Chương 6: Trả thù thanh mai

Dương Hiến Thanh và Tống Tấn Đình có chút duyên phận, là bậc trưởng bối đã nhìn hắn lớn lên, thấy hắn trở về vô cùng vui mừng, híp mắt cười nói: "Trở về là tốt rồi, ở thư viện cứ coi như ở nhà mình, chỗ ở của con ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Vừa dứt lời, vị lão tiên sinh râu tóc bạc phơ lại thở dài một tiếng, tiếc nuối cảm khái: "Thật sự là không ai ngờ được thằng nhóc con nhà ngươi lại chọn đi con đường này."

... Chọn đi con đường này.

Lời nói của tiên sinh khiến Tống Tấn Đình bật cười, không hề cảm thấy có gì đáng tiếc nuối.

Hắn cong môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, nói: "Văn võ đều như nhau thôi, huống hồ Chưởng Nhung ty [*] nói cho cùng cũng là làm những chuyện âm mưu quỷ kế. Cho dù con thật sự thi đỗ, vào Hàn Lâm viện, đứng trên triều đường, chẳng lẽ lại thiếu được những màn đấu đá tranh giành hay sao?"

[*] Chưởng Nhung ty: Cơ quan tình báo thời xưa, chuyên thu thập tin tức tình báo, do hoàng đế trực tiếp quản lý.

Quan trường hiểm ác, văn nhân đấu đá nhau tuy không đổ máu, nhưng so với việc võ tướng cầm đao ra trận còn âm hiểm hơn nhiều.

Nhà họ Tống chẳng phải là nạn nhân của những cuộc đấu đá đó sao?

Chàng trai trẻ cười nhạt, Dương Hiến Thanh vuốt chòm râu dưới cằm, vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Con đường võ quan và con đường văn quan khác nhau quá nhiều, thăng tiến là một vấn đề lớn. Nhưng nghĩ lại, có đường lui đã là may mắn lắm rồi, bèn không còn câu nệ tiếc nuối nữa.

Dương Hiến Thanh nói: "Chưởng Nhung ty là cận thần của Hoàng thượng, tuy nắm trong tay quyền lực lớn, nhưng lại mang tiếng xấu, nội bộ cũng rối ren phức tạp. Cho dù con mang theo ân điển vào đó, cũng phải cẩn thận."

Tống Tấn Đình vâng dạ, lão nhân lại chuyển chủ đề: "Thái tử điện hạ muốn điều con vào Đông cung vệ [*], kết quả Hoàng thượng lại trực tiếp đưa con vào Chưởng Nhung ty. Ta còn đang vui mừng thay cho con, xoay người lại nghe nói con muốn đến dạy cưỡi ngựa bắn cung cho học sinh nữ học? Điều này thật khiến người ta khó hiểu, rốt cuộc Hoàng thượng muốn dùng con, hay là không muốn phật ý Thái tử, trực tiếp điều con đến "biên cương" này rồi."

[*] Đông cung vệ: là đội thị vệ bảo vệ Thái tử và Đông cung.

Những năm qua, Tống Tấn Đình chỉ liên lạc với Dương Hiến Thanh và Thái tử, Thái tử giúp hắn sắp xếp chuyện trở về kinh thành, Dương Hiến Thanh biết rõ mười mươi, huống hồ hiện tại Dương Hiến Thanh đang quản lý nữ học.

Hắn không giấu giếm suy nghĩ của mình, thẳng thắn nói: "Là con chủ động xin Hoàng thượng."

Vị lão tiên sinh đối diện trầm ngâm một lúc, gật đầu nói cũng được: "Dù sao cũng không phải thông qua con đường chính thức để vào Chưởng Nhung ty, trước tiên nên tránh mũi nhọn, đến nữ học cũng có thể âm thầm làm việc cho Hoàng thượng, lập được công trạng rồi quay lại đó, những kẻ muốn gây khó dễ cho con cũng phải kiêng dè vài phần."

"Không, vãn bối bất tài, đến nữ học chỉ vì một người. Là vì vị hôn thê đã từ hôn của con."

Dương Hiến Thanh nghe xong liền ho sặc sụa, ho đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng.

Tống Tấn Đình rót trà đưa cho ông, lão nhân hất tay một cái: "Con, con... đừng hòng! Uống xong lát nữa con lại nói ra lời gì kinh thế hãi tục, mạng già của ta hôm nay sẽ mất trong tay con mất!"

"-- Con đây là còn nhớ đến nàng, hay là bất mãn với việc làm của Tạ gia năm xưa? Muốn nhân cơ hội này mà hành hạ người ta?"

Thật không trách Dương Hiến Thanh khϊếp sợ, Tống Tấn Đình mang theo mục đích rõ ràng đến thẳng trường nữ sinh, ai mà không nghĩ nhiều cho được!

Dọa người ta sợ hãi xong, Tống Tấn Đình vẫn mỉm cười: "Tiên sinh thấy sao?"

Giọng nói ôn hòa êm ái, một chữ "sao" thốt ra lại mang theo vài phần mùi vị triền miên, thật sự không giống như muốn trả thù nhà họ Tạ. Dương Hiến Thanh vẫn nhịn không được mà suy đoán lung tung.

Chàng trai năm xưa từng đầy nhiệt huyết, sau khi phải chịu đựng biết bao ánh mắt khinh thường và sự lạnh nhạt của lòng người, cho dù hiện tại ôn hòa như gió xuân lướt qua mặt hồ, nhưng gió xuân thổi qua, vẫn còn vương lại chút hơi lạnh của mùa đông chưa tan.

Dương Hiến Thanh gạt bỏ suy nghĩ, trừng mắt cảnh cáo hắn: "Nơi này của ta, không được làm loạn!"

Bất kể là còn lưu luyến hay là ác ý phá hoại, thì nơi này là trường nữ sinh, đều không cho phép xảy ra chuyện gì ầm ĩ.

"Tiên sinh nghi ngờ con như vậy, con rất đau lòng." Tống Tấn Đình đưa tay lên xoa ngực.

Dương Hiến Thanh nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên tinh nghịch ngày xưa, càng khó hiểu hơn, bèn thẳng thừng đuổi khách: "Đi đi đi, về phòng con mà ở! Đọc thuộc nội quy cho ta, không, học thuộc lòng!"

Tống Tấn Đình ngoan ngoãn cáo lui, dáng vẻ nghe lời đó thật sự không nhìn ra điều gì khác.

Dương Hiến Thanh nhìn chằm chằm vào ấm đồng vẫn đang sôi ùng ục, khóe miệng khẽ động, râu mép giật giật, xoa trán than thở: "Ôi chao, đau đầu."

Tên nhóc thối này, sao không kiếm đại một cái cớ để qua mặt ông chứ.