Chương 98: Những kẻ đáng nghi

Lan Anh liếc Vô Ảnh, mặt mày cô bạn không vui nói ra:

“Bồ còn mặt mũi tới gặp tui sao?”

Thanh Lâm đoán câu hỏi này không phải dành cho cậu bởi vì cậu không hề quen biết với cô bạn kia. Chắc chắn phải liên quan đến Hiếu Minh, Thanh Lâm liếc nhẹ Vô Ảnh và thấy mặt của gã ngờ nghệch chẳng hiểu gì cả.

Thanh Lâm thấy trong phòng hiện đang rất bình thường, không có dấu hiệu nào của một cuộc tấn công sẽ diễn ra ở đây. Nhưng không thể trở về ngay được, phải biết chắc cô bạn này được an toàn mới rời đi. Cậu liền nghĩ ra kế sách nói dối một cách trắng trợn:

“Ờ… Nó không dám tới đây gặp bồ một mình nên tui phải tới chung. Trong trường mới xuất hiện một bạn nữ bị gϊếŧ, nó lo lắng nên chạy tới đây xem bồ thế nào.”

“Thật sao?”, Lan Anh ngoài mặt liếc Vô Ảnh, nhưng Thanh Lâm biết cái giọng hờn dỗi kia đã vơi đi phần nào.

Thanh Lâm nhân cơ hội Lan Anh đang hạ hỏa nói tiếp:

“Bồ có lượm được cuốn sách nào lạ lạ không?”

“Cuốn sách gì cơ?”

“Sinh vật bóng đêm.”, Vô Ảnh nói thay Thanh Lâm giọng bực bội thấy rõ.

“Tui không hiểu hai người đang nói đến chuyện điên khùng gì.”

Vô Ảnh thấy vậy liền nói nhỏ vào tai Thanh Lâm:

“Chi Chi đã nhấn mạnh chiếc giường của nạn nhân màu hồng nhạt, nhưng chiếc giường này màu lòe loẹt quá. Chắc chắn cô này không phải nạn nhân. Chúng ta phải tìm cách rời đi giúp hai người kia một tay.”

Lan Anh không vui khi thấy Vô Ảnh chỉ nói chuyện với Thanh Lâm mà phớt lờ mình. Cô kéo tay của Vô Ảnh lại và la toáng lên:

“Hôm đó tại sao bồ không tới chổ hẹn?”

“Hôm nào?”

“Bồ giả bộ quên mất ư? Cái hôm bồ tự tử ấy, trước khi bồ vào bệnh viện đã hẹn gặp nhau mà?”

Vô Ảnh mệt mỏi nói:

“Rồi anh đi bằng niềm tin tới gặp em hả cô nương? Hôm đó anh đang nằm trong bệnh viện, đang thập tử nhất sinh cô ơi sao mà ra đường được.”

“Nhưng bồ tỉnh lại cũng không tìm tui.”

Vô Ảnh bực mình, có khi Nhất Uy và Trúc Chi đang cần sự giúp đỡ của gã mà gã lại bị mắc kẹt tại nơi này. Gã nổi đóa:

“Nói chuyện này sau.”, Vô Ảnh quay sang nói với Thanh Lâm, “Chi Chi chắc cũng tới nơi cần tới, chúng ta phải nhanh lên mới được.”

Lan Anh nói theo bóng hai thằng con trai:

“Chi Chi là nhỏ hay lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi đó phải không?”

Nhưng cô không nhận được câu trả lời bởi vì hai người kia rời đi quá nhanh. Ngay cả việc chào tạm biệt cô cũng không làm. Cô bực bội thả mình xuống chiếc giường xinh xinh. Đôi mắt tròn bỗng chuyển sang một màu đen như bóng tối và không thấy tròng trắng của mắt ở đâu ngay cả con ngươi cũng không thể nhìn thấy. Cô ta nở một nụ cười khiến người ta liên tưởng đến nhân vật phản diện sắp sửa gϊếŧ ai đó.

Nhất Uy và Trúc Chi đã tới nơi, họ đang cầm trong tay bột tro phật – thứ bột giúp những ai thuộc thế giới tâm linh tới gần được. Trúc Chi giả vờ là bạn thân của Lan Anh để qua mặt người mẹ hiền từ đang bận bịu dưới bếp. Cô nhanh chân kéo Nhất Uy lên trên lầu.

Trúc Chi gõ cửa phòng và bên trong nghe được tiếng kêu cứu mạng của Lan Anh. Nhất Uy lập tức đạp bay cánh cửa và rút thanh kiếm ra cầm trên tay. Trúc Chi thấy Lan Anh đang ngồi co ro một góc ở cuối giường như trong giấc mơ mà cô đã thấy. Cô chạy tới cuối giường cầm lấy vai của Lan Anh hỏi dồn:

“Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô bạn lớp 10A5, bồ biết không?”

“Nó gϊếŧ em ấy, giờ sắp gϊếŧ tui.”

