- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- “Thanh Mai” Mỏi Mệt
- Chương 1
“Thanh Mai” Mỏi Mệt
Chương 1
1.
Trò hề phát sinh khi tôi đến công ty tìm Chu Mục.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra. Tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng đánh đấm vang lên.
Giọng của mẹ Chu Mục. “Chu Mục đã kết hôn, sao cô lại quay về!? Mẹ cô đã cướp bố Chu Mục, cô lại quay về cướp con trai tôi sao? Đồ khốn kiếp này!”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ Tống, người cả đời nhã nhặn trọng thể diện lại cuồng loạn như vậy.
Còn Chu Mục thì bảo vệ người trong lòng thật chặt, tựa như bảo vệ một vật quý báu nhất trên đời.
Tôi muốn lên tiếng gọi anh: “Chu…” thì bị ai đó đẩy một cái, cánh tay va vào góc bàn, lời gọi chưa dứt đã chuyển thành tiếng kêu đau: “A!”
Chu Mục nhìn về phía tôi, vội vã đẩy người trong lòng ra như định đến đỡ tôi. Chỉ là ngay giây sau đó, thấy mẹ Tống vớ được một chậu cây mọng nước, anh lập tức không hề do dự xoay người, lại bảo vệ cô gái kia.
Chậu hoa đập chính xác vào đầu anh. M.á.u trên đầu Chu Mục rơi xuống trong nháy mắt.
Xung quanh náo loạn cả lên. Tôi nghe tiếng mẹ Tống đau lòng gọi tên anh: “Tiểu Mục!”
Cô gái trong lòng anh giọng nức nở: “Anh không sao chứ, A Mục?”
Còn có tiếng Chu Mục như thở dài, giọng rất nhẹ, rất nhẹ: “Em không sao là tốt rồi…”
2.
Trò hề kết thúc bằng việc Chu Mục bị đập bất tỉnh được đưa đến bệnh viện.
Trước khi rời đi, anh kéo tay tôi, cuối cùng chỉ hạ giọng gọi: “Tiểu Tân…”
Mẹ Tống nói về nhà sẽ giải thích với tôi, bảo tôi đến bệnh viện thăm Chu Mục trước.
Chạng vạng tối. Khi tôi đến, Trình Chi, bạn của Chu Mục đang đứng trước cửa phòng bệnh. Vừa thấy tôi, anh ấy định lên tiếng thì tôi đã siết chặt cổ tay anh ấy. Anh ấy bị đau nên im lặng.
Cửa phòng bệnh khép hờ. Tôi nghe thấy giọng nữ nũng nịu bên trong: “Anh nếm thử một miếng đi, em cố ý học để làm cho anh~”
Mặt Chu Mục thả lỏng, khẽ thở dài: “Vi Vi, em không cần…”
Lời còn chưa dứt, mắt cô gái đã rưng rưng, khiến người ta đau lòng. Chu Mục ngậm miệng, ngoan ngoãn nuốt muỗng cháo cô ấy đút.
Nếu tôi nhìn không nhầm thì trên mặt anh thoáng hiện vẻ đau đớn.
Bị bỏng rồi.
“Vi Vi” thoạt nhìn có vẻ không giống người biết chăm sóc người khác.
Trình Chi dùng tay kia kéo góc áo tôi, mặt ủ rũ.
Tôi thả lỏng bàn tay đang siết tay anh ấy ra, chỗ xương cổ tay anh ấy đã đỏ ửng. “Xin lỗi…”
“Không sao, chị dâu, ừm, cô ấy là… anh Mục…”
“Tôi biết.”
Anh ấy ngẩn người, còn định nói gì thêm. Tiếng trong phòng bệnh chợt lớn lên, hình như Trần Vi đang khóc.
“Vì em không yên tâm về anh! Anh vì em mà bị thương, chẳng lẽ ngay cả tư cách quan tâm anh em cũng không có sao! A Mục. Chúng ta rõ ràng, rõ ràng… yêu nhau như thế.”
Trong phòng có tiếng vải cọ sát nhau, hình như Chu Mục đang ôm lấy cô ấy. Âm thanh trong phòng bệnh lại hạ thấp xuống, như đôi tình nhân đang thì thầm.
“Chị dâu.” Trình Chi lại gọi tôi, giọng run run, “Chị đừng khóc.”
Sờ lên mặt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Thật mất mặt. Tôi cúi đầu, che đôi mắt đẫm lệ của mình.
“Tôi đi trước.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- “Thanh Mai” Mỏi Mệt
- Chương 1