Chương 5: Mẹ

Hạ Hạ dìu nàng vào Trường Xuân cung. Chưa kịp hành lễ đã có bóng dáng nữ nhân nhanh chóng tới đón nàng:

-"Con ngoan không cần hành lễ".

Người phụ nữ này khoác lên mình bộ trang phục quý phi lộng lẫy, đầu nàng cài những thứ trang sức quý báu lấp lánh. Tuy đã ngoài tứ tuần nhưng khuôn mặt nàng hết sức tươi trẻ tựa như mới đôi mươi.Giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến như người mẹ hiền lâu ngày gặp lại đứa con gái xa cách. Nàng dắt Thanh Liên đến ngồi cạnh mình.

-"Di nương. Dạo này người khỏe không?"

-"Con ngoan. Con nhìn ta có chỗ nào không khỏe sao?."

-"Vậy...bên phía Hoàng Quý Phi thì sao?"

Thế lực của HQP ngày càng lớn mạnh, ngay cả Hoàng Đế cũng phải kiêng dè. Phụ thân ả ta nắm giữ chức vụ thừa tướng trên triều, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hai ca ca nàng ta đều giữ chức tướng quân, nắm giữ hầu hết quân đội của triều đình. Nàng hiện tại còn giữ vị trí độc sủng hậu cung, con trai nàng Nhị Hoàng Tử Hoàng Kỳ Chương gần đây vô cùng được bệ hạ tin tưởng, trọng dụng. Ngay cả Thái Tử hiện tại chưa chắc bằng hắn ta.

Chính vì thế, nàng ta ngày càng trở nên ngang ngược, hống hách. Biết bao phi tần chống đối nàng ta đều có kết cục bi thảm. Rất nhiều Hoàng tự chưa kịp ra đời đã chết dưới tay Ả. Ả ta ngang nhiên như vậy chẳng lẽ Hoàng Đế không biết sao? Biết chứ! Nhưng dù có biết thì người cũng không thể làm gì ả, chỉ biết cắn răng cho qua.

-"Con đừng lo. Ngược lại là con kìa. Có Phải gần đây ăn ngủ không tốt không, ta thấy con lại gầy đi rồi.

-"Di nương. Con không sao. Có lẽ do trời lạnh nên không có khẩu vị."

-"Nương nương! người đừng nghe tiểu thư nói. Rõ ràng là người buồn đến không ăn không ngủ cơ mà!"

An quý phi khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Liên rồi trượt dần xuống chiếc khăn trắng che lại đôi mắt nàng, khuôn mặt người thoáng chút buồn. Người ôm chặt Thanh Liên vào lòng, không kìm được cảm xúc áy náy, chua xót. Nàng run run giọng:

-"Liên Nhi. Là di nương có lỗi với con. Là ta không biết cách dạy con. Mẫu tử ta đã nợ con quá nhiều... vậy mà đứa nghịch tử kia còn đối xử với con như vậy...hức..."

-"Di nương...người đừng khóc. Thấy người khóc Liên Nhi sẽ buồn theo."

-"Hức...là ta có lỗi với con. Nếu ả ta dám làm gì con, con cứ nói với ta. Ta sẽ thay con chủ trì công đạo."

-"Dạ. Di nương...con..."

-"Có chuyện gì. Con cứ nói đi. Có phải chịu uất ức rồi không?"

-"Dạ không. Chỉ là...con luôn muốn được gọi người một tiếng Mẹ...không biết...."

-"Hầy con ngoan. Từ trước đến nay ta luôn coi con là con gái của ta. Nếu con muốn cứ gọi ta là mẹ. Được không?"

-"Dạ. Mẹ."

An QP ôm nàng vào l*иg ngực ấm áp. Nàng nhẹ nhàng hôm lên trán Thanh Liên. Con bé này thật sự rất giống người ấy ở sự kiên cường, không chịu cúi đầu trước bất cứ ai. Năm đó nàng đã hứa rằng sẽ chăm sóc con bé thật tốt, sẽ không để Thanh Liên phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Giờ đây con trai nàng lại khiến con bé đau khổ. Vì vậy, sự hổ thẹn trong lòng nàng đối với con bé lớn bao nhiêu thì tình yêu thương đối với con bé cũng lớn bấy nhiêu.

Căn phòng ấm áp tràn đầy tình thương và hơi ấm của con người. Có lẽ trên đời này, người duy nhất Thanh Liên thể hiện cảm xúc từ sâu tận đáy lòng chỉ có duy nhất người phụ nữ mà nàng đã sớm coi là người mẹ thứ hai của mình - An Yến Hằng. Và đây cũng là nơi duy nhất khiến nàng cảm nhận được tình yêu thương thật lòng kể từ ngày mẹ nàng qua đời.

Tối hôm ấy, nàng ở lại trong cung. Hai người ôn lại chuyện cũ đến nửa đêm thì dần chìm vào giấc ngủ.

------.--------

Mẹ nàng-Lại Lục Trân năm đó bị thất lạc với gia đình. Sau khi lưu lạc đến Triệu Liên Quốc vì dễ tin người mà bị Tú Bà lừa vào Lầu Xanh. Nàng tuy là người Miêu Tộc, từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều nên không cần tiếp xúc với độc dược nhiều. Chính vì vậy, ngay lúc nguy nan không thể tự bảo vệ bản thân. Với nhan sắc khuynh nước khuynh thành, nàng sớm trở thành hoa khôi nổi tiếng của lầu xanh.

Trong một lần đích thân đi thị sát dân tình, Hoàng Đế đã chuộc thân cho nàng rồi đưa nàng về cung. An Yến Hằng lúc bấy giờ vừa mới mất đi đứa con đầu lòng. Nàng đau đớn, tuyệt vọng, trẫm mình xuống ao sen thì được Lục Trân đi qua cứu giúp. Cô đã giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn, đứng dậy đấu tranh vì bản thân, vì lẽ sống của mình. Từ đấy, họ gắn bó thân thiết với nhau như tỉ muội ruột thịt. Năm đó Yến Hằng mang thai Hoàng Kỳ Lâm bị người ta hãm hại dẫn đến sinh non, xém chút mất cả mẹ lẫn con. May thay có Lục Trân giúp đỡ mới qua khỏi. Sau đó, chính Lục Trân không tiếc tính mạng mình, hi sinh thân mình để cứu mạng Thái Tử khi hắn bị truy sát.

Trước khi lìa đời, cô chỉ có nỗi lo duy nhất về đứa con gái bé nhỏ của mình. Vì thế, nàng hứa với lòng mình sẽ thay Lục Trân chăm sóc cho đứa con gái đáng thương của cô, không để con bé phải trải qua cuộc sống khổ cực như người mẹ bất hạnh ấy. Nàng tự nhủ nếu biết con trai nàng khiến Thanh Liên phải đau khổ, không biết Lục Trân dưới suối vàng có oán trách nàng, liệu cô có hối hận vì năm đấy đã cứu hắn hay không? Nàng biết rõ hơn ai hết đáp án của câu hỏi ấy... Cô gái năm ấy thật vị tha, bao dung...