Chương 2: Nữ sinh

Chương 2. Nữ sinh

Từ nhỏ đến lớn, khi Mạnh Tiềm Tinh có lỗi mà dẫn tới chiến tranh lạnh, tính tình của Tống Lưu đều rất nhẫn nại. Không nói mỗi lần, nhưng gần như 90% dưới tình huống nào cũng là Mạnh Tiềm Tinh nhịn không được nhận lỗi với Tống Lưu trước, sau đó nằm yên, tự giác cắt đất đền tiền.

Nhưng mà những chuyện này đều là chuyện trước đó bọn họ ở bên nhau, dưới cái nhìn của Tống Lưu, Mạnh Tiềm Tinh trước kia rất là ấu trĩ, khi còn nhỏ thường xuyên bởi vì ba Mạnh khen ngợi ai trước, mẹ Mạnh mua đồ chơi cho ai trước, con chó nhỏ nhà dì Vương sát vách chạy tới mừng ai trước mà tranh hơn thua với Tống Lưu.

Đương nhiên, khi còn nhỏ Tống Lưu cũng không nhường một tấc. Mạnh Tiềm Tinh thi cuối kỳ cao điểm hơn cô, cô tự cảm thấy mình không bằng người ta mà rầu rĩ không vui; nghỉ hè Mạnh Tiềm Tinh suốt ngày nhắc nhở cô làm bài tập ở bên tai; Mạnh Tiềm Tinh hẹn với bạn tốt ra ngoài chơi game đánh bóng rổ mấy ngày, vẫn không tới tìm cô, cô cũng không dám đến nhà họ Mạnh tìm hắn, chỉ trốn trong chăn một mình khóc tới nửa đêm, sợ Mạnh Tiềm Tinh tức giận vì cô không chịu học tập mà không để ý tới cô.

Người ngoài nhìn vào thì thấy Tống Lưu mỗi ngày đều rất vui vẻ hớn hở, có lễ phép, tính tình tốt, kêu cô làm chuyện gì trước nay cô đều không bao giờ từ chối.

Nhưng chỉ có Tống Lưu biết, cảm xúc của cô đối với người khác cực kỳ mẫn cảm, ngày thường đều là bên ngoài buông lỏng bên trong căng thẳng, nhìn dáng vẻ như ngốc nghếch không lo nhưng bên trong lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, người khác nhìn cô nhiều một chút cô đã cảm thấy có phải mình không đúng chỗ nào không.

Cho nên cô và Mạnh Tiềm Tinh rất khác nhau, Mạnh Tiềm Tinh một chính là một, hai chính là hai, mình không vui hay phát hiện người khác không vui thì nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện.

Còn Tống Lưu ngược lại, tất cả lời từ chối, tất cả chuyện không vui, cô đều nuốt vào bụng, không cho người khác biết.

Mạnh Tiềm Tinh vô tình có thể moi ra ngoài một ít, thường giả vờ ngu ngốc mà dụ dỗ cô, moi không được, cô cũng để mặc cho mình tự tiêu hóa.

Nhưng mà sau khi Tống Lưu và Mạnh Tiềm Tinh ở bên nhau, trước nay chưa từng cãi nhau hay chiến tranh lạnh, vô tình nói dối hay gì đó, hoặc là Tống Lưu lập tức xin lỗi, hoặc là Mạnh Tiềm Tinh giả bộ ngoan ngoãn nhận phạt. Hai người vẫn luôn dùng hình thức ngọt ngào để ở bên nhau —— ít nhất Mạnh Tiềm Tinh nghĩ là vậy.

Cho nên chuyện phân ban này, Mạnh Tiềm Tinh đã sớm chấp nhận, hơn nữa gần đây bởi vì mấy kỳ thi đấu mà hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, hôm nay tìm giáo viên, ngày mai tìm phụ huynh, thời gian ăn cơm cũng không có, nên không ý thức được, có một số việc, cần hắn moi ra ngoài.

Mà lúc này, Tống Lưu đang bưng một xấp bài thi tiếng Anh, nhìn Mạnh Tiềm Tinh và một nữ sinh khác đi cùng nhau càng đi càng gần.

Trường cấp 3 Nhất Trung có tổng cộng 40 lớp, chia làm hai tòa nhà, ngày thường bọn học sinh đều kêu là Dãy 1, Dãy 2, đứng sừng sững trước sau, hai bên đều có hành lang thông nhau.

