Chương 10: Thỏa Thuận

Thanh Ngọc thoáng buồn sau khi nghe xong câu chuyện:

-"Thì ra từ khi còn nhỏ nàng đã phải trải qua biết bao sóng gió như vậy...Chẳng trách tính tình nàng ta có chút cổ quái."

-"Không phải cổ quái. Mà là tàn độc."

-"Suy cho cùng, nàng ấy cũng rất đáng thương...."

Thanh Liên ngồi bên cửa xe, nàng khẽ vén miếng vải che lên để tận hưởng không khí náo nhiệt ngoài chợ. Nàng khẽ đưa tay tháo miếng vải trắng trên mắt xuống. Để lộ ra đôi mắt xanh màu nước biển. Tạo hóa thật thiên vị đối với nàng. Một đôi mắt xanh trong như nước mùa thu, sâu thăm thẳm như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hút hết linh hồn của kẻ nhìn vào nó. Nhưng đáng tiếc thay đôi mắt ấy lại không hề tồn tại chút ánh sáng nào, không hề có tiêu cự, khiến người sở hữu đôi mắt ấy càng thêm phần âm độc, khó đoán.

Nàng ngước đầu ra cửa sổ, lắng nghe những thứ âm thanh nhộn nhịp của phiên chợ buổi chiều tà. Thoang thoảng đâu đây là mùi thơm nghi ngút của tiệm màn thầu, lanh lảnh tiếng rao của những gã bán kẹo hồ lô. Tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ trên phố càng làm bầu không khí thêm vui tươi, rộn rã. Nàng thầm nghĩ, nếu năm ấy không quen biết với Hoàng Kỳ Lâm, nàng sẽ không tiến cung, không gặp mặt bất kì ai. Thì có thể tuổi thơ nàng đã như những đứa trẻ kia, vô lo vô nghĩ bên cạnh người mẹ thân yêu. Tuy khó nhọc nhưng thật vui vẻ biết bao. Không cần phải mỗi ngày đều tính tính toán toán, mỗi lời nói hay bước đi đều phải thật thận trọng. Nhưng mọi chuyện đều đã qua, không thể chìm đắm mãi trong đau thương. Nàng phải sống thật tốt để những kẻ đã từng khinh bạc nàng thấy. Chúng càng muốn nàng chê"t nàng càng phải sống, sống để một ngày nào đó chứng kiến sự đau khổ, thất thố của từng người bọn chúng. Nàng sẽ đứng trên cao nhìn xuống, cười nhạo bọn chúng, khinh bỉ bọn chúng như cái cách mà chúng từng đối xử với nàng.

Qua hai canh giơ cuối cùng cũng đến nơi. Hai chiếc xe ngựa dừng trước phủ Thái Tử. Thanh Liên khẽ nói với Hạ Hạ:

-"Em đi gọi Thái Tử Điện hạ đến chỗ ta. Nói với hắn nếu muốn thuận lợi đăng cơ thì ngay lập tức lấy Ấn Thái Tử và một con dao sắc đến chỗ ta. Tuyệt đối không được dẫn Thái Tử Phi theo."

Hạ Hạ nghe xong lập tức xuống xe đi truyền lời cho Thái Tử. Hắn nghe xong thoáng giật mình, Thanh Ngọc bên cạnh nắm chặt tay hắn. Rốt cuộc nàng ta đang có mưu đồ gì? Nhưng nàng ta đã nói vậy hẳn là đã dọn sẵn con đường cho ta thuận lợi Đăng Cơ. Tuy sợ nhưng hắn đành liều một phen, ngay lập tức lấy Ấn Thái Tử và cầm theo con dao quý đến chỗ Thanh Liên.

-"Nàng có ý gì?"

-"Mời Thái Tử điện hạ ngồi. Chúng ta từ từ bàn chuyện."

-"Nàng chịu tha thứ cho Cô rồi sao?"

-" Ta sẽ tiếp tục nâng đỡ ngài lên ngôi nhưng ta có một số điều kiện."

-"Điều kiện?"

-"Đúng vậy. Hạ Hạ em lấy giấy ra đây. Để Thái Tử điện hạ tự tay mình viết mới gọi là có lòng thành."

Hạ Hạ đặt nghiên mực và giấy bút trước mặt hắn.

-"Thứ nhất: Sau khi ngài đăng cơ ta sẽ trở thành phó hậu. Ngài phải dùng Phượng Nghi đón ta vào cửa chính của Càn Thanh môn."