“Nó nào?”, Nhất Uy tới trước mặt Lan Anh và hỏi.

Khi thấy Nhất Uy, Lan Anh có vẻ chốt dạ dường như đã làm điều gì có lỗi với Nhất Uy. Cô bạn chỉ tay về phía bàn học và nói:

“Nó ở đó kìa.”

“Nó” trong lời nói của Lan Anh hiện ra rõ mồn một và bằng cách nào đó ngay cả Trúc Chi cũng thấy “nó”, hoặc nhờ đôi mắt âm dương mà cô có thể thấy được. Nó trông dữ tợn, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ ngầu và có đến hai cái sừng như sừng dê cấm trên đầu; nó mặc độc một chiếc quần cụt đến đầu gồi màu đen và toàn thân trên phơi ra ngoài như một tên biếи ŧɦái trong tivi; cái răng của nó nhô ra ngoài và Trúc Chi có thể thấy vũ khí của nó chính là một sợi roi dài màu đen sắc bén.

Nó quất vào lưng Trúc Chi khiến cô văng ra một bên rồi dùng sợi roi nâng Lan Anh lên trần nhà. Nó cười khò khè như tiếng rắn hơn là tiếng cười. Trúc Chi có thể thấy nó đang kéo căng sợi dây và Lan Anh hình như không còn sức chống đỡ nữa, cô ấy có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Đến lúc này Nhất Uy liền chém đứt sợi roi kia, đáng tiếc kia thanh kiếm và sợi dây chạm vào nhau lại giống như sự va chạm giữa hai thanh kim loại với nhau.

Lan Anh đang cựa quậy một cách khó khăn trên trần nhà, Trúc Chi đoán rất nhanh thôi cậu ấy sẽ bị nổ tung. Cô không suy nghĩ nhiều liền lôi cung tên từ trên đầu xuống và kéo dây cung. Mũi tên xuất hiện và cô bắn thẳng vào mặt tên ác quỷ. Mũi tên xuyên qua trán của nó khiến nó sững sờ trong vài giây rồi biến mất.

Lan Anh rơi từ trên cao xuống đất cái phịch. Mồ hôi của cô túa ra như mưa, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi. Cô run rẫy nằm dưới sàn nhà thở hồng hộc.

Trúc Chi đoán kẻ gϊếŧ người chỉ biến mất một chút thôi. Cô thở phào vì đã cứu được nạn nhân. Cô nhặt cuốn sổ ta có ghi tên Nhất Uy ở đầu trang và lật ngay đến trang mô tả về con quỷ lúc nảy, trang giấy được gấp lại một miếng nhỏ ở cuối tờ nhờ vậy Trúc Chi mới tìm ra nhanh thế. Cô đọc từng chữ có trong trang giấy và phải cố kiềm chế lắm mới không phát ra một tiếng gầm nào. Cô nói với Lan Anh một cách nhỏ nhẹ:

“Bồ đã triệu hồi một con quỷ dữ để làm gì cơ chứ?”

Lan Anh run giọng:

“Tụi tui không biết quỷ dữ còn tồn tại, tụi tui nghĩ nó chỉ giỡn thôi.”

“Tụi tui?”, Nhất Uy hỏi ngay.

“Phải, tụi tui gồm tám người. Lúc nhìn thấy cuốn sổ tay này rơi tại lớp 11A3, tui tính hôm nay lên trường trả lại cho cậu. Nhưng mà tại vì tò mò nên đã lặt ra xem một chút.”

Nhất Uy lạnh lùng:

“Đáng lý không nên tọc mạch đồ của người khác. Cô thấy chuyện kinh khủng có thể xảy ra rồi đấy.”

“Nhưng tụi tui làm gì biết có quỷ dữ tồn tại trên đời này?”

“Dù vậy cũng không nên triệu hồi cái gì cả.”

Lan Anh nói tiếp:

“Mà hai người là ai sao có thể đánh bại tên quỷ đó hay vậy?”

“Pháp sư trừ tà.”, Trúc Chi trả lời thay Nhất Uy. Bởi vì Nhất Uy rất kiệm lời, ngay cả trong nhóm cậu cũng rất ít nói chứ đừng nói người ngoài còn là người sử dụng đồ của cậu một cách lung tung.

“Giờ tui phải làm sao?”

Trúc Chi thành thật nói:

“Tụi này cũng không biết, tụi này chỉ là trẻ nít. Nhưng tụi này không muốn ai bị gϊếŧ thêm nữa. Bây giờ bồ nói cho tụi này biết về tám người các cậu đã làm gì trong hai ngày qua đi.”

Lan Anh ngoan ngoãn kể lại mọi việc. Cô cùng đám bạn thân sau khi phát hiện cuốn sổ tay nói về những sinh vật gớm ghiếc này, ban đầu thấy hơi sợ thật nhưng lại thích thú. Bởi vì họ cứ như ở trong những bộ phim kinh dị, họ tưởng tượng mình là nhóm nhân vật chính trong phim, phát hiện ra một cuốn sổ lạ và làm theo những gì ghi trong cuốn sổ ấy.

