Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Quyển 7 - Chương 65: Cô gái bên bờ hồ Sen

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tưởng tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy không phải Tằm mà là bà Tư. Đôi mắt chớp liên tục sau đó dịu lại, phảng phất nỗi buồn đau vô hạn bởi lúc nãy cậu mơ thấy mình được gặp lại Tằm. Cậu hạnh phúc ôm lấy Tằm và rồi vợ mỉm cười, từ từ tan biến mất. Ngay cả trong giấc mộng, sự thật phũ phàng đó cũng không thể dối lừa cậu.

Nghe mẹ sốt sắng hỏi thấy trong người thế nào, Tưởng ngồi dậy gật đầu đáp:

"Con không sao, sao con lại ở đây?"

"Do vết thương và tâm trạng đau đớn nên con đã ngất đi trong lúc đang ôm Tằm khóc. Trịnh tri phủ cho phép con trở về nhà tịnh dưỡng, làm tang lễ cho vợ nhưng nhà họ Triệu ta vẫn chịu sự canh chừng của cai đinh."

Nghe xong những lời đau khổ mẹ thuật lại, tự dưng Tưởng cười nhạt trước việc làm của ông ta. Dù Tằm đã chọn cái chết nhưng ông vẫn không tin cậu.

Bà Tư rời phòng, Tưởng tựa đầu vào thành giường, hướng ánh mắt trống rỗng về phía trước. Cái chết thương tâm của Tằm và đứa con như lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn khứa sâu vào trái tim thổn thức, phải chịu đựng đau đớn quá lớn trong cậu. Mái đầu nghiêng nhẹ khiến nước mắt cứ rơi mãi xuống đôi vai run mạnh, Tưởng mím chặt môi đè nén tiếng khóc uất nghẹn nơi cuống họng. Trong căn phòng lạnh lẽo đơn độc đã không còn bóng hình thân thương, cậu tự hỏi mình phải làm gì suốt quãng đời còn lại?

***

Lão Sâm từ trong phủ huyện bước ra, dáng vẻ trầm tư. Hiển nhiên lão đang bận tâm về chuyện Tưởng đã được về nhà họ Triệu. Điều lão không ngờ là Tằm dũng cảm chọn cái chết hòng kêu oan cho chồng, thậm chí hi sinh luôn đứa con còn ở trong bụng tạo nên sự phản đối của dân chúng. Và chính điều này đã khiến Trịnh tri phủ như tỉnh ngộ, ý muốn áp giải Tưởng lên kinh chịu tội gần như lung lay. Ban nãy nghe tri huyện Xuyên bảo sẽ cho điều tra kỹ lại vụ án của Kiên, lão vô cùng lo lắng.

Lão Sâm thở ra nặng nề, chẳng may tri huyện Xuyên phát hiện ra điều gì khả nghi thì khéo nguy mất. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, việc càng kéo dài càng có nguy cơ bại lộ. Phiền rồi đây! Đang mải suy nghĩ thì bỗng, lão nghe một giọng hét lên:

"Lão quỷ! Hãy chết đi!"

Lão Sâm lập tức quay lại, đôi mắt mở to bởi thấy một mũi dao lao nhanh đến, đâm xẹt qua cánh tay. Sự việc diễn ra nhanh chóng đến mức, lão chưa kịp tránh đã cảm nhận cái nhói buốt của da thịt. Lúc hoàn hồn lại, lão chết điếng nhận ra kẻ muốn ám sát mình chính là tên Lý. Hắn vẫn chưa chết ư?

Tay cầm con dao sắc lẻm, Lý nghiến răng nghe ken két, toan đâm lão một nhát nữa thì cai đinh xông đến giữ lấy hắn. Người dân liền vây quanh xem thử chuyện gì.

Lý vùng vẫy kịch liệt, miệng không ngừng la hét phải gϊếŧ lão Sâm. Còn lão Sâm đứng sững như hóa đá, mặc cánh tay chảy máu đầm đìa. Vừa lúc, tri huyện Xuyên xuất hiện hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức, tên Lý gào lên trước mặt ông rằng:

"Quan ơi, chính lão ta mua chuộc con làm nhân chứng giả đổ tội cho xã trưởng! Sau đó lão độc ác ra tay gϊếŧ người để diệt khẩu! May là có người cứu con!..."

