Chương 26: Đích nữ

Chương 26: đích nữ

Viên than nóng còn đỏ lửa dần được đưa đến gần. Hạ Hạ lúc này lưng áo đã ướt đẫm, con bé đổ mồ hôi lạnh cảm nhận được hơi nóng tiến lại gần. Bên kia Thanh Ngọc mặt cũng trắng bệch bất lực nhìn tên thị vệ từ từ đưa cục than đỏ rực có thể cướp đi tính mạng Hạ Hạ kia.

-"Ai nào dám động đến một cọng tóc muội muội ta, ta dám cam đoan kẻ đó phải van xin ta để được chết."

Giọng nữ tử nhẹ nhàng vang lên xé rách bầu không khí ngột ngạt như đang bóp nghẹt từng con người ở đây. Âm thanh nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng lại như thể mang đến một áp lực vô hình. Mọi người xung quanh dường như ngưng trọng sau khi giọng nói vang lên. Viên than đỏ rực theo đó mà rơi xuống đất. Ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn ra phía cửa. Một nữ nhân nhìn có vẻ gầy yếu, mắt đeo dải lụa trắng, một thân bạch y bị thứ gì đó màu đỏ sẫm như máu nhuốm bẩn dường như càng làm cho nàng thêm phần ma mị.

-"Cô là ai?"

Triệu Lệ Hân vô hình trong mắt Thanh Liên, nàng cứ vậy lờ đi mà yên lặng tiến vào, không một giây để tâm đến nữ nhân đang ngồi trên kia mặt mày xám xịt lại. Nàng giơ tay ra ý tìm kiếm Hạ Hạ. Hai gã nam nhân đang ghì chặt con bé bị thu hút bởi vẻ ngoài của Thanh Liên nên đã sớm mất cảnh giác. Thấy nàng, Hạ Hạ như được tăng thêm 10 phần dũng khí, dùng tất cả sức bình sing mà hất văng 2 tên kia mà chạy về phía Thanh Liên như thể chạy đến cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng con bé. Thanh Ngọc bên kia cũng gắng gượng về phía nàng.

-"Tỷ tỷ... tỷ về rồi..."

-"Hạ Hạ ngoan."

Thanh Liên đưa tay kiểm tra khắp người Hạ Hạ, không thấy có vết thương lúc này mới yên tâm. Nhưng nàng đã sớm nhận ra điều lạ. Mặt con bé một bên nóng ran mà sưng lên, khóe môi còn dính ướt hẳn mà máu đi.

-"Kẻ nào đánh muội?"

Lúc này đây, bao nhiêu cảm xúc dồn nén cùng uất ức như được bộc phát. Hạ Hạ từ nhỏ bên cạnh Thanh Liên tuy mang danh tì nữ nhưng lại được nàng cưng chiều nâng niu, chưa từng phải chịu ủy khuất. Vậy mà hôm nay kẻ thấp hèn này dám gây khó dễ cô. Hạ Hạ cứ như vậy mà khóc lớn trong vòng tay lạnh lẽo nhưng đem đến cảm giác an toàn vô cùng của Thanh Liên.

-"Là cô ta. Là thê thϊếp thái tử mới rước về từ cửa sau. Hức...là cô ta vũ nhục muội cùng thái tử phi."

Chứng kiến màn này Triệu Lệ Hân tức đỏ mắt. Nữ nhân khốn khϊếp này rốt cuộc là ai mà khi xuất hiện hai kẻ này lại như chết đuối vớ được cọc như vậy! Thậm chí nàng ra còn dám phớt lờ coi khinh mình!. Dù sao cũng chỉ là một con mù! Không tin nàng không dạy dỗ được nàng ta!

-"Người đâu! Bắt trói nàng ta lại!"

Đám ám vệ nhận lệnh xông lên bắt lấy nàng, nhưng chưa kịp động thủ thì từ đâu một nhóm hắc y nhân xuất hiện vây kím lấy đám người Thanh Liên, khiến bọn chúng phải dừng lại không dám manh động. Thoạt nhìn những hắc y nhân này không được bình thường. Hai mắt đỏ ngầu, trên cổ gân xanh gân tím chằng chịt nổi lên, thêm với sắc mặt trắng toát. Một bộ dữ tợn như thể sẽ ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám tiến lại gần.

-"Hạ Hạ, là kẻ nào đã đe dọa em?"

Con bé đặt tay lên vai xoay nàng quay về hướng tên kia:

-"Tỷ tỷ là hắn. Tay phải!"

