Nhất Uy đưa tay cầm chặt chiếc thất lưng vô cùng phòng bị, cậu thật sự không biết ai lại đi đồn thổi cậu là hậu duệ Kim Quy khi chuyện này rất ít người biết, mà những người kia tuyệt đối đều là những người không thể hé răng ra cho bất cứ ai biết được. Vậy tại sao tên này lại biết?
Sinh vật kì quái nheo đôi mắt màu đỏ của nó nhìn sòng sọc vào Nhất Uy, nó đi qua đi lại, mỗi lần nó cử động đống nhầy nhụa từ cơ thể của nó cứ túa ra khắp mặt đường trông ghê rợn. Thanh Lâm suýt chút nữa nôn thóc nôn tháo hết đống đồ ăn ra ngoài, cậu không thể tin nổi đang nhìn thấy cái gì. Rõ ràng sinh vật không có thật trên đời, điều đáng kinh ngạc hơn nó lại còn biết nói tiếng người.
Nhất Uy kéo Thanh Lâm đứng dậy. Thanh Lâm thì thầm với Nhất Uy:
“Chuyện quái lạ gì đây.”
“Tao không cố ý giấu mày chuyện gì, chỉ tại mày thuộc kiểu người không tin vào ma quỷ hay những sinh vật gϊếŧ chóc như thế này tồn tại. Mày nên thay đổi suy nghĩ đi rồi đấy.”
Thanh Lâm không tài nào nuốt hết mớ câu nói mà Nhất Uy vừa nói, cái gì mà ma quỷ, cái gì mà sinh vật gϊếŧ chóc, cái gì mà cậu phải tin vào sự tồn tại của chúng? Không lẽ Nhất Uy bị điên. Không, Nhất uy không thể bị điên khi cậu cũng nhìn thấy nó, sinh vật kia đang đứng thù lù trước mặt họ.
Sinh vật kia lại tiếp tục mở miệng, hơi thở của nó hôi thối đến mức Thanh Lâm phải nhảy lùi năm bước mới lấy được bình tỉnh:
“Ngươi muốn biết là ai đã nói cho ta biết ngươi là hậu duệ Kim Quy ư?”
Nhất Uy đứng đối diện với nó, cậu cố nhìn vào đôi mắt của nó, cố đối thoại với nó bằng mắt, chỉ thấy nó cười gian ác. Nó giơ tay lên trời tạo một cơn lốc khác cuốn cả người Nhất Uy lại, nó nói to cho Thanh Lâm nghe:
“Muốn cứu hắn, hãy đem đầu Kim Quy về cho ta. Tên Huyết Yêu đó biết ta đang ở đâu. Cứ nói với hắn ta là kẻ hút máu đầy tiếng tâm - Nhãn Đan.”
Nói xong, sinh vật đó biến mất cùng với Nhất Uy và cả cơn lốc. Thanh Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu vẫn còn đang hoang mang tột độ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Huyết Yêu mà tên đó vừa nói có phải thấy dạy môn Sinh học của cậu hay không, cậu nên làm gì đây vì dù là gì Nhất Uy đã mất tích ngay trước mắt cậu.
Đôi tay của Thanh Lam run liên hồi, đôi chân cứ như bị đóng đinh cứ đứng im tại chổ, rõ ràng cậu phải nhanh chân chạy đi tìm Huyết Yêu hay ai đó cầu cứu. Hay cậu gọi cảnh sát, không cảnh sát không tin những gì cậu nói mất vì nếu là cậu cậu cũng không tin.
Rút cuộc Thanh Lâm cũng nhúc nhích đôi chân được, cậu nhanh chóng chạy một mạch vào con hẻm vào nhà Trúc Chi. Khi Tuấn Tú đang định đóng cửa đi ngủ đã thấy Thanh Lâm đang chạy thụt mạng về phía mình, anh hơi sửng sốt một chút, rồi chạy ra hỏi thẳng Thanh Lâm:
“Chuyện gì mà chú mày chạy như ma đuổi vậy?”
