Chương 25: Gặp nguy
Gần hai tuần trôi qua, nhưng con trùng kia vẫn không có dấu hiệu gì khác với lúc ban đầu. Thanh Liên bên này gần như kiệt sức khi ngày nào cũng phải nuôi nó bằng máu. Sắc mặt sớm đã sớm nhợt nhạt không khác gì một xác chết. Nàng đang tranh thủ giây phút nghỉ ngơi hiếm có chợt bên ngoài có tiếng quạ réo lên từng hồi chết chóc. Chống đỡ cơ thể nặng nề đứng lên, nàng lần mò tìm ra phía cửa hang động. Một mùi tanh lợm dọng bốc lên khiến nàng phải lập tức quay ngoắt đi. Trước cửa hang là xác một con chim đang dần bị phân hủy. Nhưng máu thịt vẫn còn đỏ tươi, có lẽ do đi lạc vào đây nên vô tình thành mồi cho bọn trùng khát máu. Tiểu Hắc trên vai nàng dường như nhận ra điều gì đó, nó nhanh chóng trườn đến cái xác kia, dùng đuôi kéo ống trúc nhỏ bị vùi dưới thân chim ra rồi đưa về hướng Thanh Liên.
Nàng lần nò trân thân ống trúc:
-"Trên này hình như có khắc chữ. Là thư của Hạ Hạ sao?"
Nàng nắn mạnh thân ống trúc từ đầu đến cuối, kiểm tra tỉ mỉ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào được khắc trên nó:
-"Tỷ tỷ! về gấp Thái Tử Phi gặp nguy!"
Là thư của Hạ Hạ. Chắc chắn ở nhà xảy ra chuyện, nếu không con bé cũng không liều lĩnh gửi thư cho nàng như vậy. Hơn nữa ảnh vệ nàng để lại là người giỏi nhất, nếu ngay cả hắn cũng không thể bảo vệ Thanh Ngọc chu toàn thì chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Thanh Liên lập tức bỏ vào trong thu dọn hành lí, gấp rút trở ra khỏi cánh rừng. Nàng đắn đo một lúc quyết định để Tiểu Hắc ở lại chăm sóc Tiểu Trùng kia. Dù sao "nó" cũng đến lúc có thể ra mặt rồi.
----------------.------
Tại phủ thái phó, Triệu Thừa sau khi nhận được thư của con gái thì tức đến đỏ mặt. Đường đường là nữ nhi hắn yêu thương nhất, không nỡ động đến một cọng tóc. Vậy mà gả đi lại bị một nô tì không ngừng chèn ép như vậy. Nhưng hắn cũng phần nào yêu tâm vì Thái Tử có vẻ hứng thú với nàng ta. Còn Thái Tử Phi kia e là kẻ nhu nhược, chỉ biết núp sau lưng con nô tì kia không trực tiếp ra mặt. Hẳn cũng dễ đối phó. Chỉ cần nghĩ cách cho Thái Tử rời đi một thời gian, sau đó hạ độc thủ dần dần hủy hoại nàng ta. Chỉ cần lấy cớ nàng bị bệnh nan y, phủi sạch trách nhiệm, Triệu Lệ Hân có thể dễ dàng bước đến vị trí Thái Tử Phi kia.
Ngay hôm sau, hắn lén cho người đem gói thuốc đưa cho Triệu Lệ Hân, dặn dò kĩ càng cách dùng. Nàng ta vốn sở hữu trí thông minh mưu mẹo từ thân mẫu nên những việc này hoàn toàn đơn giản. Ngay lập tức, nàng ta chuẩn bị ít đồ ăn, không quên bỏ thêm "gia vị" chuẩn bị sẵn đem đến chỗ Thanh Ngọc:
-"Tỷ tỷ, những ngày qua muội muội còn non trẻ nên có hành vi bất kính, mong tỷ không chấp nhặt. Hôm nay muội nấu ít điển tâm đem đến xem như tạ tội."
Nói rồi, nàng ta dâng lên đĩa bánh quế hoa rất bắt mắt. Thoáng trông thấy, mắt Thanh Ngọc lập tức sáng rỡ lên:
-"Muội muội, sao muội biết ta thích nhất bánh quế hoa vậy!"
