Chương 4: dã tâm

Một đêm tịch mịch lại trôi qua. Nơi yên ấm hạnh phúc ngập tràn tình yêu, nơi thì cô quạnh, hiu hắt dường như không còn chút hơi ấm của con người.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng lên, một ảnh vệ nhẹ nhàng tiến vào phòng của Thanh Liên. Người con gái trước gương kia hắn đã nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng hắn vẫn không khỏi cảm thán trước nét đẹp thanh tao, không mị hoặc của nàng. Hắn gõ hai tiếng lên bàn và nói.

"Chủ nhân. Ta đã tra ra được toàn bộ bằng chứng tham ô và chiếm đoạt đất đai của nhà mẹ Nhị hoàng tử."

"Cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi chỉ tra ra được nhường đó?"

Giọng nói nàng cất lên, tuy nhẹ nhàng mang chút âm thanh ngái ngủ của sáng sớm, nhưng lại khiến cho thanh niên cao lớn trước mặt sợ hãi.

"Mong chủ nhân thứ lỗi. Bên cạnh đó nô tài còn tra ra được ca ca của Hạ Hoàng Quý Phi - Hạ Đô đang lén nuôi binh. E là Nhị hoàng tử có ý muốn gϊếŧ vua cướp ngôi."

"Ồ? Thú vị vậy sao? Thuốc đây, nếu lần sau còn chậm trễ đừng trách ta ra tay độc ác.Ngươi lui đi."

"Nô...Nô tài rõ."

Tên ám vệ trên trán đổ đầy mồ hôi ngay lập tức đưa thuốc vào miệng rồi rời đi. Hắn không thể chịu đựng cảm giác bị hàng ngàn con trùng độc cắn xé da thịt bản thân. Sau mỗi lần hắn hoàn thành nhiệm vụ nàng giao, hắn sẽ có thuốc để khống chế chúng trong một khoảng thời gian nhất định. Chính vì vậy, hắn phải luôn nhất mực trung thành và làm việc hết sức có thể. Nếu không kết cục ngay cả bản thân hắn cũng không dám nghĩ đến...

"Hạ Hạ em giúp ta thay đồ rồi cho người chuẩn bị xe ngựa đi. Ta muốn thăm di nương."

Hai người bước ra khỏi cửa liền bị lính canh ngăn lại, có ý không muốn cho họ đi.

"Các ngươi làm gì vậy chứ! Không biết tiểu thư nhà ta là ai sao!"

"Mong Lại tiểu thư thứ lỗi. Lời Thái Tử điện hạ căn dặn bọn ta không thể không nghe."

"Ồ? các ngươi nghĩ các ngươi có thể ngăn ta?"

Chợt có đoàn người từ phía Chính Phòng đi đến. Thái Tử Phi khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy. Tuy nàng không thể sánh bằng Thanh Liên nhưng so với những nữ nhân khác ở kinh thành đều hơn hẳn. Nếu Thanh Liên mang nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng thì nàng lại đẹp một cách nhẹ nhàng, yếu đuối, khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn ôm nàng vào lòng để che chở. Nàng nhẹ nhàng hỏi:

"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bẩm Thái Tử Phi nương nương, Lại tiểu thư đây nhất quyết muốn ra ngoài. Nhưng Thái Tử điện hạ có lệnh..."

"Muội muốn đi đâu?"

"Ta đi đâu Thái Tử Phi nương nương có thể quản sao?"

Tỳ nữ bên cạnh Thanh Ngọc thấy thái độ của Thanh Liên không đúng quy củ phép tắc rất tức giận. Cô ta tiến lên định hơn thua với nàng thì bị hắc xà trên tay nàng cảnh cáo nên xanh mặt lùi lại. Nhưng vẫn không chịu thua quát.

" To gan! Dám ăn nói với Thái Tử Phi như vậy. Người chính là chủ mẫu của nơi này tất nhiên có thể quản rồi!"

Thanh Liên cười nhạt quay mặt đi. Nàng ra hiệu cho Hạ Hạ dẫn đường liền bị lính canh cản lại.

Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Hai tên lính canh ngã khụy xuống đất, khuôn mặt đã trở nên đen kịt, từ trong lỗ tai, lỗ mũi máu đen dần chảy ra, kèm theo đó là thứ sâu bọ gớm ghiếc đang bò lúc nhúc trên mặt đất, trong miệng. Chúng chết trong đau đớn tột cùng.

Thanh Ngọc cùng tất cả tỳ nữ đi theo nàng sợ hãi đến nỗi run rẩy,có kẻ không nhịn được đã nôn tại chỗ, không ai dám nói lời nào. Rõ ràng hai tên ấy cao to lực lưỡng là thế, mới còn đứng sừng sững nhưng chỉ trong chớp mắt đã tắc thở. Những con sâu kì lạ thi nhau gặm nhấm da thịt chúng, thoáng chốc đã đυ.c hàng trăm cái lỗ trên da thịt bọn lính canh kia. Họ khϊếp sợ nhìn theo bóng lưng gầy yếu của Thanh Liên. Rốt cục nàng ta đã làm gì? Rõ ràng nàng ta chỉ mới chạm vào hai tên lính canh một cái đã khiến chúng một đi không trở lại.

Thật đáng sợ...

Họ tự ý thức được người con gái này thật sự không thể chọc vào. Tỳ nữ vừa rồi dám to tiếng với nàng lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi. Ả ta sợ hãi đến run lập cập, đứng im không nhúc nhích.

-------.-----------

Xe ngựa tiến thẳng vào cửa Hoàng cung.

Thanh Liên cảm nhận bầu không khí trang trọng nơi đây, nàng có thể nghe rõ tiếng bước chân của những đoàn cung nữ tới lui, tiếng hành quân đều đặn của các thị vệ. Một ý nghĩ vừa táo bạo vừa đáng sợ hiện lên trong đầu nàng. Là người đứng đầu tốt. Nhưng cũng chưa chắc tốt. Sẽ ra sao nếu ta ngồi lên Ngai Vàng? Bọn chúng sẽ phải cúi đầu trước ta. Ngay cả Hoàng Kỳ Lâm cũng phải làm con chó mặc cho ta sai bảo, chém gϊếŧ. Và khi đó, nguyên liệu nuôi trùng độc sẽ vô cùng dồi dào. Nàng tưởng tượng ra khuôn mặt sợ hãi của bọn quan đại thần, hận nhưng chẳng thể làm gì nàng, chỉ biết cúi đầu như những con vật ngoài kia. Cần thì gọi đến, không cần thì gϊếŧ đi.

Nghĩ đến thôi đã thú vị biết bao.

Nàng khẽ bật cười, đưa tay lên xoa đầu Hạ Hạ...