Chương 14: Vạch trần

Nàng càng lùi lại sau hắn càng được nước tiến tới.

- “Làm…Làm ơn tha cho ta đi. Có ai không cứu tôi với”

- “Nào tiểu mỹ nhân lại gần đây để ta yêu thương nàng.”

Lão già cầm thanh sắt đang đỏ lửa tiến đến gần nàng. Cảm nhận nhận được hơi nóng, Thanh Liên dùng sức đẩy lão ra. Nang vùng chạy ra khỏi cửa hét lớn nhưng lại bị lão ta lôi về. Hắn ghì chặt nàng vào lòng, thở hổn hển. Có vẻ như lúc này đây xuân dược trong cơ thể hắn bắt đầu có tác dụng. Cả người hắn nóng rực, nở nụ cười ghê tởm khác hẳn với bộ dáng nghiêm túc khi thượng triều. Hắn ném thanh sắt sang một bên, đẩy nàng ngã xuống giường, sột soạt bắt đầu cởi đồ. Thanh Liên càng tỏ ra sợ hãi, nàng hét lớn đến khàn giọng, lão ta càng thích thú.

“Sắp đến lúc rồi” – Nàng nghĩ thầm.

*Rầm!*

Từ cửa một đám người xông vào, dẫn đầu là thái tử Hoàng Kỳ Lâm.

"Có chuyện gì? Cô nghe thấy có tiếng kêu cứu?"

Như bắt được tín hiệu, Thanh Liên ngay lập tức đẩy gã ta ra, ngã nhào xuống đất. Hoàng Kỳ Lâm thoáng chốc lo lắng nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh tiến đến đỡ lấy nàng. Lúc này, ngoài cửa cũng chen chúc tầm 5 6 quan đại thần. Họ nhìn thấy bộ dạng chật vật của tiểu cô nương kia, quần áo nàng xộc xệch, không thể nhìn rõ khuôn mặt vì phấn son bị nhòe đi. Nhìn lên phía trên giường, họ nhanh chóng che mắt vì cảnh tượng ghê tởm kia: Quốc Công đang khỏa thân nằm đó thở phì phò. Hoàng Kỳ Lâm nhanh chóng lấy áo ngoài che cho Thanh Liên, quát lớn:

-"Rốt cuộc có chuyện gì!? Cô nương cô bình tĩnh nói cho ta nghe. Ta sẽ đòi lại công bằng cho cô!"

-"Hức...Ngài..ngài là ai?"

-"Cô là Đương kim Thái Tử. Những người ngoài cửa kia đều là các văn võ bá quan trong triều đình. Nàng đừng sợ, mau nói."

Thanh Liên lập tức dập đầu, nàng khóc lóc kể lể:

-"Dân nữ vốn là con gái nhà nông nghèo ở vùng ngoại thành, mắt lại bị mù. Vì mẹ ốm nặng nên phải bán mình làm nô tì để có tiền cứu chữa. Hức...có một...một nam nhân đến nói...nói sẽ mua nô tì về để hầu hạ phu nhân nhà hắn...Nhưng...nhưng lão gia lại...lại đòi lột da tiểu nữ...hức.."

-"Có chuyện như vậy sao" - Những người đang đứng ngoài cửa xôn xao.

-"Thị vệ đâu! Mau đi tra khảo rõ cho cô! Còn nữa, mau đi bắt tên cận vệ thường đi theo Quốc Công gia đến đây!."

Nói xong, hắn ôm ngang Thanh Liên lên, che khuất khuôn mặt nàng rồi quay ra nói với các vị quan thần:

-"Các vị đại nhân, ở đây không thích hợp cho lắm. Cô thấy có vẻ Quốc Công đại nhân tinh thần không minh mẫn. Cô sẽ cho thái y kiểm nghiệm lại. Mời các vị đại nhân về chính điện ngồi nghỉ, tránh ảnh hưởng đến tinh thần. Còn vị cô nương này ta sẽ cho cô ít tiền về quê, sẽ không để lộ mặt cô để tránh ảnh hưởng đến thanh danh sau này."

-"Hu..hu. Đa tạ thái tử điện hạ...hức dân nữ sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài..hức"

-"Thôi đi. Sức cô như vậy làm gì cho ai chứ. Cứ lo về quê chăm sóc cha mẹ đi."

