Chương 19: Bữa cơm gia đình

Từ lúc Thanh Liên bị phát hiện ngã đến trầy xước cả chân, Thanh Ngọc đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi trên đường, nàng hả hê vì chứng kiến sự chật vật, đau đớn của Thanh Liên bao nhiêu thì lúc này đây sự sợ hãi trong lòng nàng càng dâng lên bấy nhiêu. Sống lưng Thanh Ngọc đã sớm đổ mồ hôi lạnh. Ai mà biết Hoàng Đế tại sao lại yêu thương nàng ta đến vậy! Nhất định là do khuôn mặt yêu nghiệt kia của nàng ta rồi. Vừa nãy ngoài cổng thành cũng có nam nhân muốn tiếp cận nàng ta. Quả thật là một con hồ ly tinh không hơn không kém!

Nhưng lúc này đây Thanh Ngọc không biết mình phải làm gì. Nàng chỉ khẽ liếc sang nhìn Hoàng Kỳ Lâm cũng đang im lặng cúi đầu. Hắn khẽ giật góc áo, ý bảo nàng nên hạ mình nhận tội trước. Còn lại hắn sẽ nói giúp nàng. Nhưng Thanh Ngọc nào nghe theo hắn. Nàng rõ ràng không làm sai, y phục không phải do nàng chuẩn bị! Cũng đâu phải nàng đẩy nàng ta ngã. Vậy tại sao lúc này bọn họ lại muốn đẩy hết tội lỗi lên đầu nàng!? Nàng không cam tâm!

Tiểu nô tì Bình Nhi dường như là người hiểu rõ tính cách Thanh Ngọc hơn ai cả. Từ khi vào phủ, nó luôn chú ý có một số y phục luôn được cắt ngắn hơn hẳn. Hỏi ra mới biết thì ra là cho vị thanh mai trúc mã kia của Thái Tử. Lúc đầu nó chuẩn bị bộ y phục đó vốn là muốn thay Thanh Ngọc ra oai, dạy dỗ Thanh Liên một bài học. Nhưng không ngờ cô ta lại phản đòn ghê gớm đến như vậy! Nó không hề tính trước việc tiến cung hôm nay. Càng không ngờ Thanh Liên sẽ mặc bộ y phục này để âm thầm cáo trạng! Nhưng lúc này không thể suy nghĩ quá nhiều, phải giải vây cho Thái Tử Phi trước đã!

Bình Nhi vội dập đầu khóc lóc nhận tội:

-"Bệ Hạ. Nương nương. Bộ y phục này là do nô tì chuẩn bị, Thái Tử Phi vốn không hề biết việc Lại tiểu thư không thể mặc y phục bình thường. Là do nô tì cảm thấy nàng không vừa mắt nên mới cố ý chuẩn bị như vậy. Mong Bệ Hạ thứ tội. Mong Bệ Hạ thứ tội!"

-"Một con tiện tì như ngươi lại dám không vừa mắt chủ tử tại thượng sao? Hay! Vậy trẫm muốn nghe xem rốt cuộc nàng ấy đã làm gì lại khiến ngươi ra tay độc ác như vậy!"

Vừa dứt câu, Hoàng Đế ném cốc trà trên tay khiến nó vỡ toang. Mọi người đều kinh hãi quỳ rạp xuống, không ai dám lên tiếng, sợ chọc đến long nhan đang nổi giận. Bình Nhi khóc thút thít, liên tục đập đầu:

-"Là nô tì làm sai bị tiểu thư quở trách. Vì vậy mà sinh lòng oán ghét. Mong Bệ Hạ tha tội. Mong Bệ Hạ tha tội!"

-"Hay cho một kẻ hèn hạ, làm sai bị phạt còn dám oán hận! Người đâu! Lôi cô ta ra ngoài lập tức đánh chết!"

Bình Nhi hoảng sợ liên tục xin tha mạng:

-"Bệ Hạ tha tội! Thái tử phi cứu nô tì! Người cứu nô tì đi mà!"

Những tưởng Thanh Ngọc sẽ nói giúp nàng, nhưng cái mà nàng nhận được chỉ là sự thờ ơ. Thanh Ngọc hất tay nàng ta ra, liên tiếng quát mắng:

-"Ngươi làm sai trước còn dám liên lụy ta! Hại Thanh Liên tỷ tỷ ra nông nỗi như vậy còn dám xin tha sao!"

-"Không! Tiểu thư....tiểu thư, nô tì từ nhỏ đã lớn lên cùng người! Người không thể bỏ mặc nô tì như vậy! Tiểu thư à..hức"

Thanh Ngọc không nói gì, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Biết cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng không còn, nàng ta đành bất lực ngồi gục xuống phó mặc cho số phận. Nhưng lúc hai tên thị vệ tiến vào kéo nàng ta ra thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:

-"Bệ Hạ, thần nữ mong người hãy tha cho cô ta."

-"Tha sao? Cô ta đã hại nàng thành ra như vậy nàng còn muốn xin tha cho cô ta ư!"

