Tạ Ấu Di lại mơ thấy buổi chiều hôm nàng cập kê.
Phía sau nàng là bức tường viện ở góc đông bắc của tiểu hoa viên Hầu phủ, trước mặt là Tống Tấn Đình với đôi mắt đỏ hoe.
Thiếu niên xuất hiện quá đỗi bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp, nàng bị vây khốn giữa bức tường và hắn, tim đập dữ dội, trong lòng ngập tràn sự bối rối và xấu hổ, tiến thoái lưỡng nan.
Từ khi Tống gia xảy ra chuyện, hai nhà từ hôn, lại đến chuyện Tống Tấn Đình theo phụ thân rời khỏi kinh thành, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau ba năm xa cách.
Nhưng cuộc gặp gỡ này không hề có chút ấm áp, tình cảm như những cặp thanh mai trúc mã trong truyện kể, mà chỉ có hắn ta ép nàng vào tường, nghiến răng chất vấn.
Hắn nói: "Yểu Yểu, ta có nên hận không?"
Nàng không biết phải trả lời như thế nào.
Vì biến cố năm đó của Tống gia, hai nhà hoàn toàn trở mặt thành thù, đã từng hanh mai trúc mã, giờ đây lại đứng ở hai chiến tuyến đối lập.
Hôn sự là do Tạ gia bọn họ khơi mào, Tống bá phụ vào tù, phụ thân nàng lại không ra tay cứu giúp. Tống bá phụ ở trong lao ngục nhận hết hình phạt, Tống Tấn Đình còn nhỏ không có nơi nào có thể cầu cứu, một đêm nhìn hết nhân tình ấm lạnh, đứng ở lập trường của Tống Tấn Đình, hắn ta hận nàng điều hiển nhiên.
Nàng không phản bác được, hắn lại bất ngờ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng, đầu ngón tay xẹt qua cánh môi nàng.
Nàng bỗng chốc rùng mình, buộc phải ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt kiềm chế của hắn, ngón tay khẽ miết trên môi nàng lại mang theo chút lưu luyến khó tả. Sự mâu thuẫn trong ánh mắt ấy khiến nàng bàng hoàng!
Cũng chính lúc này, hắn cúi người xuống, hơi thở phảng phất mùi rượu phả vào mặt nàng...
"Cô nương, người lại mơ thấy ác mộng rồi. Mau tỉnh lại..."
Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của nha hoàn, Tạ Ấu Di giật mình tỉnh giấc, thấy nha hoàn Hội Tuyết đang áp mu bàn tay lên trán nàng. Dù biết bản thân lại chìm vào giấc mộng, nhưng hơi thở phảng phất men rượu nồng nàn của Tống Tấn Đình hôm đó như còn vương vấn nơi chóp mũi, khiến nàng ngẩn ngơ hồi lâu.
"Cô nương sao từ khi hồi kinh cứ ngủ không yên giấc thế, đã mấy ngày liên tục mơ thấy ác mộng rồi. Vừa mới chợp mắt được một lúc..." Vừa nói, Hội Tuyết vừa dùng khăn tay thấm mồ hôi cho nàng.
Nha hoàn khác là Chức Mặc đứng bên cạnh đưa thêm một chiếc khăn, khẽ dùng khuỷu tay huých Hội Tuyết, ra hiệu cho nàng ta đừng nói nữa.
Tạ Ấu Di từ trên giường ngồi dậy, vừa lúc nhìn thấy hai con chim sẻ lớn mật đang đậu bên bậu cửa sổ, líu ríu kêu to. Một con không biết vì sao bỗng trượt chân, suýt chút nữa thì ngã nhào, hoảng sợ vỗ cánh bay đi.
Cảnh tượng thú vị này làm cho nàng bị chọc cười, bèn quay sang nói với hai nha hoàn: "Các em vừa rồi có thấy không, ngay cả chim sẻ nhà chúng ta cũng được nuôi đến béo ú và ngốc nghếch như vậy sao?"
Cả hai đều nhìn thấy, nghe nàng hình dung liền bật cười, quay sang nhìn nàng.
Chỉ thấy thiếu nữ cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào trong phòng thật dịu dàng, chiếu sáng gò má trắng nõn phơn phớt hồng của nàng, đẹp đến trong veo.
Kỳ lạ chính là, giọng điệu của thiếu nữ rõ ràng mang theo ý cười, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra chút ý cười nào, đôi mắt vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không có chút cảm xúc gì.
Hội Tuyết và Chức Mặc theo hầu nàng đã lâu, sớm đã quen với vẻ mặt hờ hững, không buồn không vui của nàng, nhưng cho dù đã quen, mỗi lần nhìn thấy vẫn không khỏi đau lòng.
Cô nương các nàng xinh đẹp tuyệt trần, cả kinh thành đều công nhận điều đó, nhưng mọi người đều nói nàng là một mỹ nhân lạnh lùng. Rõ ràng sở hữu một đôi mắt phượng xinh đẹp, đa tình, nhưng ánh nhìn lại luôn trong veo, lạnh lùng, nét mặt lúc nào cũng như ngọn núi xa được vẽ bằng nét mực nhạt, mang theo sự xa cách, khó gần. Chính vì vậy, sau lưng không ít người lén lút nói tiểu thư nhà bọn họ kiêu ngạo, ngông cuồng.
Nhưng người ngoài nào biết, cô nương nhà bọn họ trước kia cũng từng bộc lộ sự tức giận, cũng từng cười rạng rỡ động lòng người, chỉ tại ông trời bất công, để nàng gặp phải đại nạn.
Năm đó, cô nương còn nhỏ, mới mười hai tuổi, cũng là lúc từ hôn với Tống gia. Trong lòng tiểu thư vốn đã khó chịu, lại gặp phải tai nạn bất ngờ, bị kinh hãi, sau khi tỉnh lại liền không còn biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Mấy năm nay, chạy chữa khắp nơi, nhưng hiệu quả rất ít. Vẻ mặt hờ hững cứ thế in hằn trên gương mặt nàng, cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc bỗng chốc trở thành một con búp bê sứ không chút sức sống, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, khó gần.
Đàn chim sẻ đã bay đi từ lúc nào, Tạ Ấu Di lúc này mới uể oải đứng dậy, hỏi giờ giấc.
Hội Tuyết cúi người mang giày thêu cho nàng, đáp: "Sắp đến giờ dùng bữa rồi ạ, không phải hôm nay cô nương định quay lại học viện sao? Hầu gia và phu nhân đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm trưa sớm hơn một chút, giờ này chắc đang ở chính sảnh chờ người đấy ạ."