Sau khi dùng bữa, An Yến Hằng tuy không nỡ nhưng vẫn phải để Thanh Liên ra về cùng thái tử. Nàng không thể ở lại lâu hơn bởi trong cung quy định người thân của phi tần không được ngủ lại quá một đêm. Hơn nữa sự tồn tại của nàng nếu để các vị hoàng tử khác biết được thì không hay.
Để không bất tiện, Thái Tử và Thái Tử Phi cùng lên một xe ngựa, Thanh Liên đi riêng một xe. Vừa lên xe, Thanh Ngọc được Thái Tử ôm vào lòng an ủi.
- "Hức...Lúc nãy thϊếp sợ lắm. Thậm chí thϊếp còn nghĩ có khi nào mình sẽ chết tại nơi đó. Tại sao Nương Nương lại khắt khe với thϊếp như vậy. Rõ..hức..rõ ràng thϊếp không làm gì sai...hức"
- "Nàng đừng suy nghĩ nhiều. Dẫu sao mẫu phi chính mắt nhìn Thanh Liên lớn lên nên việc đối tốt với nàng ta hơn cũng là điều hiển nhiên. Cô tin một ngày nào đó người cũng sẽ thích nàng."
-"Hức...tại sao Thanh Liên cô nương chỉ là người ngoài. Còn thϊếp...thϊếp là con dâu của người. Người lại không cho thϊếp gọi người là mẫu phi cơ chứ..hức.."
- "Mẫu Phi không chỉ yêu thương nàng ta. Trong đó còn có sự hổ thẹn cùng áy náy..."
-"Tại sao?"
Khuôn mặt Hoàng Kỳ Lâm thoáng buồn. Hắn hoài niệm lại thời khắc đáng sợ khi ấy. Đó có lẽ là đoạn ký ức kinh sợ nhất cuộc đời hắn khi đứng trên bờ vực của tử thần. Đúng lúc đó, đôi tay ấm áp của người ấy đã ôm lấy hắn. Đến giờ hắn vẫn không quên sự ấm áp trong đêm đáng sợ ấy.
-" Bởi vì...Di nương - mẫu thân thân sinh nàng ấy đã không tiếc thân mình...hi sinh cứu cô một mạng. Mắt nàng ấy cũng vì vậy nên mới không thể nhìn thấy..."
Năm ấy, Lại Lục Trân bị lừa bán vào lầu xanh. May mắn được Hoàng Đế đi thị sát dân tình chuộc thân về sống trong cung. Sau đấy nàng vô tình vì cứu An Yến Hằng khi ấy đang mang thai Hoàng Kỳ Lâm đang bị Hoàng Hậu phạt quỳ ngoài trời nắng mà đắc tội với ả ta. Nàng và An Yến Hằng từ đấy trở thành tri kỷ. Hoàng Đế yêu thương Lục Trân hết mực, không để nàng chịu ủy khuất, vốn đã định sẵn ngày sẽ phong nàng làm Quý Phi. Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như vậy. Hoàng Hậu thông đồng giúp Thái Phó cưỡng bức nàng, khi ấy, Hoàng Đế đau thương không thôi. Cho rằng nàng vốn chán ghét hắn nên mới cùng nam nhân khác...
Nàng được Thái Phó cưới về làm thϊếp, không lâu sau thì hạ sinh Thanh Liên. Nhưng nàng vốn ghê tởm tên Thái Phó kia nên đã để con gái mang họ mình. Vị chủ mẫu kia luôn tìm cách hành hạ, đánh đập nàng. Thậm chí khiến nàng suýt thì không giữ được Thanh Liên.
Quả thật "Một vừa hai phải ai ơi. Sắc tài cho lắm Má Trời đánh ghen". Sau khi sinh hạ Thanh Liên, nàng càng bị chủ mẫu, thậm chí ngay cả người hầu trong nhà cũng trì triết nàng. May mắn sau đó nàng được Ngũ Hoàng Tử - Hoàng Kỳ Lâm giúp đỡ chuyển ra biệt viện khác sống.
Khi ấy cuộc tranh giành quyền lực ngầm được châm ngòi. Các thế lực của Thái Tử - con trưởng của Hoàng Hậu và Hoàng Đế, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử diễn ra. Vô tình Hoàng Kỳ Lâm bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu.