Kinh ngạc, tri huyện Xuyên lẫn người dân đều bất động. Riêng lão Sâm vẫn đứng yên hệt trời trồng, ánh mắt thất thần cùng ý nghĩ, phen này thì chết thật rồi!

***

Quyên tức tốc đến nhà họ Triệu tìm Liêm. Vừa hay tin tên Lý từ cõi chết trở về và suýt đâm chết lão Sâm ở trước cổng phủ huyện thì cô bất ngờ vô cùng. Không nghĩ ngợi nhiều, cô muốn báo cho Liêm biết tin quan trọng này. Sau khi nghe xong, Liêm khó mà tin điều vừa xảy ra.

"Ra chính phó xã trưởng đã mua chuộc Lý làm nhân chứng giả? Nhưng tại sao?"

Lần trước đã nghe Hảo kể lại cảnh nói chuyện của hai người đó bên bờ sông nên Quyên dễ dàng đoán ra lý do mua chuộc của lão Sâm, liền bảo:

"Hiển nhiên vì có liên quan đến cái chết của Kiên, biết đâu lão chính là hung thủ."

Lời khẳng định ấy khiến Liêm sửng sốt, thật không thể ngờ chân tướng sự việc lại đến nông nỗi này! Cậu biết lão Sâm chẳng ưa gì nhà họ Triệu, nhưng đến mức gϊếŧ người giá họa cho Tưởng thì thật bất nhân. Và Liêm chưa rõ lý do gì khiến lão gϊếŧ Kiên. Phó xã trưởng như lão phải hiểu tội này nghiêm trọng thế nào, dại gì làm vậy.

"Tình hình Tưởng thế nào?" Quyên hỏi.

"Hẳn cô Quyên cũng hình dung được Tưởng đau khổ ra sao khi thấy Tằm chết."

Nghe câu trả lời trầm hẳn từ Liêm, Quyên suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra yêu cầu:

"Tình hình này có lẽ hung thủ thực sự đã lộ diện, vì vậy sự thật về cái chết của Tằm không cần che giấu nữa, ngày mai hãy cho Tưởng biết tất cả."

Khi đó, Trịnh tri phủ vừa nghe báo về chuyện tên Lý thì liền tức tốc đến phòng thẩm tra của phủ huyện. Vừa đến nơi, ông đã trông cảnh tri huyện Xuyên đang tra hỏi tên Lý, đối diện hắn nức nở khai rõ rằng:

"Đêm đó, phó xã trưởng tìm đến con, bảo có việc cần phải làm, sau đó sẽ trọng thưởng. Con hỏi việc gì, lão nói là làm nhân chứng giả đổ oan cho Triệu xã trưởng, còn đem chôn con dao dính máu ở sau nhà họ Triệu. Ban đầu con cũng sợ nhưng lão hứa sẽ dàn xếp ổn thoả, và vì số tiền quá nhiều nên con mờ lí trí mà nghe theo."

Trịnh tri phủ bất động, tiếp theo thì đôi mắt hằn lên tia phẫn nộ khi nhìn sang lão Sâm đang ngồi thẫn thờ ngay bên cạnh, vết thương trên tay vừa được băng bó. Lập tức ông bước đến, đập mạnh tay xuống bàn khiến ai nấy đều giật mình rồi hét to:

"Nói mau! Phó xã trưởng, có phải ngươi là thủ phạm gϊếŧ con trai ta?"

Lão Sâm run run nhìn gương mặt giận dữ của Trịnh tri phủ, dù lòng thực sự hoang mang sợ hãi nhưng nghĩ đến việc nếu lão nói ra sự thật thì Dự sẽ phải chịu án tử! Lão chỉ có một đứa con trai duy nhất, càng không thể để dòng họ tuyệt tử tuyệt tôn, trong khi mình đã già rồi, nếu có thể chịu chết thay con âu cũng là việc phải làm.

"Phải... Là chính lão gϊếŧ cậu Kiên!"

Sau cùng, lão Sâm đã tự lựa chọn cho mình một cái kết cay đắng.