Thanh Liên thoáng nhíu mày, cái nhíu mày này nhẹ đến mức không ai có thể nhận ra. Trấn tĩnh lại hơi thở. Nàng nhẹ nhàng tiến đến chỗ hắn, tên ám vệ cảm nhận được mùi tử khí tỏa ra từ nữ nhân này. Hắn rút thanh đao ra đưa về phía trước phòng vệ. Nhưng nàng ta vẫn tiến đến, tay nhẹ phe phẩy. Chỉ giây lát sau, tiếng la thất thanh vang lên khiến tất cả đều giật mình. Trên tay phải tên hắc y nhân kia dần xuất hiện từng con bọ gớm ghiếc chen chúc nhau. Có những con nhỏ như bọn dòi màu trắng đυ.c, lại có những con to bằng ngón tay màu đỏ thẫm như máu

Từng cái răng sắc nhọn thi nhau cắn xé máu thịt tên kia. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng một nguyên nhân nào đó gì đó đã làm toàn thân hắn cứng đờ, cứ vậy mà la hét mặc cho cánh tay bị gặm nhấm đến lòi cả xương. Máu thịt cứ như vậy lã chã rơi xuống đất. Tên hắc y nhân tận mắt chứng kiến máu thịt bản thân bị đυ.c khoét từng chút từng chút mà không thể làm gì. Chắc hẳn lúc này hắn chỉ muốn chết đi cho xong để không phải trải qua cái cảm giác khủng khϊếp ấy.

Triệu Lệ Hân chứng kiến cảnh gớm ghiếc ấy sớm bụm miệng nôn khan. Nhưng rất nhanh đã lấy lại khí thế mà quát lớn:

-"To gan! Dám làm càn ở phủ Thái Tử?"

-"Làm càn? Thϊếp thất như cô ở đây bắt nhốt người trong phủ thậm chí là lạm sát ai dám chống cự. Còn muốn hạ sát luôn chủ mẫu. Rốt cuộc ai mới là làm càn?"

-"Cô! Không được nói bậy. Vị trí chủ mẫu ngay từ đầu vốn nên thuộc về ta!"

Nghe câu nói này, Thanh Liên không nhịn được mà phì cười:

-"Vậy sao? Vị trí Thái Tử Phi này từ khi nào lại đến lượt thứ nữ được sinh ra bởi thϊếp thất như cô vậy?."

-"Cô!"

Giận quá mất khôn, Triệu Lệ Hân bị chọc đúng điểm ngứa tức đỏ mắt, ai mà không biết nàng ta ghét nhất là hai chữ " thứ xuất" này, cũng không suy xét đến việc rốt cuộc tại sao nữ nhân này lại biết rõ về ả như vậy. Năm ấy cũng vì hai chữ thứ xuất mà mẹ con nàng ta bị người đời cười chê, xỉ vả. Cơn giận được đẩy lêи đỉиɦ điểm, ả điên cuồng ra lệnh cho đám ám vệ phải bắt sống nàng cho ả. Nhưng ám vệ nàng ta sao có thể so với ảnh vệ của Thanh Liên. Bọn họ đều được nàng dùng cổ trùng tinh luyện để dưỡng trong suốt thời gian dài. Sớm đã không còn biết mệt, biết đau, sống chết nghe lệnh chủ nhân duy nhất. Chẳng mấy chốc, cả đám ám vệ của Triệu Lệ Hân bị hạ gục. Nàng ta cũng bị một ảnh vệ đè quỳ xuống trước mặt Thanh Liên.

Mới vừa thoáng thấy Thanh Liên từ xa, nàng ta đã không khỏi kinh ngạc trước nhan sắc này. Giờ đây được nhìn ở khoảng cách gần như vậy, nàng ta có cảm giác càng bị khí thế bức người của Thanh Liên đè nén, bóp nghẹn cổ họng khiến nàng ta không thể ngóc đầu. Từ trước đến nay, ả luôn luôn tự cao về vẻ bề ngoài của mình. Thậm chí cả kinh thành này chưa tìm được ai dám ngang hàng với nàng ngoại trừ vị tỷ tỷ hờ đã sớm bị mẫu thân ả bày kế hại chết kia. Nhưng khi đứng trước nữ nhân này, ả có cảm giác như mình hoàn toàn trở nên thấp kém, không xứng để làm bình phong bên cạnh nàng ta.

-"Cô dám bắt ta! Đợi thái tử điện hạ trở về xem cô dám lên mặt không!"

-"Hoàng Kỳ Lâm sao? Được. Ta chống mắt lên xem hắn sợ ta hay yêu thương cô."

