Chương 20: Cuộc đời

Chương 20. Cuộc đời

Xe đi đường cao tốc về nhà, cũng hơn một tiếng.

Tống Lưu bắt chuyến xe sớm nhất, bây giờ còn chưa đến 7 giờ, cô ngồi ở hàng cuối cùng, đầu dựa vào cửa sổ, bên ngoài trời mưa, cô liền ngơ ngác nhìn mưa, không biết suy nghĩ cái gì.

Thật ra tính tình Tống Lưu rất ngay thẳng, cô rất dễ dàng vì một việc nhỏ mà dán cho người khác một danh hiệu, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Nhưng cô lại rất dễ mềm lòng,chuyện người khác cầu xin cô, cô sợ phiền toái, nhưng lại không nỡ lòng từ chối cũng sẽ không từ chối. Cô còn rất để ý đến ấn tượng của người khác đối với mình, bởi vậy mặc kệ người khác đánh giá như thế nào cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô làm như thế nào, nhưng cô nhịn không được lại suy nghĩ mình làm như vậy hoặc làm như thế sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào, đương nhiên, đa số tình huống, tốt thì sẽ càng càng tốt, kém thì không đến nổi kém.

Kỳ lạ là, cô nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện, lúc chuyện đó xảy ra thì tất cả cảm xúc đều bộc phát, xong việc nghĩ lại, thì tất cả tâm trạng lúc đó đều không quan trọng.

Bởi vì cô biết mình dùng miệng lưỡi tranh chấp hay là yên lặng chịu đựng, cuối cùng đối với cô, đối với cô quan hệ của cô và nhà họ Tống, thật ra cũng không có gì ảnh hưởng, cho nên mặc kệ bởi vì người khác kí©h thí©ɧ mà cô có phản ứng như thế nào, đều không sao cả.

(Lời editor: Tính tình nữ 9 kiểu như quá nhạy cảm hay để ý, nhưng lại dễ mềm lòng, không giận dai...)

Ba Tống, thời thanh niên miệng lưỡi trơn tru nói bốc nói phét, chỉ có chút bản lĩnh nhưng lại không muốn nghiêm túc làm việc, sau khi 30 tuổi mới bắt đầu làm đến nơi đến chốn, tích lũy một ít của cải, nhưng một số tính cách thời trẻ cả đời cũng không sửa được; Bà nội Tống, bà lão hơn nửa đời người ở nông thôn, không đọc nhiều sách, ngu muội cũ kỹ, nói chuyện thẳng thắn, trên người còn có một ít tật xấu khi xưa, chắc chắn sẽ mang theo đến khi vào quan tài.

Những thứ này ở trên người bọn họ từ khi sinh ra đến khi mất đi cũng vẫn còn đó, Tống Lưu nhìn thấy rõ ràng, nhưng cô không thể sửa lại cho đúng, bởi vì cô biết sửa cũng vô dụng. Thậm chí từ lập trường của bọn họ mà nói, bọn họ căn bản không cảm thấy chuyện mình làm sẽ thương tổn Tống Lưu, cũng không cần phải sửa lại.

Hơn nữa không phải lúc nào bọn họ cũng không tốt với cô, Tống Lưu luôn nguyện ý nhớ kỹ những thứ tốt của bọn họ, cố gắng quên đi những thứ xấu.

Cho nên việc lần này cũng vậy, bởi vì một chút chuyện làm một mình Tống Lưu không vui, do đó xảy ra cãi vã hoặc chuyện rời đi trước cũng đã xảy ra vài lần rồi, nhưng lần sau ba Tống tới đón cô qua, cô vẫn sẽ đi. Nếu xảy ra chuyện như vậy nữa, cô vẫn sẽ ứng xử tiêu cực hoặc là trực tiếp chống cự như cũ.

Tống Lưu biết rõ nội tâm của mình lắc léo cỡ nào. Có thể nhịn cô sẽ cố gắng nhịn, để mọi người đều vui vẻ; không thể nhịn cô sẽ không cưỡng cầu, trực tiếp bùng nổ, ba Tống và bà nội Tống sẽ không để trong lòng, đương nhiên cô cũng không để trong lòng, làm mình không thoải mái.

Cô là một người thông minh.

Đương nhiên, Tống Lưu cũng không cảm thấy oan ức, ngày hôm qua trở về phòng cô đã khóc một trận.

Cô rất dễ khóc, có thể nguyên nhân liên quan đến gia đình, những gì không thể nói thành lời, cô đành phải yên lặng để nó hóa thành nước mắt.

Có đôi khi cô cũng có cảm xúc tự ti, vô tình suy nghĩ tại sao cuộc sống của mình lại như vậy.

Nhưng những cảm xúc đó, tất cả cô đều không nói với những người khác, bao gồm Mạnh Tiềm Tinh.

Cô cảm thấy, quan hệ giữa cô và gia đình, không thể dựa vào bất kỳ người nào được, cô phải tự mình nghĩ thông suốt.

Thái độ của Tống Lưu cũng rất đơn giản, ai đối xử tốt với cô, cô sẽ tiếp nhận hơn nữa còn nhớ rất rõ, cô sẽ không chủ động yêu cầu gì đó. Người đối xử không tốt với cô, cũng không sao, cô cố gắng tha thứ, chịu không được thì bỏ.

Nhưng đến nay, Tống Lưu cảm thấy, quan hệ của cô với mọi người cũng không kém tới nỗi phải từ bỏ.

Nói đúng thì cô không phải là người chủ động, còn khá bạc tình, bởi vì thật sự cô đối với tất cả mọi chuyện rất hờ hững lạnh nhạt.

Không có ai mà không muốn mình có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cuộc đời mà, những chuyện hoàn mỹ rất ít.

Nghĩ vậy, Tống Lưu ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu về, thở ra một hơi, lại gửi một tin nhắn cho ba Tống, nói con về nhà rồi thêm mấy câu linh tinh khác.

Tin nhắn mới vừa gửi xong, Mạnh Tiềm Tinh liền gọi điện thoại hỏi còn bao lâu mới tới, cô nhìn nhìn thời gian, nói mấy câu.

Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu như ăn cơm sáng chưa, có đói bụng không, bài tập làm tới đâu rồi.

Trước khi cúp máy, Mạnh Tiềm Tinh chần chờ một chút, hỏi tại sao cô lại trở về sớm như vậy.

Tống Lưu nhìn ánh nắng từ từ chiếu lên ngoài cửa sổ, bất giác cười một cái, “Nhớ anh đó.”

Cuộc đời của cô, vẫn có rất nhiều ánh mặt trời.