***

Sáng hôm sau, Tưởng đang ngồi trong phòng thì cửa mở, Liêm bước vào. Thấy em trai chẳng buồn nhìn mình, cậu mau chóng đi đến ngồi xuống. Lặng im một lúc, Liêm kể cho Tưởng nghe về chuyện của lão Sâm. Nghe xong, một cách chậm rãi, Tưởng quay qua nhìn anh bằng ánh mắt nửa bất ngờ nửa khó tin. Cậu luôn tự hỏi, rốt cuộc kẻ nào hận mình đến mức vu oan giá họa như vậy, có ai ngờ đó lại là lão Sâm.

"Lão ta hiện đang bị tra hỏi ở phủ huyện, thể nào cũng khai ra sự thật. Oan tình của em thế là đã được rửa sạch." Liêm thở ra nhẹ nhõm.

Chẳng những không vui mà Tưởng còn cười khẽ, trông buồn vô hạn, giờ thì chuyện này còn nghĩa lý gì nữa chứ. Giá như lão Sâm bị phát hiện sớm hơn thì Tằm đã không phải chết. Cậu sẽ không mất vợ, mất luôn cả con. Nghe thế, Liêm nhẹ nhàng bảo Tưởng hãy cùng mình đến Chùa. Biết em trai sẽ im lặng nên cậu nói rành rọt:

"Em có muốn biết sự thật về cái chết của Tằm?"

Tức thì, Tưởng lại nhìn Liêm bằng đôi mắt ngạc nhiên...

Hai anh em nhà họ Triệu bước vào bên trong sân gạch của Chùa. Sốt ruột, Tưởng hỏi anh trai rốt cuộc cái chết của Tằm còn có sự thật gì. Liêm mỉm cười nói Tưởng hãy đi ra sân sau Chùa sẽ hiểu mọi chuyện. Linh cảm mách bảo mình sẽ gặp điều gì đó nên Tưởng lập tức quay lưng chạy đi.

Vừa chạy ra sân sau, Tưởng dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Ban đầu thì chẳng có gì cả nhưng rồi bỗng nhiên ánh mắt đứng yên khi dừng ngay bờ hồ sen, cậu trông rõ một hình dáng cô gái đứng lặng im bên hồ đang ngắm những đóa sen nở rộ. Dẫu chỉ thấy ở phía sau lưng nhưng trái tim Tưởng đập mạnh vô cùng bởi nhận ra nét thân thương toát lên con người đó. Một cách chậm rãi, cậu nhích từng bước lại gần, cho đến khi đã đứng rất gần cô gái, liền gọi khẽ:

"Tằm..."

Rất nhanh, cô gái ấy quay lại.

Vào thời khắc nhận ra gương mặt xinh đẹp thanh thoát, đôi mắt trong veo tựa mặt hồ bình lặng và nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi đó, Tưởng như thấy rằng thế gian này chợt bừng sáng. Có lẽ những làn gió đã ngừng thổi, những áng mây trôi dạt về một phương trời yên ả, niềm hạnh phúc dâng trào khỏa lấp nỗi đau đớn lẫn nước mắt biệt ly của ngày hôm qua. Để rồi cậu nghe bờ đôi ấy thốt lên hai từ "mình ơi".

Đứng trước mặt Tưởng là một Tằm bằng xương bằng thịt, vẫn sống và mỉm cười. Tiến thêm bước nữa, Tưởng đưa tay lên, thoáng lưỡng lự nhưng rồi chạm nhẹ vào mặt Tằm. Đây không phải là giấc mộng. Dù không hiểu vì sao Tằm vẫn còn sống vì hôm qua chính bản thân thấy vợ đã ngừng thở nhưng cậu chẳng còn quan tâm điều ấy nữa, mà ôm chầm lấy Tằm như sợ hình ảnh này sẽ tan biến. Nằm trong vòng tay siết chặt của chồng, Tằm mỉm cười hạnh phúc.