Thanh Lâm chóng nạnh thở hì hạch, cậu cố nói nhưng vẫn chưa nói thành lời được, cậu ra dấu cho Tuấn Tú dìu mình vào nhà. Tuấn Tú không biết chuyện gì khiến Thanh Lâm mặt mày tái mét nhưng cũng đoán được nó khá nghiêm trọng, anh không hỏi nữa mà dìu Thanh Lâm vào trong nhà, đưa cho cậu một cốc nước
Thanh Lâm nói:
“Thầy Huyết Yêu đâu rồi?”
Tuấn Tú nói:
“Trên lầu, để anh gọi.”
Tuấn Tú gào tên của Huyết Yêu thật to, không thấy Huyết Yêu xuống chỉ thấy Trúc Chi mò ra với bộ mặt tức giận. Cô đang cố gắng nhồi nhét một đóng bài học mà thằng anh của cô còn gọi tên Huyết Yêu to như vậy, có chuyện gì anh không tự lên phòng hắn được hay sao. Trúc Chi chưa kịp mắng anh mình đã thấy Thanh Lâm ngồi đó với bộ mặt xanh xao như xác chết. Cô lo lắng hói:
“Có chuyện gì vậy?”
Thanh Lâm vừa thở vừa nói:
“Nói ra sẽ không ai tin tui, vừa nảy Nhất Uy bị một sinh vật kì dị bắt đi rồi. Nó nói... nó nói.. cái gì mà Huyết Yêu biết tìm nó ở đâu, nó nói nó tên Nhãn Đan gì đó...”
Huyết Yêu xuất hiện đằng sau lưng của Thanh Lâm khiến cậu hết hồn xém hét lên. Trước đó cậu còn dáo dác nhìn cầu thang mong chờ Huyết Yêu xuất hiện, vậy mà chớp mắt đã thấy hắn đứng đằng sau câu tự bao giờ.
Huyết Yêu nghiêm giọng hói Thanh Lâm:
“Hắn còn nói cái gì nữa không?”
Thanh Lâm hít một hơi rồi thành thật khai báo:
“Hắn nói thầy nhất định biết hắn ở đâu, còn nữa hắn nói ai đó đồn thổi Nhất Uy là hậu duệ của Kim Quy nào đó, hắn còn nói Nhất Uy rất giống người đó, hắn muốn thầy lấy đầu Kim Quy ra trao đổi. Rút cuộc chuyện này là sao, hắn là ai, tại sao bắt Nhất Uy đi?”
Trúc Chi thấy sắt mặt của Huyết Yêu tối sầm cô biết chắc tên đó là kẻ nguy hiểm, chưa bao giờ đối diện với nguy hiểm mà sắc mặt hắn u tối như vậy. Trúc Chi lo lắng:
“Anh biết hắn ta sao, hắn ta mạnh như thế nào mà anh lại lo lắng như vậy.”
Huyết Yêu do dự trả lời:
“Ta không lo lắng chuyện đó... Ta lo Nhất Uy sẽ gặp nguy hiểm.”
Tuấn Tú nói vào một câu:
“Hắn là ai? Sao anh lại lo lắng cho Nhất Uy, không lẽ lại báo thù kiếp trước đến kiếp này nữa hả?”
“Là ân oán của Kim Quy và hắn, hắn không biết Kim Quy đã chết từ rất lâu rồi, ta sợ hắn sẽ trút hết mọi tội lỗi mà Kim Quy gây ra lên đầu cậu ấy.”
Trúc Chi nói:
“Rút cuộc ân oán đó ra sao, sao bây giờ hắn mới xuất hiện đòi người như vậy, sao hắn biết Nhất Uy ở chổ anh...”
“Ta không biết làm sao hắn biết điều này, ta đã giấu tung tích của Nhất Uy rất kỹ rồi. Kim Quy đã giao Nhất Uy cho ta bảo vệ, ta đã giao lại cho vị bằng hữu của ta nuôi dưỡng chính là ba của Nhất Uy lúc này.”
“Nói vậy, Nhất Uy không phải người của thời này?”, Trúc Chi nói.