Dãy 1, dãy 2 đều có 4 tầng, tầng cao nhất dãy 1 có 6 lớp, trong 5 lớp nằm trong một đường thẳng song song, một lớp khác nằm lệch về hướng đông bắc, ở góc nghiêng gần với cầu thang. Phía tây của dãy 1 cũng có một cầu thang, qua cầu thang liền tới văn phòng của giáo viên, phòng giáo viên thiết kế theo góc nghiêng, vừa vặn song song với phòng học kia. Mà phía bắc của cầu thang chính là hành lang dài nối với dãy 2, dãy 2 chỉ có 4 lớp.

Lớp học sắp xếp từ nhỏ đến đại từ tây sang đông, lầu 3 đều là 5 lớp Văn, Mạnh Tiềm Tinh học lớp chọn ban Khoa học tự nhiên lớp 11-6, vừa đúng ở phòng học ngay góc nghiêng, Tống Lưu ở lớp 11-7, là lớp đầu tiên bên phía tây, hai lớp nằm trên một đường chéo, trên dưới đều có cầu thang khác nhau, nếu không cố ý, rất khó gặp được nhau.

Lúc này chuông tan học vừa mới reo, Tống Lưu là đại biểu môn tiếng Anh, khi bắt đầu giờ tự học đã thu bài tập tiếng Anh, vội vã đem đến phòng làm việc của giáo viên tiếng Anh, chuông vừa reo đã vội vàng ra khỏi phòng học.

Cho nên lúc này trên hành lang còn chưa có người nào cả, mà Tống Lưu đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy hai người từ phòng giáo viên đi ra, không tự chủ được liền bước chân lại.

Mạnh Tiềm Tinh tay trái cầm bài thi, tay phải cầm bút, miệng lúc đóng lúc mở hình như đang giảng đề, đầu nữ sinh bên cạnh hơi hơi nghiêng về phía hắn, tóc mái rủ xuống và mái tóc dài bên tai che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhìnkhông rõ lắm, nhưng Tống Lưu biết cô ấy rất xinh đẹp, cũng biết lúc này cô ấy nhất định đang nghiêm túc nghe Mạnh Tiềm Tinh nói chuyện, thỉnh thoảng cô ấy còn ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Mạnh Tiềm Tinh, trong miệng cũng đang nói gì đó, chắc là đang trao đổi cách giải đề.

Hành lang không dài, Tống Lưu đi rất chậm, lúc này khoảng cách với hai người đó cũng không xa, dần dần nghe được tiếng hai người nói chuyện, Tống Lưu bất giác ôm chặt bài thi trước ngực, cố tình cúi thấp đầu, bước chân cũng lướt qua hai người họ.

Ba mét, hai mét, một mét…

Tống Lưu hít thở chậm lên, đôi mắt nhịn không được nhìn về phía Mạnh Tiềm Tinh…

Đối diện với ánh mắt của Mạnh Tiềm Tinh nhìn qua cô!

Mạnh Tiềm Tinh thấy Tống Lưu vẫn nhìn lại đây, lông mày giương lên, khóe miệng tươi cười, chớp chớp mắt với Tống Lưu. Bước chân cũng không dừng, lời nói trong miệng lời nói cũng không dừng, lướt qua Tống Lưu, quẹo phải vào hành lang của lớp 1.

Bước chân của Tống Lưu cũng không dừng ngược lại còn nhanh hơn, nhanh chóng đem bài thi vào văn phòng giáo viên, sau đó không lập tức trở về phòng học, mà ngược lại đứng ở cửa văn phòng, nghiêng người nhìn Mạnh Tiềm Tinh và nữ sinh kia cùng nhau trở về phòng học.

Cao hơn cô, gầy hơn cô.

Thành tích tốt hơn cô, lớp 10 cũng xếp hạng cao hơn cô, gần Mạnh Tiềm Tinh hơn cô.

Tống Lưu đương nhiên biết cô ấy, học bá lớp bên cạnh lớp cô năm lớp 10, với dáng người đó, gương mặt đó, khí chất đó, trong cảm nhận của đám học tra đó chính là nữ học bá, người hâm mộ không phân biệt nam nữ.

Tống Lưu sờ sờ ngực, hơi khổ sở, cám xúc tự ti khó hiểu nhanh chóng lan tràn. Nhưng cảm xúc của cô tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Chờ đến khi bóng dáng hai người kia biến mất ở hành lang, chuông vào học vang lên, khi cô chạy như điên trên hành lang về phòng học, cô đã không còn suy nghĩ gì nữa.

Người ta chỉ thảo luận đề thi mà thôi, cũng không bày tỏ gì với Mạnh Tiềm Tinh, cô nghĩ gì chứ.

À, cũng có thể đã bày tỏ nhưng cô không biết, nhưng, không ở trường học, ở nhà, cô mới là người gần Mạnh Tiềm Tinh nhất.