Chương 17
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu Hoàng Kỳ Lâm mới tỉnh dậy, Thanh Liên bên cạnh vẫn còn say giấc. Lâu lắm rồi hắn mới được ngủ một giấc ngon như vậy kể từ khi được sắc phong ngôi vị Thái Tử. Có lẽ ở bên Thanh Liên cho hắn cảm giác an toàn. Hoàng Kỳ Lâm khẽ vuốt nhẹ đôi mắt của Thanh Liên. Đôi mắt này xinh đẹp biết bao. Trong suốt như làn nước mùa thu, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào chúng vì cảm thấy mặc cảm trước mỹ cảnh trước mặt. Nhưng thật đáng tiếc, "Làn thu thủy" ấy lại không còn chút ánh sáng hi vọng nào. Hắn đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Thanh Liên chữa mắt nhưng nàng luôn không đồng ý. Hắn biết nàng sợ điều gì. Nàng sợ khi nhìn thấy cái thế giới đáng sợ đã từng tước đi tính mạng mẹ nàng một cách man rợn, sợ phải nhìn thấy những gương mặt giả tạo của con người ngoài kia. Hoàng Kỳ Lâm cúi xuống khẽ hôn lên khóe mắt nàng. Thanh Liên khẽ động, ngước khuôn mặt còn ngái ngủ trông rất ngây ngô về phía Hoàng Kỳ Lâm:
-"Ưʍ. Lâm ca ca sao?"
-"Làm nàng tỉnh giấc mất rồi?"
-"Không có. Dù sao cũng nên dậy rồi."
-"Ừm. Để cô cho người dọn bữa sáng lên."
Có lẽ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Thanh Liên phụng phịu, nàng đưa tay lên vỗ vỗ hai cái vào mặt. Cảnh tượng này trong mắt Hoàng Kỳ Lâm lại trở nên vô cùng đáng yêu. Hắn phì cười, cầm lấy chiếc khăn được Hạ Hạ chuẩn bị khẽ lau mặt cho nàng. Hắn lau rất nhẹ, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một cái khuôn mặt như hoa như ngọc ấy sẽ ngay lập tức bị tổn thương.
-"Ưʍ. Để muội giúp người thay đồ."
-"Haha. Được rồi. Cô tự làm được. Nào để ta đưa nàng đến bàn ăn."
-"Được."
Sau đó, hai người cùng nhau dùng bữa vô cùng hòa thuận. Hoàng Kỳ Lâm cảm giác như những ngày tháng lạnh lùng xa cách vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ như một giấc mộng vô tình cuốn qua. Có lẽ khi nhớ đến mẫu thân, Thanh Liên mới nhận ra giờ đây chỉ còn hắn làm chỗ dựa nên tính tình dần mềm mỏng, gần gũi hơn với hắn giống như trước kia.
-"Ca ca. Người sao cứ nhìn ta mãi thế?"
Hoàng Kỳ Lâm đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng:
-"Nàng thật đẹp"
Thanh Liên quay mặt đi, thẹn thùng:
-"Người..người nói gì vậy? Thái Tử Phi nghe được sẽ không vui."
-"Đừng nhắc đến nàng ấy. Ở đây là thế giới của ta và nàng."
-"Nhưng cũng muộn rồi. Ngài về mà không ghé qua chỗ Thái tử phi, nàng sẽ rất lo lắng"
-"Liên Nhi này là muốn đuổi ta đi sao?"
Nghe đến đây, nàng giật mình, lầm mò nắm chặt góc áo Hoàng Kỳ Lâm ra vẻ ủy khuất lắm.
-"Không có. Nhưng suy cho cùng nàng ấy mới là thê tử của huynh. Muội chỉ là kẻ không danh không phận, huynh lại ở bên muội cả đên như vậy truyền ra ngoài e là không hay"
-"Nào. Liên Nhi ngoan, nàng mới không phải người ngoài. Hiểu không? Nàng cũng là chủ nhân của nơi này."
-"Nhưng.."
-"Không nhưng nhị gì cả."
