Chương 12: Bàn chuyện

Hai người cứ như vậy tiếp tục dùng bữa. Sau khi cho toàn bộ nô tài đã dọn mâm xuống, Thanh Liên phất tay ý bảo tất cả thị vệ cùng tì nữ lui ra. Nàng móc trong tay áo ra một sấp giấy gì đó đẩy về phía Hoàng Kỳ Lâm.

-"Đây là cái gì?"

-"Khế ước bán thân."

-"Nhưng nàng tìm cái này để làm gì? Lại còn nhiều như vậy?"

Thanh Liên từ từ giải thích. Đây là khế ước bán thân mà ám vệ của nàng tìm được ở nhiều Thanh Lâu khác nhau.

-"Ngài biết tại sao phụ thân của Hoàng Quý Phi chỉ có duy nhất một thê tử không?"

-"Chẳng phải do hắn nhất quyết si tình một vợ một chồng sao?"

-"Ha. Hắn ta "không được"."

-"Không được!? Vậy còn hai đứa con của hắn từ đâu mà ra?"

-"Có lẽ do dùng thuốc để cưỡng chế. Ám vệ còn tra ra được tên nô tài thân cận của hắn thường xuyên qua lại với một lão thái y đã về quê ở ẩn."

-"Điều đấy thì liên quan gì đến đống khế ước bán thân này?"

Quốc công gia là một tên biếи ŧɦái đê tiện. Một vợ một chồng chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Hắn ta thường xuyên mua người ở kĩ viện về để vui vẻ. Không phải là vui vẻ một cách bình thường, hắn ta dùng đủ trò ghê tởm để tra tấn, hành hạ các cô nương. Hắn thích thú khi nghe họ la hét sợ hãi đến chế"t. Sau đó hắn sẽ dùng thuốc và "làm" với cái xác đến chán chê rồi lột da họ ra để trưng bày thành tích. Còn phần xác sẽ bị thiêu cháy rồi đem chôn ở một nghĩa địa gần kinh thành để tiện iệc lấp liếʍ.

-"Chuyện...chuyện...này là thật sao!?" - hắn khẽ rùng mình tưởng tượng ra chuyện ghê tởm ấy.

-"Ngài có thể âm thầm cho người tra. Tuy nhiên theo như ám vệ nói, có đến 15 cái xác. Nhưng ở đây chỉ có 8 tờ giấy bán thân..."

Hoàng Kỳ Lâm nhíu chặt mày:

-"Ý nàng là hắn ta không chỉ mua cô nương từ Thanh Lâu về?"

-"Đúng vậy."

-"Chẳng lẽ những cô nương mất tích như vậy không có ai đi tìm hoặc báo quan sao?"

-"Ta nghĩ những cô nương ấy hoặc là mồ cô hoặc là lang thang ngoài đường. Hơn nữa hắn ta là Quốc Công Gia, dưới một người trên vạn người. Chỉ cần nói một câu bọn quan lại kia hẳn là sẽ răm rắp nghe theo. Dân thường như bọn họ làm sao dám chống đối?"

-"Vậy giờ phải làm sao?"

Thanh Liên cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Nàng yêu cầu Hoàng Kỳ Lâm âm thầm cho người điều tra ở những ngôi làng nhỏ gần kinh thành xem gần đây có vụ mất tích bí ẩn nào hay không. Sau đấy hãy cho người bảo vệ những người thân của các cô nương ấy, tránh cho việc hắn ta diệt khẩu. Bên cạnh ấy cũng phải âm thầm triệt tiêu phe cánh quan lại của Quốc Công.

Còn về phía Thanh Liên, đích thân nàng sẽ làm mồi nhử tên biếи ŧɦái. Hoàng Kỳ Lâm sẽ sắp xếp cho nàng vị trí hoa khôi mới trong thanh lâu mà hắn âm thầm mở để nắm bắt tin tức. Sau ấy cho người đồn thổi đi khắp nơi. Bởi những cô nương được mua về từ thanh lâu đều là hoa khôi có tiếng.

-"Khoan đã. Nàng sẽ làm mồi nhử? Không được. Điều này quá nguy hiểm. Hơn nữa mắt nàng..."

-"Thái tử yên tâm. Tự ta có sắp xếp. Ngài cứ việc cho người bám theo. Khi hắn vừa giở trò với ta ngài cứ cho người xông vào. Nhớ phải dẫn theo vài tên quan có tiếng thanh bạch khác."

-"Được. Nàng yên tâm. Cô sẽ phái nhuệ binh theo bảo vệ nàng."

-"Còn việc này nữa."

-"Việc gì?"

-"Hạ Đô lén nuôi binh trong rừng trúc phía nam."

Hoàng Kỳ Tâm nghe xong mặt biến sắc, hắn đen mập đập mạnh tay xuống bàn.

-"Làm càn! Cô sẽ ngay lập tức cho người đi bắt hết bọn chúng!"

-"Ngài cứ bình tĩnh. Hạo Đô này làm việc rất cẩn thận, không giống lão cha biếи ŧɦái kia của hắn."

-"Ý nàng là gì?"

-"Hắn ta cho người ngụy trang đó chẳng qua là trang trại nuôi trâu. Ngựa được buộc riêng lẻ trong rừng trúc. Binh lính thì mặc đồ thường dân, xem như nông phu. Nếu ngài thực sự cho người vào điều tra e là công cốc."

-"Vậy phải làm sao?"

-"Ngài cứ bĩnh tĩnh. Tránh bứt dây động rừng. Ta sẽ thay ngài âm thầm báo với bệ hạ việc này."

-"Được."

-"Còn một chuyện nữa. Ngài hãy âm thầm sắp xếp một vài tăng nhân ở Bảo Nguyệt tự đi. Sau khi ta nhập cung có lẽ sẽ cần đến."

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Hoàng Kỳ Lâm phải vào triều nên không ở lại dùng bữa trưa. Khi ra đến cửa, hắn khẽ tặc lưỡi. Lại Thanh Liên này đúng là không thể xem thường. Cô ta đã sớm vạch ra từng đường đi nước bước, nhưng lại không chịu ra tay. Cứ vậy đứng im đợi hắn xuống nước trước, nắm được hết những điều có lợi cho mình. Còn tên ám vệ kia chắc chắn cũng phải là một cao thủ mới có thể dễ dàng đột nhập vào phủ Quốc Công - nơi nổi tiếng canh chừng nghiêm ngặt đến ngay cả con muỗi cũng không thể lọt vào. Nhưng cao thủ đến đâu e là cũng bị Lại Thanh Liên nắm trong lòng bàn tay cả thôi. Đến ngay cả hắn cũng không thể thoát nổi nàng.