào?” Bùi Nhược Ngu bừng tỉnh đại ngộ.

“Cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi.” Tô Diên Trạch viết xong, thu bút gấp thư, sau đó xoa đầu hắn, “Về giường của ngươi đi.”

“Tiểu Trạch Nhi nhà ta muốn làm đại thương nhân sao?” Bùi Nhược Ngu ôm hắn vào lòng sờ soạng như mò bảo khố, “Được thôi, ta cứ bám lấy ngươi, ngươi đừng mong chạy thoát.”

Tô Diên Trạch ngoài dự liệu không hề giãy ra, vùi mặt vào ngực hắn ngăn chặn thanh âm, trong yết hầu như tích tụ một trận lũ lớn, che giấu một phần, lại để lộ một phần, muốn nói ra miệng, lại nói không nên lời, còn khăng khăng đọng lại trên đôi má nhạy cảm.

Chỉ là loại tâm tình này…

“Ngươi hiểu được sao?”

Bùi Nhược Ngu dừng động tác, nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi nói gì?”

Tô Diên Trạch nhắm mắt lại, mặt càng vùi sâu hơn.

Ngoài cửa sổ, đêm yên tĩnh, trăng như câu.

Thêm Bình Luận