-"Vậy ca ca cũng nên đi rồi. Người ra ngoài lâu như vậy nàng cũng rất mong nhớ."
Không còn cách nào khác, Hoàng Kỳ Lâm đành phải nghe thời Thanh Liên. Trước khi đi còn nhẹ hôn lên khóe mắt nàng như thói quen trước đây.
-"Hạ Hạ! Mau chuẩn bị nước đi. Ta phải tắm rửa kĩ, ghê tởm chết đi được."
-"Oa! Tỷ đỉnh quá! Muội đứng xa chứng kiến mà còn cảm động không thôi cơ!"
-"Con bé này chỉ biết nghịch ngợm"
-"Tỷ biết gì chưa! Muội còn thấy tối qua Thái Tử Phi đến đây! Xong còn tức giận bỏ về! Cười chết muội mất!"
Hạ Hạ liên tục kể chuyện tối qua cô bé hóng hớt được ở chỗ của Thanh Ngọc. Vừa kể vừa lăn ra cười trên giường. Thanh Liên không nói gì, thỉnh thoảng chỉ khẽ nói để đáp lại cô.
--------------------------------
Hoàng Kỳ Lâm mang theo tâm trang vẻ trở về. Mở cửa ra, hắn nhìn thấy khung cảnh bừa bộn trong phòng. Thanh Ngọc chỉ yên lặng liếc mắt hắn một cái, khiến cho tâm trạng vui vẻ vừa rồi của hắn ngay lập lức bị xua tan. Hoàng Kỳ Lâm cau mày nhìn Thanh Ngọc:
-"Nàng sao vậy?"
-"Chàng còn nhớ đến thϊếp sao?"
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Hoàng Kỳ Lâm. Đêm qua rõ ràng hắn phải đi an ủi Thanh Liên, thay nàng dọn dẹp rắc rối mà nàng gây ra. Bây giờ tỏ thái độ như vậy là có ý trách hắn sao?
-"Nàng có ý gì?"
-"Xem ra đêm qua tiểu bạch liên của chàng đã phục vụ chàng rất tốt. Không uổng công lăn lộn trong thanh lâu một thời gian".
-"Không cho phép nàng nói Liên Nhi như vậy!"
Thanh Ngọc tức giận đứng lên, lần đầu nàng dám to tiếng như vậy:
-"Không cho sao! Cô ra rốt cục là thứ gì mà chàng lại bảo vệ như vậy? Thϊếp! Chính thϊếp mới là thê tử được chàng tam thư lục lễ cưới về! Chàng lại qua đêm với kẻ không danh không phận như nàng ta!"
-"Nàng nói gì!? Liên Nhi sớm muộn cũng gả cho ta. Cái gì mà không danh không phận!"
-"Chàng!"
-"Lý Thanh Ngọc! Cô làm như vậy không phải để giải quyết chuyện nàng đã làm sao!"
-"Thϊếp đã làm gì cô ta!"
-"Tại sao nàng lại lôi di nương vào chuyện này! Bà ấy đã mất rồi! Mấy vì cứu mạng ta, nàng nhớ không!?"
-"Haha. Nàng ta cũng thật nhanh miệng. Vậy mà lại báo với chàng rồi à?"
-"Nàng ấy cái gì cũng chưa từng nói. Chỉ biết một mình lặng lẽ chịu đựng."
Hoàng Kỳ Lâm tiến đến, đặt tay lên hai vai Thanh Ngọc nói:
-"Tiểu Ngọc à. Cho dù nàng ghen tuông với Thanh Liên cũng không nên lôi di nương ra nói. Bà là ngoại lệ lớn nhất cuộc đời muội ấy. Chuyện năm đó không phải nàng không biết. Lần này là nàng sai thật rồi."
-"Thϊếp sai sao? Thϊếp ghen vì phu quân của thϊếp là sai sao!!"
-"Cô không muốn đôi co với nàng! Cô muốn nàng ngay lập tức đi xin lỗi muội ấy!"
-"Thϊếp không làm! Thϊếp mới là thê tử của chàng! Là đích thê! Là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai! Là người chung gối với chàng hằng đêm! Tại sao chàng lại cứ đứng về phía cô ta như vậy!"