(Phượng Nghi là kiệu cho Hoàng Hậu. Còn nghi thức đón từ cửa chính của Càn Thanh Môn chỉ giành cho các Hoàng Hậu trước đấy chưa từng làm Hôn Lễ cùng Hoàng Đế tại phủ Thái Tử. Thanh Ngọc với Kỳ lâm cử hành hôn lễ rồi nên bả k đc rước qua đây mà vào thẳng cung luôn nha.)

-"Nàng cái này có phải là quá vô lý rồi không! Ngay cả Thanh Nhi cũng không thể cử hành nghi lễ trang trọng như vậy, Làm thế khác nào cố ý chà đạp thể diện của Thanh Nhi!"

-"Việc này là do ngài quyết. Nếu Thái Tử điện hạ không đồng ý, có thể đi về. Nhờ Thanh Nhi của người giúp ngài lên ngôi."

-"Nàng!"

-"Sao hả?"

Hắn nắm chặt bút trên tay, tức đến phát run. Nhưng rồi hắn cũng bị quyền lực làm cho mờ mắt, đặt bút xuống từ từ viết.

-"Thứ hai: Sau khi tiến cung ta sẽ không hành lễ với bất cứ ai kể cả ngài. Tất nhiên ngoại trừ Mẫu Phi ra."

-"Thứ ba: Các phi tần của ngài phải hành lễ với ta như với Hoàng Hậu."

-"Thứ tư: Ngài tuyệt đối không được làm bất cứ gì gây tổn hại đến ta. Nếu một trong các phi tần của ngài có ý làm hại đến ta, tùy ta xét xử."

Thái Tử tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng để đạt được ngôi Hoàng Đế, những thứ đó có là gì. Đây chẳng qua chỉ là tờ giấy xé đi là xong. Đến lúc hắn Đăng Cơ nàng ta có thể làm gì được nữa, chẳng lẽ nàng ta có thể giê"t hắn sao?

Nhưng hắn đã quá xem thường Thanh Liên rồi.

-"Điện hạ người có cầm theo dao đúng chứ?"

-"Đúng."

Thanh Liên cầm con dao lên, khẽ cứa lấy máu trên tay. Từng giọt máu đen rơi xuống chiếc đĩa trắng tinh trên mặt bàn. Mỗi một giọt máu dần dần tụ lại, trở thành thứ sâu bọ gớm ghiếc đang bò lúc nhúc. Nàng đưa tay để chúng bò lên.

-"Thái Tử Điện Hạ có thể cho ta xin một đốt ngón tay được không?"

*Rầm!

-"Lại Thanh Liên cô đừng có quá đáng!"

-"Điện Hạ vậy là có ý gì? chẳng phải chúng ta đang kí kết khế ước sao?"

-"Cô điên rồi! điên thật rồi. Có ai kí khế ước như cô không!?"

-"Vậy thì mời Thái Tử đi về cho."

Hoàng Kỳ Lâm nhíu mày nhìn những con bọ trước mắt kia. Hắn vẫn nhớ năm ấy, chính những thứ gớm ghiếc này đã từng chút từng chút gặm nhấm xá© ŧᏂịŧ của phế Thái Tử, khiến hắn đau đớn tột cùng, sống không bằng chế"t. Giờ nàng ta muốn làm gì? Muốn hạ cổ trùng với hắn sao? Hắn tự tưởng tượng ra tương lai nếu làm gì tổn hại đến nàng, kết cục của hắn sẽ không tốt hơn là bao. Nhưng đã làm đến nước này rồi, ngôi Hoàng Đế đã ở ngay trước mắt. Thôi đành liều thì ăn nhiều vậy.

-"Được...Nhưng những con trùng này liệu...."

-"Thái Tử yên tâm. Nếu không có lệnh của ta, chúng sẽ không làm gì ngài. Đây là để phòng ngừa ngài phản bội lại giao ước giữa chúng ta."

Hoàng Kỳ Lâm lấy dao cắt đi đốt ngón tay út. Máu ứa ra ngay lập tức được Thanh Liên rắc thứ bột trắng vào khiến máu ngừng chảy, đồng thời giảm hẳn sự đau đớn. Nàng cầm đốt ngón tay lên, đưa đến chỗ những con cổ trùng kia. Ngay lập tức chúng lao vào cắn xé da thịt, thoáng chốc chỉ còn lại khúc xương đen bốc khói kì lạ. Nàng dùng con dao nghiền nát thứ ấy ra, hòa vào nước đưa cho Hoàng Kỳ Lâm uống.

-"Thành giao!"

-"Được! Cô tin nàng."

-"Ta hơi mệt, mời ngài về nghỉ ngơi trước. Ngày mai chúng ta tiếp tục bàn chính sự."