-"Tỷ tỷ thích là được!"
-"Tiếc quá. Ta mới ăn trưa xong. Nhưng mà bánh này ngon như vậy...."
Thanh Ngọc tiếc nuối thòm thèm nhìn đĩa bánh. Chợt vui vẻ nảy ra ý định:
-"Được rồi! Hạ Hạ em đem bánh cất cho tốt! Lát nữa ta sẽ dùng chung với trà chiều!"
Triệu Lệ Hân nhìn bộ dạng tham ăn của người trước mặt này không khỏi khinh thường. Đoán chắc nhất định ăn hết chỗ bánh kia, nên nhanh chóng báo mệt để trở về. Phía bên này, Thái Phó tìm cách đẩy Hoàng Kỳ Lâm đi xa, đẩy hắn đi khảo sát dân tình ở tận Hà Nam để con gái hắn tiện bề ra tay.
Nhưng đã 5 ngày trôi qua, Thanh Ngọc vẫn không hề có dấu hiệu trúng độc. Thì ra sau khi Triệu Lệ Hân rời đi, nàng đã nhanh chóng dùng kim bạc kiểm tra. Quả nhiên cao tay, không thử ra độc. Ngưng khi huyết trùng kia tiếp xúc với bánh lập tức trở nên đỏ rực, nó không ngừng hấp thu độc trong bánh, chẳng mấy chốc bánh đã được tẩy sạch độc. Nàng có thể thoải mái ăn bánh. Triệu Lệ Hân dần sinh nghi, nàng ta quyết phải chứng kiến nàng ăn bánh mới chịu rời đi. Hạ Hạ nhanh trí đưa con rết ra khuất tầm nhìn, nhanh chóng làm sạch bánh. Nhìn Thanh Ngọc ăn ngon lành mới chịu rời đi.
Tiếp tục mấy ngày sau không thấy có dấu hiệu trúng độc. Nàng ta cùng Triệu Thừa sốt ruột không thôi, vài ngày nữa Thái Tử cũng trở về. Triệu Thừa quyết định ra hạ sách cuối cùng, hắn cử người trực tiếp đi ám sát Thanh Ngọc. Trước hết, đám người lẻn vào ám sát hết thị vệ trong phủ. Rồi tiến đến chỗ Thanh Ngọc.
Đêm hôm, nàng cùng Hạ Hạ đang yên giấc thì bị Ảnh các đánh thức. Y ra hiệu hai người không được lên tiếng rồi ra hiệu cho cả hai trốn ra đường cửa sổ. Chạy được một đoạn nghe tiếng bước chân dồn dập đuổi theo sau lưng:
-"Chạy mau! Ta sẽ ở lại chặn chúng!"
-"Không được! Đông như vậy có chạy thì cùng chạy!"
Vừa dứt câu, cả 3 người bị bao vây bởi một toán ám vệ. Ảnh các nhanh trí xông lên ngăn chặn, mở vòng vây cho hai người chạy thoát. Nhưng một tên cung thủ sớm chuẩn bị, hắn ngắm bắn thẳng tim Thanh Ngọc. Nhưng Hạ Hạ nhanh chóng kéo nàng tránh khỏi nên mũi tên đi lệch cắm phập vào bả vai. Ảnh các thấy nguy ra sức ngăn chặn:
-"CHẠY!"
Hạ Hạ dìu Thanh Ngọc mặt trắng bệch nhanh chóng tiến về phía biệt viện của Thanh Liên. Nơi này vô cùng kín đáo có thể ẩn nấp. Hơn nữa nơi đây cũng không dễ xâm nhập.
-"Người cắn miếng vải này đi! Em giúp người rút mũi tên ra."
Thanh Ngọc đau đớn mặt mày trắng bệch, vô thức làm theo lời Hạ Hạ. *SOẠT.
Hạ Hạ dứt khoát rút mũi tên ra khỏi. Bọn người này cũng thật thâm độc. Mũi tên này vậy mà còn có găm ngược. Khi kéo ra còn kéo theo chút thịt khiến Thanh Ngọc đau đớn đến ngất xỉu ngay lập tức.