Hoàng Kỳ Lâm không còn gì để nói. Chỉ đứng im nhìn Thanh Ngọc gào khóc. Lần này cho dù muốn hắn cũng không thể bênh vực nàng được. Hắn rất sợ cảnh hậu cung đấu đá, sợ rằng một ngày nào đó sẽ trở nên giống phụ hoàng hắn, đến ngay cả thê nhi cũng không thể quản thúc. Chính vì thế hắn mong hai người con gái quan trọng nhất đối với hắn sẽ có thể hòa thuận cùng nhau. Bây giờ chỉ có mình Thanh Liên, Thanh Ngọc đã không nhịn được như vậy. Sau này trong cung còn nhiều hậu phi cùng hoàng tử công chúa khác, e là nàng sẽ đạp phải vết xe đổ của phế hậu trong lãnh cung kia. Vì quyền lực và địa vị mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Vì thế, ngay từ bây giờ hắn phải đích thân chấn chỉnh lại việc này. Nhìn về phía Thanh Ngọc, Hoàng Kỳ Lâm thở dài:
-"Tiểu Ngọc. cô mong nàng hiểu, gia đình phải yên ấm thì ta mới có thể yên tâm chuyện ngoài kia. Cuộc đời đã bất công với Liên nhi lắm rồi. Nhớ năm đó khi di nương qua đời, muội ấy thậm chí còn tự đào cho mình huyệt mộ bên cạnh bà, để tuyết vùi lấp đi vì muốn ở bên cạnh mẫu thân mãi mãi không rời. Khó khăn lắm vết thương lòng mới có thể khép lại. Nay nàng lại xé toạc nó ra, khiến vết thương càng thêm rỉ máu. Nàng thử đặt bản thân mình vào vị trí của muội ấy xem liệu có thể chịu đựng được không?"
-"Hức...thϊếp..."
-"Người Cô yêu nhất chỉ có nàng. Cô yêu sự ngây thơ, đơn thuần của nàng. Chứ không phải cái sân si, đố kị. Rốt cuộc Thanh Ngọc mà ta yêu đã đi đâu mất rồi? Nàng hãy tự suy nghĩ lại những gì nàng đã làm đi."
Hoàng Kỳ Lâm quay người đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nói vọng lại:
-"À còn nữa. Nàng nên quản chặt đám nô tì bên cạnh nàng đi. Những kẻ biết chuyện này tốt hơn hết là nên xử lý gọn gàng. Nếu để đến tai mẫu phi e là Cô cũng không thể bảo vệ nàng được nữa."
--------------
Bình nhi chạy vào thì thấy Thanh Ngọc đang ôm mặt khóc. Nàng thật sự không biết rốt cuộc đã làm sai điều gì. Nàng gần như đã đánh mất phu quân của mình. Nhưng không cam tâm! Rõ ràng Hoàng Kỳ Lâm là phu quân của nàng, tại sao cứ liên tục nói đỡ cho Thanh Liên? Tại sao lại to tiếng với nàng vì cô ta!? Bình Nhi thấy Thanh Ngọc cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Cô nâng mặt nàng lên, nói:
-"Tiểu thư! Tiểu thư tốt của ta! Người phải nghe nô tì nói. Lúc này người nên nhẫn nhịn đi xin lỗi nàng ta! Nếu người còn tiếp tục như vậy, thì sớm muộn vị trí đích thê cũng thuộc về ả Thanh Liên kia!"
-"Hức...nhưng ta đường đường là Thái Tử Phi.."
-"Thái Tử điện hạ ngài ấy lại không nghĩ như vậy! Ngài ấy chỉ biết người đã làm tổn thương ả Thanh Liên kia thôi! Người hiểu không!? Không phải người đã nói nô tì phải nhẫn nhịn sao? Tại sao bây giờ chính người cũng không làm được?"
-"Đúng..Ta phải nhịn...phải nhịn..."
