Thái tử bực dọc phất tay áo rời đi. Về đến phòng, hắn đập mạnh khiến chiếc bàn tội nghiệp nứt làm đôi.Khuôn mặt vì tức giận và trở nên tím tái, trên trán đã nhăn thành hình chữ xuyên. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, giúp y xoa dịu phần nào cơn tức.
"Sao rồi phu quân? Nàng... không đồng ý sao?"
"Đúng vậy! Đã thế nàng ta còn dám lấy phụ hoàng ra uy hϊếp cô."
"Nàng ta dám sao? Chẳng phải nàng rất thích huynh sao?"
"Không! Tuy nàng thích cô, nhưng chưa đến mức mất đi lý trí. Cô chính là không thể đoán được nàng rốt cục muốn làm gì !?"
Thanh Ngọc bước đến, đặt nhẹ hai tay lên vai Kỳ Lâm, khẽ nói:
"Hay để thϊếp đi nói chuyện với nàng?"
"Không!! Thanh Nhi nàng tuyệt đối ko được lại gần cô ta! Hãy nghe cô! Nàng ta là con rắn độc đội lốt cừu! Bao năm nay cô vốn dĩ tưởng rằng mình đã thuần phục được con rắn độc này để nó giúp ta thuận lợi lên ngôi hoàng đế nhưng không! Chỉ có nó là luôn điều khiển Cô."
Bầu không khí trùng lại, mọi vật trở nên yên ắng. Chỉ còn tiếng dế kêu đâu đấy giữa màn đêm tịch mịch, lạnh lẽo. Hắn đưa tay lên nắm lấy tay Thanh Ngọc, nhạ nhàng vuốt ve đôi bàn tay đang run rẩy:
"Thanh Nhi nghe ta được chứ? Nàng yên tâm sống an ổn, đừng nghĩ ngợi gì, cũng như đừng tìm cách tiếp cận nàng ta. Cô sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá"
"Vậy sao?"
Chợt một giọng nữ lạnh lùng cất lên khiến cả hai giật thót, Thanh Liên tiến vào. Trên tay nàng là hắc xà đang cuốn quanh. Thanh Ngọc khϊếp sợ nhìn nàng, cả người cô run rẩy.
"Rắn...Rắn..."
Thái Tử ôm chặt cô vào lòng, khẽ xoa đầu an ủi. Hắn quay về phía Thanh Liên với ánh mắt dò xét:"Sao muội lại đến đây?"
Nàng từ từ đi đến chỗ ghế quý phi và ngồi tại đó. Căn phòng này dường như rất quen thuộc với nàng. Dù cho mắt nàng không thể nhìn thấy nhưng vẫn dễ dàng đi lại mà không có chút trở ngại gì. Nàng nhẹ nhàng lấy ra chiếc trâm cài xanh ngọc vô cùng tinh xảo.
"Liên Nhi nàng đến đây có việc gì... Nàng đến lâu chưa?"
"Dân nữ tên Thanh Liên mong thái tử chú ý. Còn việc đến lâu hay chưa... thì... có lẽ cũng đủ để nghe những chuyện cần nghe."
"Nàng... nghe cô nói"
"Ta không đến đây để nghe ngài nói. Hôm nay ta đến đây để trả lại cây trâm này cho ngài."
-Đây...
Thì ra cây trâm ngọc bích này là do An Quý Phi tặng cho nàng. Người từng nói với nàng rằng chỉ đích thê của con trai người mới xứng đáng được nhận cây trâm quý giá này.
"Ta và ngài xem như không có duyên. Di nương nói chỉ đích thê mới được cài nó lên đầu. Vậy nên cây trâm này hẳn phải thuộc về Thái Tử Phi đây."
"Cái này... Liên... Thanh Liên. Cây trâm này do mẫu thân tặng cho nàng. Nếu nàng làm vậy há chẳng phải đã phụ lòng người sao?"
"Nhưng ta và ngài đã đoạn tuyệt quan hệ. Vậy thì ta lấy tư cách gì để sử dụng cây trâm này?"
Khuôn mặt Thái Tử thoáng chốc khựng lại. Hắn vốn dĩ đoán được nàng sẽ tỏ thái độ quyết liệt khi biết rằng mình bị phản bội. Nhưng hắn lại không ngờ rằng nàng lại tuyệt tình như vậy. Nàng sẵn sàng đoạn tuyệt quan hệ với hắn không chút do dự hay luyến tiếc gì cả.
"Nàng... Ta đã nói khi ta lên hoàng đế nàng có thể trở thành phó hậu..."
"Thái Tử điện hạ nói điều này trước mặt thái tử phi mà không cảm thấy ngượng miệng sao?"
Thanh Ngọc tuy lòng mang sợ hãi đối với người con gái trước mặt ấy. Nhưng cô vẫn tiến lên, có ý định cầm tay Thanh Liên nhưng lại nhận được ánh mắt đe dọa từ con Hắc xà trên tay nàng nên đành từ bỏ.
"Thanh Liên cô nương... Ta biết cô không thích ta bởi ta đã cướp đi người cô yêu. Nhưng cô..."
"À không. Thái tử phi đừng nói vậy sẽ khiến Thái tử điện hạ đây tự đề cao bản thân mình đấy. Ta sẽ không đau khổ hay hận thù bất cứ ai vì một tên bội bạc đâu."
"CÔ!"
"Thái tử điện hạ này là đang tức giận sao? Chẳng lẽ người không sợ con "rắn độc" này cắn lại ngài sao?"
"..."
Nói rồi Thanh Liên đứng dậy, nở nụ cười khinh miệt rồi lần mò ra khỏi cửa, nơi Hạ Hạ đang lo lắng chờ nàng.
Trong phòng thái tử lúc này chìm vào bầu không khí nặng nề vô cùng. Vì Hắn hiểu cây trâm này Thanh Liên mang đến đây không hề đơn giản như vậy.
Nàng ta đã bỏ ra nhiều như vậy. Chẳng lẽ sẽ cam tâm để vụt mấy hết sao? Không! Chắc chắn nàng ta đang mưu tính chuyện gì đó. Một chuyện xấu xa, hiểm độc mà không ai có thể đoán trước được....