Sau khi Thanh Liên trở về phòng, nàng hết sức đau đớn chỉ muốn khóc lên cho vơi đi những nỗi buồn ấy. Nhưng không, nàng năm đó đã thề với mẹ rằng nàng sẽ không khóc, nàng phải mạnh mẽ vượt lên trên tất cả.
Tì nữ của nàng vì lo lắng nên tối ngày quấn quýt bên Liên. Cô bé theo nàng từ năm mới 8 tuổi, họ gắn bó thân thiết như tỷ muội ruột thịt.
Một buổi sáng nọ, khi Hạ Hạ vừa mở cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới gốc cây. Cô bé vẫn còn nhớ Thái Tử đã phản bội tiểu thư nhà mình ra sao. Nhìn thấy hắn cô chỉ hành lễ cho có.
" Nô tì khấu kiến thái tử, chẳng hay ngày nay tốt ngày ngài đến tìm tiểu thư có việc gì?"
"Phủ của cô, cô muốn đến cũng phải hỏi ý cô sao? Có phải Liên Nhi đã quá độ lượng với cô?"
"Nô..nô tì không dám"
"Có chuyện gì vậy?"- Thanh Liên từ trong cửa lần mò bước ra. Hạ Hạ nhanh nhẹn như phản xạ tự nhiên mà lao tới đỡ nàng.
"Chủ tử cẩn thận phía trước có bậc thang."
"Là thái tử điện hạ tới sao?"
"Là cô."
Nói xong, Thanh Liên cúi mình hành lễ.
"Dân nữ không biết có thái tử điện hạ đại giá quang lâm, mong ngài thứ lỗi cho kẻ ngu muội này."
Thái tử nhíu mày.
"Nàng hà tất phải làm vậy sao?"
"Thái tử điện hạ bận rộn như vậy vẫn bỏ thời gian đến chỗ dân nữ hẳn phải có việc gấp lắm?" "Nàng! Thôi được chúng ta vào trong nói chuyện."
Nói rồi Thái tử và Thanh Liên cùng vào trong căn phòng nhỏ đơn sơ của nàng.
Nàng tuy được nói là thanh mai trúc mã của thái tử, tưởng rằng sẽ có một phủ đệ hoa lệ biết mấy nhưng lại trái ngược lại hoàn toàn, nàng chỉ có một căn phòng nhỏ bố trí đơn giản. Gồm 1 chiếc giường bộ bàn ghế, bài vị đặt trên cao thờ mẫu thân nàng và một vài chiếc rổ nhỏ để nuôi cổ trùng.
"Xem ra nơi này cũng không khác trước kia là bao..."
"Cảnh không khác...Chỉ tiếc...lòng người đã đổi thay..."
"Liên nhi... Cô biết cô làm vậy là vô cùng có lỗi với nàng. Nhưng cô hứa khi cô đăng cơ nàng sẽ là Hoàng Quý Phi duy nhất chỉ sau Hoàng Hậu."
"Người nghĩ ta cần thứ danh vọng quyền lực hư vô đó?"
" Cô..."
"Khi ngài bên cạnh nàng ta ngài có từng nghĩ đến những thứ mà ta làm cho ngài? Chức vị thái tử này là do ai đem lại? Chiến thắng của ngài nơi xa trường ở đâu mà ra?"
Thanh Liên vốn mang nửa dòng máu của người Miêu tộc nên nàng được thừa hưởng trí tuệ hơn người vốn có. Năm 15 tuổi chính nàng là người tính kế đưa thất hoàng tử Kỳ Lâm lên làm thái tử. Cũng chính nàng đã giúp đỡ thái tử bày mưu chống lại giặc nơi biên cương bờ cõi. Dù đôi mắt luôn được che lại bằng miếng vải trắng nhưng vẻ đẹp của nàng lại không hề bị thứ đồ vật ấy làm phai nhạt.
Với điều đó ngoài kia biết bao nam nhân sẵn sàng hi sinh vì nàng, thậm chí nàng hoàn toàn có thể tiến cung trở thành phi tần, với đầu óc của nàng nếu thật sự có Long thai e rằng trong hoàng cung không ai có khả năng tranh Hoàng vị với con nàng.
Nhưng nàng nguyện ở lại nơi này ấp ủ mong muốn có được tình yêu thương từ Kỳ Lâm. Vì hắn mà bày mưu tính kế. Vì hắn mà không ngại trừ khử bất cứ kẻ nào ngáng đường. Nhưng bây giờ chính nàng lại bị hắn dội cho 1 gáo nước lạnh khiến nàng tỉnh ngộ ra.
"Vậy ngài đến tìm ta lại là muốn nhờ ta việc gì? "
"Liên nhi quả nhiên chỉ có nàng là hiểu cô nhất! Lần này cô... Hẳn là nàng cũng nghe tin rồi. Dạo gần đây Nhị hoàng tử có nhiều biểu hiện vượt trội, mẫu tộc của y lại không ngừng phát triển, cữu cữu y giờ đã trở thành Quốc Công Đại Sử ,được phụ hoàng rất mực tin tưởng, e là..."
"Vậy ý ngài là muốn ta giúp ngài trừ đi y?"
"Haha quả nhiên là nàng."
"Tại sao ta phải giúp ngài? Trong khi ngài đã đâm ta một nhát dao đau điếng như vậy?"
"Cô...Liên Nhi... Nàng giúp đỡ cô thêm lần này nữa thôi. Được không? Chỉ còn nhị Hoàng huynh là vật cản cuối cùng... Nếu loại bỏ được y cô sẽ thuận lợi đăng cơ."
"Haha. Vì quyền lực mà sẵn sàng trừ khử cả huynh đệ ruột của mình? Ngài quả nhiên là bị quyền lực làm cho mù mắt rồi. Nhưng rất tiếc lần này ta không giúp được ngài rồi!"
"Nàng! Nếu nàng không hợp tác với cô, cô sẽ tấu lên phụ hoàng rằng chính nàng là người đã bày mưu với hoàng hậu và đại hoàng tử. Rằng chính nàng đã gián tiếp đứng sau hại 5 người con của ông ấy!"
"Gì đây? Thái tử điện hạ vậy là đang đe dọa dân nữ? Ngài là đang muốn qua cầu rút ván sao? Ngài nghĩ ngài nói như vậy bệ hạ sẽ tin sao? Rằng 1 kẻ mù cả ngày không bước châm đi đâu như ta lại có thể bày ra mưu kế như vậy? Mà cho dù người có tin đi chăng nữa thì liệu người sẽ không nghi ngờ thái tử đây sao? rằng tại sao ta lại hại các con của người? Liệu ta sẽ được ích lợi gì?"
"Nàng được lắm! Xem như bản thái tử không cãi được nàng! Từ nay nàng đừng mong có thể bước chân đi đâu nửa bước. Hãy đóng cửa và suy nghĩ về việc cô nói đi!"
Nói xong, thái tử tức giận bỏ đi. Hạ Hạ lo lắng cho chủ tử nên vội vàng vào.
"Tiểu thư, thái tử điện hạ ngài ấy sẽ không làm gì ảnh hưởng tới người chứ?"
"Em yên tâm đi. Tạm thời y chưa dám làm gì ta đâu. Hắn vẫn còn muốn lên làm Hoàng Đế. Nhanh giúp ta thay đồ, ta mệt rồi."