Chương 23: Em không sai

Triệu Tước Hi đang muốn nói cái gì đó, nhưng trong lúc thoáng liếc nhìn chỗ khác, cả người cô run lên giống như sét đánh giữa bầu trời quang đãng, giống như cái công tắc gọi là sợ hãi lại một lần nữa bị bật lên.

Tay cô nắm chặt tay Ôn Cận, cho nên khi Ôn Cận cảm nhận được sự run rẩy trong lòng bàn tay mình, lại nhận ra cô đang cứng đờ người nhìn một cặp vợ chồng ở bên kia đường.

Ôn Cận ôm cơ thể đang vô thức run rẩy của cô vào trong lòng, vươn tay ra trấn an cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Tước Hi như vậy, giống như một con chim non vừa mới thoát xác, mỏng manh yếu ớt. Người trong l*иg ngực cậu bất giác rơi lệ, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má cô, từ trong lòng trào lên chướng khí, khiến cô thậm chí còn quên cả thở.

Cậu nhìn theo ánh mắt của Tước Hi, là một đôi vợ chồng đứng tuổi, dung mạo của người đàn ông khá bình thường, vẻ đẹp của người phụ nữ bên cạnh ông ta đã qua đi, nhưng từ ngũ quan vẫn có thể nhìn ra lúc còn trẻ hẳn là rất đẹp.

Một ý nghĩ khó tin lóe lên trong lòng, cậu muốn đưa cô đi khỏi nơi này, nhưng lại bị Tước Hi ngăn lại.

Cô loạng choạng đi về phía quầy hàng. Hai vợ chồng ở quầy hàng nhìn thấy Triệu Tước Hi, ông chủ quầy hàng cũng tiếp đón cô bằng một nụ cười nhiệt tình: “Cô gái, cô muốn ăn gì…”Tước Hi không nói gì, ngây người nhìn người phụ nữ bên cạnh người đàn ông.

Triệu Vân Phỉ nhìn cô gái trước quầy hàng, mặc dù trông khá xinh xắn, nhưng ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bà không có chút lịch sự nào, làm trong lòng bà thấy không vui.

Có một cô bé đeo cặp sách đột nhiên chạy tới phía sau bọn họ, lớn tiếng gọi bọn họ là ba mẹ, Triệu Vân Phỉ nghe thấy thì quay đầu lại, dịu dàng đáp.

Chủ quán vẫn tò mò nhìn Triệu Tước Hi, trong mắt có vài phần cảnh giác. Triệu Tước Hi cúi đầu, những lời nói trong cổ họng vẫn còn đọng lại chưa nói ra thành lời. Cuối cùng cô khẽ thở ra một hơi, sắc mặt bình tĩnh nói với chủ quán: “Cháu xin lỗi, cô trông rất đẹp, rất thích hợp làm người mẫu tranh sơn dầu, vừa rồi cháu nhìn có chút thần thần… Gia đình ba người của cô trông thật hạnh phúc.”

Ông chủ quầy hàng nghe vậy thì bật cười, nói lớn: “Không sao, không sao đâu. Hai đứa là sinh viên trường nghệ thuật gần đây đúng không? Vợ của tôi rất xinh, không quá xấu!”

Giọng nói của người đàn ông kia có chút ngọng nghịu, Triệu Vân Phỉ đứng ở phía sau có chút oán trách nhìn ông ta, đứa bé ở một bên cũng cười trộm giống như đang trêu chọc ba mẹ mình.

Triệu Tước Hi thản nhiên gọi một ít đồ ăn vặt, bình tĩnh đứng ở một bên không nói gì. Chỉ có Ôn Cận biết, tay cô đang nắm chặt lại, khi cậu lặng lẽ mở ra mới phát hiện ra trên lòng bàn tay đã có vài dấu móng tay tím bầm đến chảy máu.

Cậu cầm lấy đồ ăn vặt, sau đó cũng không quay đầu lại mà kéo Triệu Tước Hi về nhà. Bọn họ đã sớm nộp đơn xin ra ngoài ở với trường học, căn hộ cho thuê kia cũng đã bị bọn họ mua lại.

Dọc đường đi, Ôn Cận nắm tay cô, không còn để hai tay cô siết chặt nữa. Căn nhà này đối với Triệu Tước Hi mà nói giống như một cái tín hiệu an toàn của cô, cô vừa vào cửa, cả người như mất đi toàn bộ sức lực, cũng may Ôn Cận kịp thời ôm cô lại.

Vòng tay ấm áp quen thuộc làm Triệu Tước Hi không nhịn được mà bật khóc nức nở. Ôn Cận chưa bao giờ thấy cô khóc đến thương tâm như vậy, lúc này cậu mới nhận ra cô cũng rất yên lặng ngay cả khi cô khóc thút thít vì đau buồn.

Cậu lại một lần nữa khao khát muốn được hiểu biết thêm về cô, rất khó chịu khi không biết được nỗi đau khổ bi thương của cô, chỉ biết nhìn cô khóc.

Trong căn phòng vắng vẻ, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô rơi vào lòng bàn tay Ôn Cận. Sắc mặt cô tiều tụy, tiếng khóc thút thít càng khiến Ôn Cận tan nát cõi lòng. Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hai người ngồi ở trên hành lang ở cửa ra vào, Ôn Cận nâng cằm cô lên, hôn cô, để những giọt nước mắt của cô rơi vào trong môi, bất lực dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.” Trong chốc lát lại biến thành: “Cứ khóc đi, khóc đi, khóc ra được sẽ ổn thôi.”

“Có phải bởi vì em không tốt đúng không, nên bà ấy mới bỏ em đi rồi quên mất em? Dù mấy năm nay em không hỏi về tung tích của bà ấy… Dì nhỏ cũng biết, có phải dì nhỏ cũng cảm thấy em không nên xuất hiện bên cạnh mẹ đúng không?”

“Đứa nhỏ hôm nay gọi bà ấy là mẹ, bà ấy thật hiền dịu… Nhưng bà ấy chưa bao giờ để em gọi bà ấy là mẹ, A Cận, tại sao chứ…”

Triệu Tước Hi nhạy cảm và đa nghi như vậy khiến Ôn Cận cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ cô,Tước Hi trong đôi mắt cậu là một thể xác hoàn mỹ, chỉ có thỉnh thoảng mới có thể thả lỏng, tùy ý để sự cô đơn vây quanh cô. Thật không thể tưởng tượng được, rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện đau khổ gì chứ?

“Tước Hi, em phải nhớ kỹ rằng em không sai. Tất cả mọi người đều có thể sai, nhưng chỉ có một mình em – là không sai.” Ôn Cận ôm chặt cô, nghiêm túc gằn từng chữ bên tai cô.

Tiếng la hét, mắng mỏ của mẹ bên tai dần dần biến mất, ký ức nhạt nhòa rút đi như thủy triều, chỉ còn vòng tay ấm ấp quen thuộc bên người, bên tai là giọng nói trong trẻo của cậu.

Tước Hi mệt mỏi ngủ thϊếp đi trong vòng tay cậu như một đứa trẻ.

Buổi tối, Ôn Cận đặt cô ở trên giường, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, ngón tay vuốt ve đường nét trên gương mặt cô, rồi cũng chìm vào cơn buồn ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Trong giấc ngủ, cậu nghĩ rằng, mình sẽ luôn ở bên cạnh cô, nhất định.