Chương 15: Đích thê

Ngay buổi thượng triều hôm sau, tất cả các đại thần đều đồng loạt dâng tấu sớ cáo buộc tội ác của Lý Quốc Công. Sau khi xem qua một lượt, Hoàng Đế vô cùng phẫn nộ trước những việc ghê tởm mà hắn đã làm ra. Vốn tưởng gã chỉ tham ô tiền bạc, ăn chặn quốc khố. Nhưng thật không ngờ... Bên phía Anh Quốc Công đã thỉnh Hoàng Đế cho phép con gái họ được hòa ly với Lý Quốc công, để nàng ở với tên cầm thú nhiều năm như vậy, quả thật đáng thương. Hoàng Đế không thể không suy xét cho đại cục. Mất đi Lý Quốc Công, chỉ còn 2 cây đại thụ là Anh Quốc Công là Triệu Thái Phó để tiếp tục chống đỡ triều chính nên đã chuẩn tấu đồng ý.

-"Thật không ngờ một trong những trụ cột quốc gia lại là kẻ ghê tởm không xứng làm người như vậy. Uổng công trẫm trọng dụng hắn bao năm nay..."

-"Mong Bệ Hạ bớt đau thương. Ngoài kia còn rất nhiều nhân tài trẻ luôn luôn sẵn sàng đứng lên giúp đỡ bệ hạ gây dựng giang sơn."

Hoàng Đế nhíu chặt mày quát lớn:

-"Lý Quốc Công đâu? Trẫm muốn tự mình tra rõ việc này!"

Các đại thần lập tức lo lắng, ấp úng:

-"Cái...cái này..."

-"Người đâu! Áp giải Lý Quốc Công lên!"

Hai thị vệ tiến vào, lôi theo lão ta. Nhưng lúc này đầu óc hắn đã không còn được bình thường. Quần áo mặc không đầy đủ, tóc tai rũ rượi, cười nói linh tinh, mất hết thần trí."

-"Hehe mỹ nhân. Nào để trẫm thương nàng. Đợi trẫm lên làm Hoàng Đế sẽ cho nàng danh phận ha?"

-"To gan!" - Hoàng Kỳ Lâm quát lớn.

-"Người đâu, mau lôi tên cầm thú này xuống. Tránh làm ảnh hưởng đến Long Nhan."

-"Mỹ nhân ơi. Cho ta mỹ nhân!Ahaha cho ta mỹ nhân."

Hoàng Đế đưa tay đỡ trán, ra vẻ khổ sở không nỡ nhìn cảnh này. Ông hất tay cho bọn thị vệ đưa hắn xuống.

-"Phụ Hoàng. Tên này tội ác tày đình như vậy, nhất định phải nghiêm trị để phòng ngừa có người làm theo!"

-"Trẫm biết."

Thái Phó Triệu Thừa lúc này cũng tiến lên dâng tấu.

-"Hửm? Thái Phó hôm nay cũng có việc quan trọng sao?"

-"Bẩm bệ hạ. Đây là toàn bộ bằng chứng thần đã âm thầm cho người thu thập được về việc Lý tướng quân Lý Sơn tham ô quân lương, vơ vét của cải bá tánh nơi biên cương!"

-"Đưa trẫm xem."

Hoàng Đế lật từng trang xem xét thật kĩ. Càng lúc mặt mày càng tối sầm lại. Trong đây là việc Lý Sơn tham ô quân lương, khiến cho rất nhiều binh lính phải gặm cỏ cây sống qua ngày, ra trận chỉ có mũ giáp độn rơm. Hắn ta còn vơ vét của cải nhân dân nơi biên cương, khiến họ lâm vào cảnh lầm than, đói rét. Có rất nhiều người không chịu được đã ch*t vì đói, một số ít phải rời bỏ cố hương. Thật không ngờ, ngoài mặt luôn là vị tướng quân uy vũ vì nước vì dân. Vậy mà ở nơi khuất mắt Hoàng Đế lại dám làm ra những việc độc ác tham ô như vậy. Thật đúng là cha nào con nấy!

-"Bệ Hạ thần còn có việc này..."

-"Khanh cứ nói."

-"Thần còn tra ra được Lý Tướng Quân thông đồng với Lý Quốc Công lén nuôi binh nơi rừng trúc phía nam!"

-"Ha...Hay hay lắm... Một người là tướng quân trẫm trọng dụng, một người là trụ cột Quốc gia. Vậy mà lại dàm sau lưng trẫm làm ra những việc tày đình như vậy."

-"Thần đã thu thập đầy đủ bằng chứng. Mong bệ hạ sớm ban lệnh, trừ hại cho dân!"

-"Được! Người đâu truyền gấp thánh chỉ của Trẫm ngay lập tức thu hồi quân lệnh của Lý Sơn, Trẫm phải tận mắt chứng kiến cha con họ bị ngũ mã phanh thây! Còn nữa, tịch thu toàn bộ tài sản Lý gia sau đó phân chia hợp lý cho bá tánh cùng binh lính nghèo biên cương. Kẻ nào dám tham ô một đồng lập tức xử theo hai cha con Lý gia!"

-"Bệ Hạ anh minh! Quốc Thái dân an!"

-"Bệ Hạ anh minh! Quốc thái dân an!"

-"Bãi triều. Hà công công truyền Nhị Hoàng tử vào gặp trẫm ở thư phòng!"

-------.-------

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thanh Liên được người đưa về thanh lâu thay đồ rồi trở về phủ thái tử. Hạ Hạ nhanh chóng chạy ra đón nàng. Cô bé vừa lo lằng vừa tíu ta tíu tít hỏi chuyện:

-"Tiểu thư. Mọi chuyện ổn không? Tiểu thư hắn có làm gì tỷ không? Tiểu thư có phải tỷ bỏ cơm rồi không? Tiểu thư...Tiểu thư...?"