-"Cô to gan! dám gọi thẳng quý danh Thái Tử! Đáng chết! Người đâu, người đâu có kẻ phạm thượng."

-"Ha? Người sao? Chẳng phải người trong phủ này sớm bị cô cho người xử lí sạch sẽ rồi sao? Bây giờ kêu ai?"

Triệu Lệ Hân nín bặt. Nàng ta vậy mà lại tự đào hố chôn mình rồi! Chợt mắt nàng ta mở lớn khi thấy Thanh Liên dần tiến về phía ả. Kết cục của tên ám vệ vừa rồi ả ta cũng được chứng kiến tận mắt. Chân Thanh Liên đè nghiến lên bàn tay ả, nàng từ từ ngồi xuống dùng 1 tay nắm tóc kéo mặt ả ngẩng lên.

*CHÁT

-"Cái tát này là cho muội muội ta Hạ Hạ."

*CHÁT

-"Cái tát này là cho Thái Tử Phi. Đính thê chủ mẫu nơi này."

*CHÁT

-"Cái tát này là dạy khôn cô! Sống ở đời nên biết tôn ti trật tự, phải trái trước sau! Thân phận thấp kém lại dám mơ tưởng hão huyền. Dù hôm nay Lý Thanh Ngọc có chết! Dù nữ nhân cả thiên hạ có chết hết ta cũng nhất quyết không để cô bò lên được cái vị trí Thái Tử Phi này!"

-"CÔ!"

Khuôn mặt Triệu Lệ Hân bị đánh đến sưng đỏ, toan định buông lời chửi rủa. Nhưng nữ nhân trước mặt này thân phận hẳn không được bình thường. Nàng ta vậy mà dám gọi thẳng quý danh của thái tử mà không ai dám lên tiếng, hẳn là người khó dây vào, trước hết cứ nhẫn nhịn chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù.

-"Kéo nàng ta nhốt trong viện. Không được sự cho phép của ta không ai được phép thả ra. Đợi Thái Tử Điện hạ trở về sẽ tra rõ."

Cho đến lúc Triệu Lệ Hân bị người đến lôi đi, lòng vẫn không can tâm, còn liên tục phát điên mà la lối. Tại sao? Tại sao chứ? Lần nào cũng vậy! Chỉ một chút nữa thôi! Một chút nữa nàng có thể lên làm Thái Tử Phi! Có thể bỏ đi cái danh phận thứ xuất này! Giống như năm đó! Rõ ràng nàng từng là đích nữ của phủ thái phó được người người nâng đỡ! Cuộc đời nàng lẽ ra sẽ đi lêи đỉиɦ vinh quang! Nhưng mọi thứ đều sụp đổ! Hôm nay cũng vậy! Chỉ còn một bước. Nàng hối hận không gϊếŧ chết Lý Thanh Ngọc ngay lập tức. Tại sao nữ nhân đáng ghét kia không xuất hiện muộn một chút. Chỉ một chút! Một chút nữa thôi! Một chút nữa mọi thứ sẽ thuộc về nàng! Giống như...Giống như năm đó! Nhưng tại sao ông trời lại bất công như vậy? Hàng loạt suy nghĩ oán giận xoay quanh Triệu Lệ Hân. Nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, mắt nàng ta sáng bừng lên! Đúng! Cha nàng đường đường là thái phó. Là trụ cột quốc gia. Huống gì hôm nay nàng và ông nội ứng ngoại hợp, nếu không nhận được tin tức nhất định sẽ cho người đến tìm nàng ! Đúng vậy! Nàng ta điên dại cười lớn như vừa tìm được cọng rơm cứu vớt cuối cùng.

Mọi việc được giải quyết ổn thỏa, Thanh Liên đưa tay xoa mi tâm thở dài. Chợt đầu óc nàng quay cuồng, trước mắt trở nên trắng xóa, cơ thể vô lực cứ vậy mà ngã xuống . Nàng chợt ngất xỉu khiến ngay cả Hạ Hạ đứng bên cạnh cũng k kịp đỡ.

:"Tỷ! Tỷ tỷ! Người sao vậy đừng làm em sợ"

-"Người đâu mau tìm đại phu!"

Nàng nhắm nghiền mắt, hai chân mày nhíu chặt lại, giữa mùa đông nhưng trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp càng thêm phần trắng xanh, nhìn nàng như thể một bông hoa xinh đẹp không còn sức sống. Thanh Ngọc nhanh chóng sai ám vệ đưa nàng về phòng rồi gấp gáp cho người gọi ngự y.