Thanh Ngọc cho người sửa sang lại quần áo, đầu tóc. Nàng kêu bọn nô tì chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm, còn có bánh hạnh mật mà Thanh Liên thích. Bình Nhi còn đặc biệt đem đến một bộ y phục màu xanh khá đơn điệu. Thanh Ngọc nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Nhưng Bình Nhi chỉ cười với nàng :
-"Chủ tử, đến lúc đó người sẽ biết."
Sau khi biết Thanh Ngọc đã nhận sai về mình, chấp nhận đi tạ lỗi với Thanh Liên, Hoàng Kỳ Lâm rất vui vẻ. Hắn ôm chầm thấy nàng, xoa xoa lưng:
-"Cảm ơn nàng Tiểu Ngọc. Cô biết chuyện này cũng là uất ức cho nàng. Nhưng gia đình êm ấm cô mới có tâm trí để lo việc bên ngoài. Mà hai nàng lại là yếu tố không thể thiếu, là hậu phương vững chắc để cô cố gắng."
Hắn dẫn nàng đến đình hóng mát bên hồ nơi Thanh Liên ở. Quả nhiên thấy nàng đang ngồi nói chuyện cùng Hạ Hạ ở đây. Trước khi đứng dậy hành lễ, Hạ Hạ khẽ đá vào chân Thanh Liên hai cái, nàng liền hiểu ra.
-"Thỉnh an Thái Tử điện hạ, Thái Tử phi vạn phúc."
-"Được rồi, miễn lễ."
-"Là Lâm ca ca đến sao?"
Thanh Liên toan đứng dậy tiến về phía Hoàng Kỳ Lâm, lại cố tình bước hụt chân ở chỗ bậc thang. Hắn thấy vậy nhanh chóng lao đến đỡ nàng. Thanh Ngọc lúc này chứng kiến hết thảy cảnh ôm ôm ấp ấp cũng vô cùng không vui nhưng rồi phải kìm nén lại. Nàng tiến lên giúp Hoàng Kỳ Lâm đỡ Thanh Liên ngồi xuống:
-"Liên tỷ tỷ không thể nhìn thấy đường, đi lại cũng nên cẩn trọng hơn."
Hoàng Kỳ Lâm lúc này đang ôm Thanh Liên cảm giác nàng khẽ run rẩy, môi mấp máy như muốn nói gì lại thôi.
-"Không sao. Hôm nay nàng ấy đến là để tạ tội với muội. Đừng lo."
-"Tỷ tỷ, hôm nay muội đến tạ lỗi với tỷ, với di nương đã mất. Hôm trước là muội không đúng, mong tỷ bỏ qua cho."
-"Không...không sao..."
-"Muội còn chuẩn bị ít đồ ăn tỷ thích, còn có bộ y phục này cũng đặc biệt chuẩn bị theo số đo của tỷ. Mong tỷ nhận cho, không phụ lòng muội.
Hạ Hạ tiến lên nhận đồ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, con bé định tiến lên thì bị Thanh Liên khẽ nhéo nhẹ vào hông nên thôi.
Thanh Liên im lặng, nhẹ gật đầu. Thanh Ngọc tiến lên khom người tạ lỗi với nàng. Sau đó cả ba người cùng dùng cơm trông rất thuận hòa, như một gia đình ấm áp. Thoạt nhìn thì rất yên ổn nhưng sâu bên trong sóng to gió lớn lại đang cuồn cuộn. Đang dùng bữa chợt có tiếng thái giám từ trong cung đến truyền khẩu dụ:
-"Bẩm Thái Tử điện hạ. Quý phi nương nương cho mời ngài cùng hai vị chủ tử ngày mai vào cung cùng dùng bữa."
-"Mẫu thân muốn dùng bữa sao?" Thanh Liên vô cùng hưng phấn hỏi lại.
Thái giám kia nhìn Thanh Liên với ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu. Nhưng trái với tâm trạng vui vẻ của nàng, Thanh Ngọc bên kia mặt mày lại trắng bệch, sống lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh, tay cầm đũa cũng không chặt. Có lẽ cảm nhận được nỗi bất an trong lòng nàng, Hoàng Kỳ Lâm khẽ vỗ nhẹ vai Thanh Ngọc trấn an.