Thanh Liên bật cười trước sự đáng yêu của cô bé. Khẽ nắm lấy tay cô:

-"Được rồi. Từ từ ta trả lời. Muội hỏi nhanh như vậy làm sao ta nhớ kịp mà trả lời đây?"

-"Tỷ mới không quên. Tỷ là người thông minh xinh đẹp nhất!"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện thì gặp người của Thái Tử phi cũng đang đi tới. Hạ Hạ lui về sau hành lễ.

-"Thỉnh an thái tử phi nương nương."

-"Ừm. Thanh Liên tỷ trong thời gian vừa rồi phải sống ở thanh lâu xem như ủy khuất cho tỷ rồi."

-"Đa tạ thái tử phi quan tâm. Ta rất tốt."

-"Ta nghe nói năm ấy mẫu thân của tỷ cũng từng ở Thanh Lâu. Tỷ lần này cũng coi như được trải nghiệm cảm giác của bà ấy năm đó rồi."

-"Thái Tử phi quá lời rồi. Nếu người muốn cũng có thể đến thanh lâu để biết cảm giác làm đại hoa khôi. Cũng rất thú vị."

Hạ Hạ ghé sát vào tai Thanh Liên, tuy là thì thầm nhưng cũng đủ cho người phía đối diện nghe thấy:

-"Tiểu thư. Sao có thể như vậy được. Nhan sắc của Thái Tử phi thật quá bình thường a. Sao có thể thành đại hoa khôi như tỷ được? Thật quá khó a."

-"Hạ hạ."

-"Cô!"

-"Thanh Liên cũng không cảm thấy thiệt thòi. Thái tử điện hạ liên tục lui tới, chăm sóc cho Thanh Liên rất tốt."

Nô tỳ hồi môn của Thanh Ngọc vừa từ nhà mẹ nàng vào phủ chứng kiến cảnh này không khỏi bất bình thay cho chủ nhân của mình. Nàng ta tiến lên to tiếng:

-"To gan! Nô tì như cô lại dám ăn nói với Thái Tử phi như vậy!? Phủ thái tử này nàng chính là nữ chủ nhân. Ta để ý từ lúc cô bước chân vào đây chưa từng hành lễ với người. Thái tử phi tốt bụng không chấp nhất, cô còn dám lên mặt với người?"

-"Ồ? Vị này là?"

-"Từ nay ta là cung nữ quản sự ở đây!"

-"Được rồi. Bình nhi, đừng nói nữa."

Thanh Ngọc tiến gần về phía Thanh Liên, có ý muốn cầm tay nàng nhưng dường như nhớ đến điều gì đó lại thôi.

-"Muội đừng trách con bé. Dù sao nó cũng mới vào phủ còn chưa hiểu chuyện. Ta là ĐÍCH THÊ của Thái Tử nhưng lại không quản giáo tốt hạ nhân. Là lỗi của ta."

-"Ồ? Lỗi của thái tử phi? Vậy người không định tạ lỗi với ta sao?"

-"Ta..."

-"Cô đừng có quá đáng!"

-"Hạ Hạ"

Hạ Hạ tiến lên tát liên tiếp vào mặt Bình nhi 2 cái khiến ả ta bất ngờ chết lặng. Đợi khi lấy lại bình tĩnh định xông lên đáp trả lại thì bị con rắn trên tay Thanh Liên dọa cho mất vía.

-"Đây là bài học ta dạy cô cách ăn nói cùng ứng xử. Không cẩn thận nhiều khi mất mạng lúc nào không biết đâu. Tiểu cô nương ạ."

-"Cô! Cô lấy tư cách gì để dạy dỗ ta! Ta là nô tì hồi môn của Thái Tử phi!"

-"Haha. Ta sao? Ta lấy tư cách là ĐÍCH NỮ phủ Thái Phó. Lấy tư cách là thứ mẫu tương lai của Thái Tử nhà các ngươi. Được không?"

-"Thanh Liên! Tỷ ăn có thể ăn bậy! Nhưng không thể nói bậy!"

-"Bậy hay không từ từ rồi sẽ biết. Còn việc của người, ĐÍCH THÊ à, lo quản giáo tốt hạ nhân của mình đi. Nếu không đừng trách ta."

-"Cô!"

-"Hạ Hạ, đưa ta về. Chuẩn bị nước tắm. Nhớ cho thêm độc rắn lục 5 bình. Hôm nay người quá bẩn rồi."

Hạ Hạ đỡ Thanh Liên rời đi. Ả Bình nhi sau khi nghe lời nàng nói thêm việc con rắn luôn bò qua lại trên vai nàng liền cảm thấy sợ hãi. Nàng ta bám chặt lấy tay Thanh Ngọc:

-"Chủ...chủ tử...cô..cô ta.."

Thanh Ngọc khẽ đưa tay trấn an:

-"Được rồi. Nếu ngươi muốn sống thì tốt nhất đừng gây chuyện với nàng ta. Nàng ta chỉ cần nhấc mắt cũng có thể tiễn ngươi sang thế giới bên kia."

-"Nhưng chúng ta cứ chịu thiệt như vậy sao?"

-"Chịu thiệt thì sao chứ? Ta vẫn là Thái Tử phi. Sau này sẽ là Vạn Phụng Chi Vương Mẫu Nghi Thiên Hạ. Đến lúc đó còn sợ nàng ta sao? Cứ nhịn đi đã."

-"Nô tì hiểu rồi."