Tằm và Tưởng có thể tương phùng đều là nhờ Liêm, thầy lang Phiệc và cả Quyên. Vài ngày trước, khi nghe Quyên hỏi có chấp nhận chết vì Tưởng không thì Tằm vẫn chưa rõ dụng ý là gì. Tiếp, cô nghe Liêm nói về việc "giả chết" trước mặt Trịnh tri phủ hòng kêu oan cho Tưởng. Tất cả đều nhờ vào loại lá thuốc kỳ lạ mà thầy lang Phiệc vừa tìm ra. Công dụng của nó là có thể làm người ta ngưng thở và mạch ngừng đập khoảng nửa canh giờ. Và nhờ diệu sách này mà Tằm qua mặt được hai vị quan, mục đích cũng nhằm ngăn việc áp giải Tưởng lên kinh thành.

Và khi Tưởng được phép đưa về nhà là Liêm nhanh chóng đưa Tằm đến chỗ thầy lang Phiệc cứu chữa, để an toàn cô đành ở tạm trong Chùa vài ngày.

***

Nghe tin cha mình bị bắt đến phủ huyện, Dự tỉnh cả rượu hoảng hốt lao ra khỏi thanh lâu. Về đến nhà, hắn thấy mẹ đang ngồi khóc ngất bên bàn thờ tổ tiên. Nhác thấy con trai, bà đứng bật dậy chạy đến nắm chặt lấy tay nó, vừa lắc mạnh vừa trách móc:

"Đứa con hư đốn này! Làm ra chuyện tày trời để giờ cha con phải gánh tội thay!"

Dự thấy chân đứng không vững, môi run run hỏi cha gánh tội gì? Mẹ hắn nước mắt đầm đìa nói, là tội gϊếŧ con trai quan tri phủ! Hắn nghe sét đánh bên tai, cả người giật bắn. Mồi hôi tuôn ra như nước, hắn không biết vì sao sự thật lại vỡ lở. Lập tức quỳ xuống, hắn nắm lấy tay áo mẹ và hỏi trong hoang mang:

"Giờ phải làm sao hả mẹ? Nếu con bị bắt thì..."

Dự chưa nói hết là đã bị mẹ vung tay tát mạnh một cái đến nỗi ngã nhào ra đất.

"Im miệng! Con không được nhắc đến chuyện này kẻo kẻ khác nghe được! Cha vì cứu con mà chịu tội thay, nên con phải giữ kín bí mật này, hiểu chưa?"

Trước thái độ tức giận từ mẹ, Dự lồm cồm bò dậy đồng thời bật khóc:

"Nhưng... còn cha..."

Mẹ hắn ngừng khóc, đôi mắt nhìn thằng con trai đầy kiên định, nói rõ:

"Đã là cha mẹ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ con mình. Việc làm của cha con, mẹ rất hiểu. Vì vậy chúng ta không thể làm gì được nữa..."

Nhìn gương mặt mẹ đau đớn nhưng dứt khoát, Dự cũng hiểu ra bản thân chỉ có thể im lặng để hoàn thành tâm nguyện của cha. Hắn ôm đầu khóc nghẹn, vì hối hận! Từ giờ, hắn sẽ phải mang theo cái bí mật này cho đến lúc chết.

Dự trở lại thanh lâu với vẻ thất thần. Hảo vốn biết chuyện lão Sâm nhận tội thay con trai rồi nhưng vẫn vờ hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Dự vẫn cúi mặt không nói. Trông thế, nhỏ làm bộ làm tịch nói một câu:

"Nếu có gì phiền muộn, cậu cứ nói, Hảo sẽ nghe. Hảo sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Dự liền ngước lên nhìn Hảo, để rồi như kẻ lạc đường tìm thấy ánh sáng, hắn lập tức ôm chầm lấy nhỏ. Hảo nhăn mặt khi cảm nhận những ngón tay thô ráp kia bấu chặt vào da thịt mình đến đau, l*иg ngực bắt đầu thấy khó thở.

"Ở lại bên ta... Đừng đi đâu hết...!"

Chất giọng đứt quãng đầy cầu xin của tên công tử này vang lên bên tai Hảo. Yên lặng chốc lát, nhỏ kín đáo cười khinh bỉ rồi đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng hắn. Tất nhiên là nhỏ sẽ ở bên cạnh tên bất nhân này cho đến ngày tận mắt chứng kiến hắn bị mình hại đến thê thảm như thế nào bằng ái tình u mê.
« Chương TrướcChương Tiếp »