-"Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm. Mong người nể tình lần đầu nàng ta mắc lỗi mà tha cho cô ta. Dù sao thần nữ bị thương cũng không nặng, vì vậy mà gϊếŧ chết một nô tì e là khiến người ta dị nghị..."

-"Ai dám dị nghị nàng! Trẫm lập tức chết kẻ đó!"

-"Bệ Hạ..."

Thanh Liên đưa tay lên không trung, dường như đang tìm kiếm gì đó. Hoàng Đế nắm lấy bàn tay nàng, không nói gì. Thanh Liên đưa khuôn mặt ủy khuất nhìn về phía hắn, khiến những kí ức xưa chôn cất sâu trong tim lại bị đào lên. Năm ấy, nữ nhân nhỏ bé kia vì muốn cầu xin hắn tha cho một con thỏ nhỏ ở trường săn, cũng nhìn hắn với vẻ mặt như vậy. Chỉ khác là khuôn mặt nàng ấy toát lên vẻ tươi sáng, nhưng Thanh Liên đang nằm trong lòng hắn lại luôn mang một vẻ nén u buồn vốn không nên có của người thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì. Hoàng Đế thở dài một tiếng:

-"Nàng thật giống nàng ấy... Được rồi, nể tình nàng cầu xin, Trẫm tạm tha mạng cho nàng ta đi! Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người đâu lôi ả ta xuống, vả vào miệng 100 cái! Cho nàng ta chừa thói chua ngoa đanh đá!"

Bình Nhi nhanh chóng bị lôi xuống, nhưng vẫn không ngừng la hét xin tha. Hoàng Đế khẽ đưa tay lên day mi tâm. Thanh Liên cảm thấy rõ được sự mệt mỏi của hắn. Có lẽ trên triều đã phải giải quyết chuyện chính sự, đến đây lại tiếp tục phải can thiệp vào chuyện nhi nữ thường tình.

-"Bệ Hạ, có phải người mệt rồi không?"

Nàng đưa tay lên cao hơn, chạm vào khuôn mặt của Hoàng Đế. An Yến Hằng đứng một bên thấy vậy muốn ngăn cản nhưng lại nhận được cái phất tay của y. Nàng đưa tay lên miệng, khẽ vuốt ve khóe miệng hắn, rồi đến mũi, mắt...

-"Nhóc nghịch ngợm. Nàng làm gì vậy?"

-"Bệ Hạ thật anh tuấn."

-"Sao nàng biết Trẫm anh tuấn?"

-"Mẹ ta nói vậy. Bà ấy nói người là nam nhân đẹp nhất mà bà từng gặp."

-"Nàng ấy còn nói gì nữa không?"

-"Mẹ nói rất nhiều về bệ hạ."

-"Hửm?"

Thanh Liên chợt ngừng lại, ra vẻ suy tư rồi như nhớ ra điều gì đó, phấn khích đưa tay lên khóe mắt Hoàng Đế:

-"Mẹ rất thích đôi mắt của người. Đẹp như đôi chim phượng vậy, vừa sắc sảo nhưng lại rất ấm áp, đem lại cho người ta cảm giác an toàn."

Khuôn mặt Hoàng Đế thoáng buồn, hắn chỉ im lặng không nói gì.

Để phá vỡ bầu không khí ngày càng trùng xuống, An Yến Hằng nhanh chóng ra lệnh cho người dọn thức ăn lên. Từng món sơn hào hải vị được đưa tới, thoáng chốc đã xếp kín mặt bàn. Hương thơm bay đến mũi Thanh Liên khiến cho bụng nhỏ kia của nàng kêu lên òng ọc. Nàng đỏ ửng cả mặt, nhanh chóng thu tay về che bụng lại. Hoàng Đế chứng kiến từng cử chỉ đáng yêu này của nàng thì bật cười sảng khoái:

-"Haha! Có phải Tiểu Thanh đây đói rồi không?"

Nàng ngượng chín mặt, cúi xuống lắc đầu.

-"Hửm? Bụng nhỏ cũng kêu thành như vậy còn nói không đói, này có thể tin sao?"

Thanh Liên làm ra bộ dạng ủy khuất không nói gì. An Yến Hằng đành giải vây:

-"Bệ Hạ đừng chọc con bé nữa. Người xem, cả mặt lẫn tai đều đỏ lựng hết lên rồi."

-"Haha! Được rồi. Trẫm cũng đói rồi."

Hoàng Đế bế Thanh Liên đi thẳng đến bàn, lựa chọn tư thế thoải mái nhất rồi để nàng ngồi xuống. Sau khi Hoàng Đế đã yên vị, những người còn lại mới lần lượt ngồi xuống. Thanh Ngọc vì thể hiện bản thân mình muốn chuộc lỗi nên ân cần gắp thức ăn, chuẩn bị canh cho nàng. Thoạt nhìn bữa cơm gia đình có vẻ bình lặng, nhưng nào ai biết trong đầu mỗi người đều mang một tâm tư riêng. An Yến Hằng dường như nhận ra tâm tư của Hoàng Đế với con bé có gì đó khác thường, nhưng nếu người muốn, ngay cả nàng cũng không thể làm gì hơn. Chỉ hi vọng ngài đừng xem con bé thành thế thân mà đối đãi.

