Chương 1: May mắn điểm tên Bạch Quang Khải

Ông chú trung niên đang ngồi ăn dưa hấu trong nhà, bắt gặp được hình ảnh một thanh niên shipper đến giao hàng tận tay: “Tiểu Khải đấy à, vất vả cho cháu rồi”.

Nam shipper có tên Bạch Quang Khải vui vẻ đáp lời ông chú: “Chú Lại, không vất vả tý nào. Vẫn là phiền chú trên app đánh giá cho con một cái 5 sao nhé”.

Ông chú vui vẻ cười cười: “Ta biết, ta biết.” Ông lại nhìn lên đồng hồ trên tay đã điểm 21:49, ông nhìn đến kho đồ của Bạch Quang Khải, nhíu nhíu chân mày lại trách móc: “Thanh niên bây giờ ít ai được như cháu, sắp 10 giờ đêm rồi vẫn muốn giao nốt đơn hàng cuối sao? Sao không để qua ngày mai rồi hẵng giao hàng?”.

Bạch Quang Khải: “Không được đâu chú, cô gái này bắt phải giao hàng ngày hôm nay. Nếu con không giao sẽ bị đánh giá rớt sao mất vậy sẽ mất cái nhân viên ưu tú của tháng rồi”.

Ông chú Lại khẽ thở dài: “Vậy mau giao hàng rồi về. Ta thấy em gái cháu một thân một mình ở nhà đêm muộn này cũng không ổn cho lắm đâu”.

Bạch Quang Khải vâng dạ đáp rồi chào tạm biệt Ông Lại, sau đó nhanh chóng lên xe giao nốt đơn hàng cuối của ngày hôm nay.

Địa điểm đến là một địa phương rất kỳ quái. Nơi giao hàng là một chỗ đồng không mong quạnh. Không có lấy một căn nhà nào xung quanh hay một phương tiện xe nào di chuyển qua lại. Đây cũng không phải là lần dầu Bạch Quang Khải đến một nơi vắng vẻ như này. Anh cũng đã có vài lần đi giao đơn hàng ở tận ngoài nghĩa địa rồi cơ. Khác ở chỗ, nơi này rất yên tĩnh một cách lạ thường. Bạch Quang Khải nhìn đồng hồ điểm 21:59, đợi cũng đã được 5 phút. Khách hàng nữ này có nói 22:00 đến giao hàng, là một nhân viên ưu tú, anh luôn đến sớm hơn. Nhưng sắp 22:00 giờ rồi không có thấy một bóng dáng người từ phía đằng trước hay đằng sau chạy tới. Bạch Quang Khải nghĩ rằng bản thân anh có lẽ đã bị trêu chọc rồi đi, tại vì đây cũng không phải là lần đầu anh bị khách hàng cho leo cây như này.

Thôi ráng đợi thêm một ít phút nữa vậy.

Gió lạnh thổi đến làm cơ thể của Bạch Quang Khải rùng mình một cái. Hôm nay đi ra đường quên mang theo một chiếc áo ấm để mặc rồi.

“Chào”. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Bạch Quang Khải, âm thanh cũng là từ ở đằng sau lưng cậu phát ra.

Bạch Quang Khải cũng không có giật mình, anh quay lại đằng sau nhìn. Trước mắt là một cô gái rất xinh xắn nhưng bộ đồ mang trên người lại rất kỳ lạ đi. Thiếu nữ này có lẽ là đang cosplay nhân vật nào vậy? Xuất hiện vào giờ này chắc là nữ khách hàng kia rồi. Bạch Quang Khải nói: “Chào cô”.

Cô gái nhỏ khẽ thất vọng nói: “Anh không giật mình một chút nào sao?”.

Bạch Quang Khải nhìn gương mặt thất vọng của khách hàng, vội nghĩ lỡ như bị mất đánh giá 5 sao thì sao, anh vội phản bác lại: “A có chứ, nhìn cô cosplay nhân vật nào cũng khiến cho tôi giật mình đó”.

Cô gái: “...”.

Bạch Quang Khải bổ xung thêm: “Tôi thật lòng là giật mình”.

Cô gái nói: “Được rồi, không đùa anh nữa, anh mang đơn hàng theo không?”. Sau đó đưa tay đến phía trước người Bạch Quang Khải.

Bạch Quang Khải lấy đơn hàng cuối cùng trên bao hàng ra đưa đến tay cô gái trước mặt: “Đơn hàng của cô đây, 386 nghìn”.

Cô gái nhận lấy nói: “Thanh toán bằng mã QR được chứ?”.

Bạch Quang Khải: “Được, cô chờ tôi một lát”. Anh mở app điện thoại ra, đưa mã QR của mình cho cô, nói: “Đây, cô quét mã này”.

Sau khi xác nhận hoàn thành chuyển giao tiền, Bạch Quang Khải cũng không quên nói: “Cô sẽ cho tôi một cái đánh giá 5 sao được không?”.

Cô gái nghe đến xong nhìn Bạch Quang Khải, cười cười: “Sẽ...anh mở chiếc hộp này đi”.

Bạch Quang Khải nhìn chiếc hộp, đây là đơn hàng anh giao cho cô gái này mà. Bạch Quang Khải khó hiểu: “Đây là đơn hàng của cô, à cô muốn kiểm tra hàng sao? Để tôi”.

Bạch Quang Khải lấy con dao rọc giấy ra, làm một vài đường cơ bản thành công mở chiếc hộp ra. Kỳ lạ là bên trong có một chiếc vé. Bạch Quang Khải cầm lên đọc: “Vé du hành thế giới khác, địa điểm là ở mạt thế. Cái này...”. Bạch Quang Khải có chút lo lắng bởi vì trên đơn hàng của anh có ghi là mỹ phẩm mà sao trong hộp lại có một chiếc vé kỳ lạ thế này. Bạch Quang Khởi sợ là khách hàng sẽ nổi giận vội quay mặt lên thì...không thấy cô gái kia đâu nữa rồi. Bạch Quang Khải gọi to: “Nữ khách hàng, cô đâu...rồi...”.

Bỗng một luồn ánh sáng ở trên tấm vé phát ra. Bạch Quang Khải quay xuống nhìn. Một dòng chữ xanh hiện lên trước mắt.

[Chào mừng Bạch Quang Khải đến với chuyến du hành sang thế giới khác].

[Địa điểm: Thế giới mạt thế].

[Bắt đầu chuyến du hành 3 2 1 dịch chuyển thành công].

Bạch Quang Khải lúc này bản thân đang đứng ngay tại ngã tư con đường như có ba dấu hỏi chấm to trên đầu. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy.