Chương 11: Đêm trước ngày nhập học

Kỳ nghỉ hè này, Ôn Cận đã chăm sóc Tước Hi chu đáo đến mức hết cả hơi. Ánh mắt của Triệu Tước Hi vừa nhìn về một nơi, không cần nói gì, cậu cũng sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa. Nhìn bộ dạng cam tâm tình nguyện này của cậu, Triệu Tước Hi cũng tùy ý để cậu chăm sóc cho sự lười biếng của mình.

Một ngày trước khi nhập học vào trường đại học F, Ôn Cận và Triệu Tước Hi đã đến thành phố F nhận phòng khách sạn mà bọn họ đã đặt trước. Tuy rằng đặt hai phòng khách sạn, nhưng Ôn Cận và Triệu Tước Hi vẫn ở cùng một phòng.

Màn đêm buông xuống, Triệu Tước Hi ngáp dài một cái, hai mắt nhập nhèm, mơ mơ màng màng bị Ôn Cận đẩy ngã xuống giường. Cô lập tức bị bầu không khí dịu dàng và bao dung bao trùm, Tước Hi vô thức ôm lấy cổ cậu, cái động tác này giống như đang lấy lòng cậu. Ôn Cận hôn lên khóe mắt cô, giọng nói của cậu có chút căng thẳng: “Ngày mai nhập học, em không có gì muốn nói sao?”

Trong lòng Triệu Tước Hi biết rõ, đôi lông mày như mây mù của cô giãn ra, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Phản ứng này của cô khiến Ôn Cận càng thêm căng thẳng.

Triệu Tước Hi nghiêng người sang một bên, thở một hơi vào tai cậu rồi nhả ra từng chữ: “Bạn, trai?”

Đôi tai của Ôn Cận lập tức đỏ hồng, đôi mắt tràn ngập sự vui mừng, cậu hận không thể hét lên thật lớn, ánh mắt lưu luyến nhìn cô, gọi tên cô liên tục.

Mỗi lần cậu gọi tên cô, Tước Hi đều hôn cậu một cái.

Ôn Cận giữ chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Trên TV vẫn đang chiếu những tình tiết phim khó hiểu, nhưng trong một góc phòng lại tràn ngập tiếng thở dốc ái muội, tình ý nồng đượm.

Sáng hôm sau, Tước Hi ngồi ở trên mép giường, lười biếng cúi đầu nhìn Ôn Cận đang buộc dây giày cho cô. Chiếc mũi dọc dừa, lông mi cong dài, trên cổ còn lưu lại dấu hôn tối hôm qua.

Sau khi rời khỏi khách sạn, nhìn thấy xe của Triệu Vân Hồng ở bên đường, ánh mắt Ôn Cận trở nên nghiêm túc đối với Tước Hi, nói: “Có chuyện gì nhất định phải tìm anh trước, được không?”

Triệu Tước Hi mỉm cười, những lời này lúc hai người học trung học cậu vẫn thường xuyên nói. Tuy rằng có rất ít chuyện có thể làm khó cô, nhưng cô vẫn gật đầu.

Nhận được câu trả lời của cô, Ôn Cận cười vui vẻ, cầm hành lý của hai người lên, đi bên cạnh Tước Hi.

Tại cổng lớn của đại học F, Triệu Tước Hi và Ôn Cận cùng mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, quần dài màu đen, đội mũ trắng tình nhân.

Triệu Vân Hồng đưa hai người đến trường xong thì ngồi trong xe vẫy tay với hai đứa nhỏ xứng đôi vừa lứa, miệng nở nụ cười rồi lái xe đi.

Triệu Tước Hi và Ôn Cận đi trên con đường trồng đầy ngô đồng, phòng ở ký túc xá cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn phải nộp tài liệu nữa là xong. Bọn họ đi đến lều trại nơi lớp chuyên ngành của Triệu Tước Hi đang ở đó, xung quanh dòng người chen chúc, Ôn Cận duỗi tay ra ôm chặt cô, tránh để cô bị đám người xô đẩy.

Trong lúc chờ nộp tài liệu, một nữ sinh trộm hỏi Triệu Tước Hi: “Đó là bạn trai của cậu sao?”

Ôn Cận quay lưng về phía hai người đang đứng, nhưng lỗ tai lại dựng đứng lên.

“Ừ, là bạn trai tớ.”

“Oa, từ ánh mắt đầu tiên tớ đã cảm thấy hai người rất xứng đôi!” Nữ sinh đó tên là Lý Văn, gương mặt xinh xắn, có đeo một chiếc kính.

Triệu Tước Hi cười ngọt ngào. Ở trước mặt người ngoài, cô luôn dịu dàng ngây thơ như vậy.

Nghe được Tước Hi nói như vậy, lông mày đang nhíu lại của Ôn Cận mới dãn ra, hơi thở lạnh lẽo đang bao trùm cả người lập tức trở nên ôn hòa.

Nộp tài liệu xong, cậu xoay người lại nắm lấy tay Triệu Tước Hi vô cùng tự nhiên, lịch sự chào hỏi với Lý Văn, lại thấp giọng hỏi Tước Hi: “Buổi trưa muốn ăn gì?”

“Tớ không quấy rầy hai người nữa.” Lý Văn nhanh chóng đi đến bên cạnh nộp tài liệu, nam thanh nữ tú luôn bắt mắt như vậy, có đôi có cặp lại càng thêm bắt mắt. Cô ấy nhập vào cuộc trò chuyện trên nhóm bạn mà cô ấy mới được thêm vào sáng nay, trong đó mọi người cũng đang bàn luận về cặp đôi tướng mạo xuất chúng, khí chất thoát tục này.

Trong lòng thầm cảm thán, đây có lẽ là rắc rối có một không hai của các soái ca, mỹ nữ rồi.