Sau khi dùng bữa, Hoàng Đế và Hoàng Kỳ Lâm phải đi xử lí tấu chương nên không nán lại lâu, chỉ còn Thanh Liên, Thanh Ngọc và An Yến Hằng. Bà nhìn liếc qua Thanh Ngọc, khẽ nhấp ngụm trà:

-"Người đâu, đem tất cả những thứ mà bổn cung chuẩn bị treo lên đi."

Cung nữ đem hàng loạt bức tranh giống nhau treo lên tường, lần lượt những tấm vải phủ được tháo xuống. Thanh Ngọc nhìn sơ qua từng bức tranh. Nữ nhân trong tranh này thật sự rất đẹp, một nét đẹp nhẹ nhàng, thanh cao. Đừng nói là nam nhân, nữ nhân như nàng nhìn còn muốn yêu thương, che chở. Nhưng người này lại có chút quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó? Thanh Ngọc trầm ngâm suy nghĩ một hồi, chợt nàng quay phắt về phía Thanh Liên! Đúng rồi! Là Lại Thanh Liên! Người này vậy mà lại giống cô ta đến 8 9 phần. Nhưng chắc chắn không phải cô ta, bởi khuôn mặt người này mang nét hiền dịu, thanh nhã. Mà Lại Thanh Liên kia lại mang một nét sắc sảo, diễm lệ hơn hẳn.

-"Biết ai không?"

Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu Thanh Ngọc.

-"Đây là?"

-"Lại Lục Trân."

Vừa dứt câu, toàn thân Thanh Ngọc cứng lại, một cỗ khí lạnh chạy dọc sốc lưng. Thanh Liên cũng giật mình mà đánh rơi chén chè trên tay. Tiếng chén sứ rơi xuống lanh lảnh phá tan sự yên lặng đến nghẹt thở trong gian phòng.

-"Quỳ xuống!"

Lý Thanh Ngọc bị hai cung nữ ấn quỳ xuống trước linh vị của Lại Lục Trân.

-"Mẫu...mẫu phi?"

-"Không có gì. Làm sai thì phải chuộc lỗi. Để ta cho người múc chén khác cho con."

Thanh Ngọc sợ hãi trước ánh mắt sắc bén của người đối diện này. Rõ ràng vừa nãy còn hiền từ đến vậy, mà sao phút chốc đã thay đổi. Mẫu Phi đây là muốn trừng phạt nàng sao? Những tưởng người chưa biết gì cả, mọi chuyện cứ như vậy mà êm xuôi trôi qua. Nhưng không. Người đã biết hết mọi chuyện, chỉ là nhẫn nhịn chờ đến lúc thôi.

Chợt một đôi tay đặt lên cánh tay An Yến Hằng, khẽ lay nhẹ:

-"Mẫu Phi, người đừng làm vậy. Làm vậy mẹ ở trên trời biết cũng không vui. Dù sao tỷ ấy cũng biết lỗi rồi. Người đừng gây khó dễ với tỷ ấy được không?"

An Yến Hằng không nói gì, chỉ quay mặt đi. Nàng sợ nếu đối diện khuôn mặt này chỉ thêm chốc lát, nàng sẽ không chịu nổi mà làm theo ý con bé. Dường như cả thể xác lẫn tâm hồn người đều bị chi phối bởi hai mẫu tử Lại thị này. Nhưng điều nàng không ngờ đến là Thanh Liên lại đứng phắt dậy, sau đó cùng quỳ xuống với Thanh Ngọc. An Yến Hằng giật mình muốn đỡ nàng dậy, nhưng lại bị Thanh Liên vùng ra.

-"Con! Chân con đang bị thương sao có thể chịu cực! Mau! Mau đứng lên!"

Sắc mặt Thanh Liên lúc này vì chịu đau nên đã trở nên trắng bệch:

-"Mẫu phi. Con không đứng! Trừ phi người cho tỷ ấy đứng lên."

-"Con đây là muốn uy hϊếp ta sao?"

-"Mẫu phi..."

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thanh Liên, An Yến Hằng cuối cùng cũng không chịu được khi nhìn thấy đứa ngốc trước mặt tiếp tục dày vò mình. Đành phất tay cho Thanh Ngọc đứng lên. Còn bản thân thì nhanh chóng chạy đến đỡ Thanh Liên.

Sau khi bầu không khí đỡ căng thẳng, ba người cùng đi dạo một vòng Ngự Hoa Viên cho đến chiều tà. Lúc này An Yến Hằng dù không đành lòng nhưng cũng phải bịn rịn để Thanh Liên ra về. Trước khi chia tay còn không quên dặn nàng nhớ ăn uống, chăm sóc bản thân kĩ một chút, nếu có ủy khuất gì cứ đến tìm bà, bà sẽ thay nàng làm chủ. Đứa nhỏ hiền lành này xưa nay luôn khiến bà phải lo lắng...