Hạ Hạ vốn được Thanh Liên chỉ cách cầm máu bằng trùng nên nhanh chóng tìm đến lọ chứa thanh trùng. Nó lấy ra 2 con trùng màu xanh kì dị, để lên miệng vết thương. Gặp máu, chúng tiết ra chất dịch vàng nhầy nhụa mát lạnh lẽo khiến máu ngừng chảy, cũng giảm phần nào sự đau đớn cho Thanh Ngọc. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng, nàng vẫn phát sốt suốt đêm. Hạ Hạ phải thức canh gác cho nàng. Cũng nhanh chóng liều lĩnh đưa thư cho Thanh Liên.
Sáng hôm sau, Thanh Ngọc tỉnh lại, sắc mặt vẫn có phần tái nhợt. Nhìn Hạ Hạ nằm ngủ gục bên cạnh không khỏi xót xa. Thấy động, con bé cũng rục rịch tỉnh giấc.
-"Người tỉnh rồi sao? Để em đi nấu cháo!"
-"Không...ta không đói...Ảnh Các hắn...."
Nhớ đến Ảnh Các, Hạ Hạ không khỏi lo lắng. Những ngày gần đây tiếp xúc, tuy rằng bên ngoài hắn có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng...
Cả hai đều im lặng không nói gì....
2 ngày sau, vẫn không thấy dấu hiệu của Ảnh Các. Thanh Ngọc lúc này đã khá hơn. Nhưng người tính không bằng trời tính, người của Triệu Thừa rất nhanh đã phát hiện ra nơi này. Đồng nghĩa với việc hai người nhanh chóng bị bắt đem về.
Lúc này đây, Triệu Lệ Hân ngồi chễm chệ trên vị Trí của Thanh Ngọc. Vết thương trên vai nàng vốn đã đỡ nay chịu tác động lại rách ra thêm. Ả ta từ từ bước xuống, nắm tóc Hạ Hạ đưa cặp mắt oán hận nhìn con bé:
-"Hay cho con nô tì to gan dám đè đầu cưỡi cổ bổn thái tử phi! Hôm nay rơi vào tay ta xem như ngươi xui xẻo!"
Hạ Hạ phun nước bọt vào mặt nàng ta, phỉ nhổ:
-"Ta khinh! Tiện tì mãi mãi là tiện tì! Cô mãi mãi chỉ là thϊếp thất như mẫu thân cô mà thôi!"
Như bị chọc đúng chỗ ngứa, nàng ta không còn giữ được bộ mặt giả tạo mà ngay lập tức lộ ra dáng vẻ đanh đá chua ngoa tát mạnh vào mặt Hạ Hạ, khiến con bé phun ra ngụm máu.
-"To gan, người đâu! Đen than đến đây, bổn thái tử phi phải cho con ranh này nuốt than từ từ nếm trải đau khổ! Sống không bằng chết!"
Thanh Ngọc đau đớn dần mất ý thức ngay lập tức thanh tỉnh, bò lết qua chắn trước mặt Hạ Hạ:
-"Đừng! Tha cho con bé! Cô muốn gì ta cũng đáp ứng!"
Nghe nàng nói, Triệu Lệ Hân phá lên cười chua ngoa:
-"Trời ơi xem kìa? Cô còn tưởng mình là thái tử phi cao cao tại thượng sao? Cô xem bản thân cô bây giờ chỉ cần ta bóp nhẹ cũng có thể lìa đời? Vậy dám lấy tư cách gì ra lệnh cho ta?"
Hai tên ám vệ được lệnh lôi Thanh Ngọc ra khỏi người Hạ Hạ. Một toán khác giữ chặt người con bé, banh mồm ra từ từ đưa cục than còn đang đỏ lửa vào.
Thanh Ngọc đau đớn vùng vẫy hét lên:
-"không!!! Đừng!!! Xin cô!!! Coi như ta xin cô! Tha cho con bé! Tha cho con bé! Nó còn quá nhỏ!"
Nhìn thấy nàng chật vật van lạy, nàng ta càng thêm khoái trí cười lớn:.
-"Làm đi! Nhanh lên! Nhét vào! Còn cô đợi một lát sau khi cô chứng kiến con ranh kia đau đớn sẽ đến lượt cô!"