Năm hắn 14 tuổi, Thanh Liên 12 tuổi. Trong một lần dẫn Thanh Liên vào cung yết kiến mẫu phi*, Thái Tử vừa nhìn thấy Thanh Liên đã vô cùng yêu thích. Hắn nhất mực muốn cưới nàng dù năm ấy nàng mới 12 tuổi. May thay bị Hoàng Đế ngăn cản nếu không kết cục của Thanh Liên e là không khác mẹ nàng là mấy.
Tuy nhiên, Thái Tử ôm hận trong lòng. Người đẹp trước mắt gã có thể buông tha như vậy sao? Hắn cho người truy sát Hoàng Kỳ Lâm. Khi hàng chục mũi tên hướng về phía đứa trẻ 14 tuổi chưa hiểu sự đời ấy, y tuyệt vọng, tưởng rằng cái chết sẽ đến với mình sớm thôi. Nhưng một vòng tay ấm áp đã bao kín lấy hắn. Lại Lục Trân không tiếc thân mình đỡ thay cho hắn, hàng chục mũi tên cắm trên người nàng, máu đỏ chảy xuống thấm đẫm trên nền đất. Trời bắt đầu đổ mưa như thể khóc thương cho thân phận người con gái xấu số.
Lúc này Thanh Liên vừa kịp đến, cô bé tận mắt chứng kiến mẹ mình ngã xuống trong vũng máu. Hoàng Kỳ Lâm sắc mặt trắng bệch thở không ra hơi ngồi đó, trên người hắn thấm đẫm máu của Lục Trân. Cô bé đau đớn gào lên, thu hút sự chú ý của bọn người Thái Tử. Hắn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay ý bảo bọn thuộc hạ hạ cung xuống.
Lúc này Thái Tử hẳn là không biết cái chết đang gần kề. Lần lượt, lần lượt từng tên thuộc hạ của hắn ngã xuống một cách kì lạ. Thất khiếu chúng chảy ra toàn là máu đen bốc mùi hôi tanh vô cùng. Hắn hoảng loạn nhìn cô bé với đôi mắt đỏ ngầu đứng kia. Hai hốc mắt nàng chảy ra biết bao là máu. Trong tay áo con bé, lần lượt những thứ trùng độc cùng rết độc bò ra, thi nhau xé xác những tên lính kia.
Chợt Thanh Liên tiến về phía Thái Tử. Hắn hoảng sợ lùi về phía sau toan chạy. Nhưng không kịp nữa rồi. Những con trùng độc đã chui vào người hắn từ lúc nào. Khác hẳn với đám lính kia. Hắn "Chết khi còn sống". Chết trong đau đớn, hắn trải qua cảm giác bị thứ sau bọ ghê tởm kia cắn xé từng miếng thịt mình. Hơn ai hết, hắn muốn mình chết ngay lập tức để không phải chịu cảnh đau đớn này. Từ các ngón chân, ngón tay bị ăn đến lòi xương, dần dần lên đến hai hốc mắt, tai, khuôn mặt, hộp sọ hắn cũng lòi ra thứ trắng trắng không cần nói cũng biết... Hắn chết. Chết một cái chết đau đớn nhất, thống khổ nhất.
Thanh Liên dần tiến đến, nhổ từng mũi tên ra khỏi người Lục Trân. Con bé ôm chặt lấy mẹ mình, Hoàng Kỳ Lâm cũng tiến lại vùi mình vào lòng ôm lấy nàng, cố gắng tìm lại chút hơi ấm cuối cùng. Hai hàng huyết lệ chảy ra, hòa cùng với cơn mưa lớn kia. Mẹ vẫn nằm đó, vẫn trong tay nàng cứ từ từ...từ từ lạnh dần...
Cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ 12 tuổi. Con bé khóc đến nỗi mắt không thể nhìn thấy, An Yến Hằng nhìn con bé khóc mà tâm can như bị ai xé ra thành từng mảnh. Nhưng nàng tuyệt đối không thể yếu đuối ngay lúc này. Nàng phải đứng lên! Nàng phải đòi lại công bằng cho Lại Lục Trân! Nàng phải đem hết những kẻ dám hại cô, hại con trai nàng, hại đứa bé đáng thương kia phải mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất khi còn quá nhỏ, chúng phải trả cái giá thật đắt!