Các vị đại thần chứng kiến cảnh này đều cho rằng Thái Tử suy nghĩ thỏa đáng, lại yêu thương giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn. Một số kẻ trước kia thường có suy nghĩ không hay về y nay cũng đã có cái nhìn khác. Mọi người đều đồng loạt tán thưởng Thái Tử tài đức vẹn toàn, xứng đáng với cái danh Trữ Quân.

Khoảng nửa canh giờ sau, một nhóm thị vệ tiến vào, dẫn theo đó là một nam nhân khoảng ngoài tứ tuần. Bọn họ đem từng đồ vật trong cái bọc kia ra. Nào d*ao, kéo, móc nhọn,v.v...toàn là những đồ vật để thực hiện cực hình.

-"Bẩm thái tử điện hạ. Chúng thần còn...còn tìm thấy.."

-"Thấy gì! Mau nói đi. Ấp a ấp úng còn ra thể thống gì!"

Tên thị vệ lôi trong bao tải ra những lớp d* ngư*i, lớp da mặt được may vào phần thân nhìn rất gớm ghiếc. Có tên quan văn không chịu được nữa nhanh chóng bịt miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

-"Chúng thần còn tìm thấy một lượng lớn xuân dược. Dược này hoàn toàn trùng khớp với loại dược mà thái y khám ra trên người Quốc Công Gia."

Hoàng Kỳ Lâm tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến tất cả đều sợ hãi:

-"Hay! Hay lắm! Đường đường là Quốc Công Gia người người kính trọng lại giở trò ghê tởm ác độc như vậy! Mau giải tên kia lên, bắt hắn khai thật cho ta"

Nam nhân kia sợ hãi run lẩy bẩy, trước khi bị bắt tới đây đã có một hắc y nhân đến bắt hắn phải nói theo những gì y đưa ra. Có như vậy mới có thể bảo toàn được mạng sống của bản thân hắn và cả gia đình.

-"Thưa...đến nước này nô tài xin thành thật, mong Điện Hạ tha cho nô tài và gia đình một con đường sống. Dù...dù sao cũng là bậc nô bộc. Chủ tử bảo sao thì nô tài làm theo thôi ạ."

-"Ngươi mau nói!"

-"Quốc Công Gia xưa nay vốn "không được". Chính vì thế ngài ấy sai nô tài cho người chế ra một loại xuân dược cực mạnh. Đồng thời luôn lệnh cho nô tài phải đi tìm các cô gái về cho ngài ấy. Lúc đầu chỉ là những kĩ nữ thanh lâu, dần dà ngài ấy muốn đổi vị nên đã sai nô tài đi bắt những tiểu cô nương nhà lành..."

-"Khốn khϊếp! Vậy còn phần xác của các nàng đâu!?"

-"Thưa... phần da thì Quốc Công Gia dùng để trưng bày. Phần còn lại ngài ấy đã cho người đem đi hỏa thiêu rồi chôn ở ngoại thành. Điện hạ có thể cho người đi kiểm tra."

-"Ha! Thật đáng ghê sợ. Những việc này một con người có thể làm ra sao!? Các vị đại nhân ở đây hẳn là đã chứng kiến hết thảy rồi chứ? Thỉnh mong các vị khi gặp Phụ Hoàng giúp Cô nói một câu để đòi lại công bằng cho linh hồn của những cô gái đáng thương ấy. Cũng như giúp ta an ủi nhân thân của họ. Cơ thể đã bị thiêu rụi e là khó tìm lại, chí ít thì hãy đưa một phần cơ thể của họ được về với cố hương, về với gia đình."

Tất cả đại thần đồng loạt quỳ xuống cúi đầu trước Hoàng Kỳ Lâm, không khỏi khâm phục trước tấm lòng của y. Viên quan đứng đầu tiến lên:

-"Thái Tử Điện hạ quả là bao dung hơn người. Chúng thần nhất định sẽ tuân theo, sẽ mời sư thầy về tụng kinh cho từng người một."

-"Được. Đêm đã khuya, các ngài mau về nghỉ ngơi đi. Việc còn lại để Cô lo."