Trúc Chi dặn dò:

“Chuyện này bồ không được nói cho ai biết. Tụi này sẽ tìm cách giúp mấy bồ. Bồ ghi tên và địa chỉ nhà ra cho tụi này đi.”

“Nhưng làm sao hai người biết mà tới đây?”

Trúc Chi nói dối:

“Tụi này kiểm tra camera của trường thấy bồ cầm cuốn sách đi ra khỏi lớp học nên nhờ Thanh Lâm truy ra địa chỉ của bồ. Tụi này muốn lấy lại cuốn sổ tay đồ chơi này.”

Trúc Chi thấy cô bạn gật đầu như đã biết sau đó nói tiếp:

“Tạm thời đừng đi ra khỏi nhà, bồ phải ở đây cho đến khi nào tên biên thái vừa nảy bị cảnh sát bắt giữ.”

“Nói vậy tên đó không phải quỷ dữ sao?”

Trúc Chi cười vui vẻ, tiếp tục nói dối trắng trợn:

“Hù bồ chút thôi. Trên đời này làm gì có quỷ dữ. Rất có thể có tên gϊếŧ người tâm thần này đã nghe lén được đoạn hội thoại của mấy bồ, sau đó tưởng tượng mình thành quỷ dữ trong cuốn sổ tay rồi chạy đi gϊếŧ người khắp nơi. Bồ cũng thấy lúc nảy hắn chạy ra cửa sổ chứa không phải biến mất như trong phim chứ?”

Nhất Uy không ngờ Trúc Chi lại nói dối trơn tru như thế. Nếu như không phải cậu biết vẫn còn một thế giới tồn tại song song với thế giới này cậu cũng sẽ tin răm rắp những gì Trúc Chi nói, bởi vì cô nói dối không lần ra một kẽ hở nào.

Nhưng bạn Lan Anh vẫn chưa thôi tò mò:

“Nếu giống như bạn nói, tại sao hắn lại tìm cách gϊếŧ tụi này? Tụi này đâu có thù hằn gì với hắn?”

“Bồ quên quỷ dữ mà bồ cố triệu hồi là người thế nào sao?”, Trúc Chi đọc rành mạch một dòng chữ trong cuốn sổ tay cho Lan Anh nghe, “Quỷ dữ Mộng Tinh đặc biệt yêu thích những nạn nhân xinh đẹp ở độ tuổi trăng rằm. Hắn gϊếŧ nạn nhân bằng một sơi dây sắt và khiến họ nổ tung. Sau đó lấy não của họ nuôi sống mình.”

Trúc Chi suýt nữa bật cười khi thấy khuôn mặt đần thối ra của Nhất Uy và cả cô bạn Lan Anh kia. Cô chỉ còn cách tiếp tục bốc phét:

“Có thể tên gϊếŧ người đã bắt chước thuộc tính gϊếŧ người của Mộng Tinh và làm theo như thể mình là quỷ dữ. Hắn gϊếŧ mấy bồ bởi vì mấy bồ là người đã triệu hồi quỷ dữ. Hắn đã theo dõi mọi người để biết chắc mọi người sống ở đâu. Mũi tên đồ chơi của tui lúc nảy không làm gì được hắn. Chắc chắn hắn còn quay lại nữa. Nên bồ đừng đi đâu ra ngoài, nhớ thông báo cho những người còn lại trong nhóm biết về tên gϊếŧ người này luôn.”

Lan Anh gật đầu chui vào trong chăn hứa với Trúc Chi sẽ không ra ngoài trừ phi có thông báo từ phía cảnh sát.

Trúc Chi và Nhất Uy ra khỏi nhà của Lan Anh bắt gặp Thanh Lâm và Vô Ảnh đang đứng đợi sẵn dưới nhà. Vừa thấy nhau họ đã gởi cho nhau một nụ cười an ủi. Trúc Chi quơ quơ cuốn sổ tay và ra hiệu cho cả đám trở về nhà mình.

Vừa về đến nhà Trúc Chi đã không cho đám con trai được rãnh rang mà nói luôn:

“Vậy là tám đứa con gái rãnh rang có tính tò mò cao đã triệu hồi Mộng Tinh.”

“Mộng Tinh?”, Vô Ảnh thốt lên, gã giãy đành đạch, “Tên này đã lâu rồi không còn xuất hiện trên nhân gian nữa, nghe nói đã bị bắt giữ. Điều gì khiến hắn trở lại thế giới này được chứ? Anh nghe đồn lần gần nhất hắn xuất hiện đã có đến 100 mạng thiếu nữ bị gϊếŧ bởi tay hắn. Chi có điều anh chưa nghe đến cách thức gϊếŧ người làm nổ tung nạn nhân nên mới không nhận ra từ đầu.”

Trúc Chi, Nhất Uy và Thanh Lâm đưa mắt lo lắng nhìn nhau.