“Đúng vậy, là ta đã mang nó từ quá khứ về đây. Nói đúng hơn, ta đã quay trở về thời khắc đó và cứu nó. Ta không hiểu, ai lại là người thả hắn ta ra, ta nhớ hắn bị nhốt và canh chừng rất nghiêm ngặt. Có lẽ ta nên đi một chuyến xem sao.”
“Tui đi cùng anh có được không?”
“Nguy hiểm lắm.”
“Tôi không sợ, tui sẽ cố không làm vướng chân của anh, chỉ là tui cũng lo lắng cho Nhất Uy, tui muốn tận mắt chứng kiến cậu ấy an toàn.”
Huyết Yêu hơi bối rối nhìn ra ngoài trời, hắn thấy bầu trời không một bóng mây, nó như bị nhuộm một màu đỏ tươi như màu áo của hắn. Hắn rùng mình nhớ lại khoánh khắc thu phục được Nhãn Đan khó khăn như thế nào, đã có bao nhiêu người bị thương ra sao, cái chết của Tuyết Vân, cái chết của bạn hắn – Kim Quy.
Huyết Yêu quyết định:
“Được. Dù sao trước khi thấy ta, hắn sẽ không gây nguy hiểm cho Nhất Uy. Có một thứ có thể khiến hắn khao khát hơn cả đầu của Kim Quy, chỉ có điều phải trở về quá khứ một chuyến.”
Thanh Lâm đứng đó nảy giờ, nghe họ nói chuyện với nhau vẫn không hiểu nổi chuyện gì. Cậu hoang mang hết nhìn người này sang nhìn người khác, mặt xám xịt lo lắng không thôi. Những người này đang nói chuyện ngoài tầm của cậu. Hôm nay, cậu đã trải qua hết sự ngạc nhiên này sang sự ngạc nhiên khác, hoàn toàn thay đổi hết suy nghĩ của cậu về một thế giới tâm linh vốn dĩ không có thật. Nếu như cậu không hiểu sai, mọi người ở đây (bao gồm cả Nhất Uy) đều biết mọi chuyện đang diễn ra và họ đều tin vào thế giới đó, Huyết Yêu không phải chỉ là một thầy giáo bình thường, thầy hẳn còn mang trong mình một thân phận đặc biệt khác.
Thanh Lâm quyết định hỏi thẳng bọn họ:
“Ai cho em biết chuyện gì đang diễn ra không, em thật sự không thích mọi thứ đều mù tịt thông tin như thế này. Cứ yên tâm nói cho em biết, em không phải loại người hay bếp xếp.”
Trúc Chi gật đầu đồng ý, nhưng cô không phải người cần nói cho Thanh Lâm biết, cô nói với Thanh Lâm:
“Anh Tú sẽ giải thích mọi chuyện cho ông biết. Tui với Huyết Yêu phải đi cứu Nhất Uy một chuyến.”
“Tui cũng muốn giúp.”
“Ông chỉ là người thường, không thắng nổi sinh vật bóng đêm đâu, cứ để tui và Huyết Yêu đi được rồi.”
Tuấn Tú cầm vai của Thanh Lâm ra vẻ đồng cảm:
“Nó nói đúng đấy, anh đây cũng như chú thôi, không giúp được gì đâu.”
“Nhưng Ngân Chi cũng là người bình thường mà?”
“Nó có căng hết đó.”
Huyết Yêu phất tay một cái Thanh Lâm lập tức cảm thấy đầu ong ong, một mảnh kí ức vụn vặt chợt hiện về, chính cái hôm cậu dùng súng bắn người đàn bà ma, cậu đã chứng kiến cảnh Nhất Uy bị tâm thần phân liệt, thì ra không phải cậu hoang tưởng, tất cả mọi chuyện đều do cậu bất chợt quên đi.
Huyết Yêu chìa bàn tay ra cho Trúc Chi nắm lấy, cô cầm tay hắn một cách tự nhiên. Thanh Lâm nhận ra dường như họ làm điều này rất nhiều lần trước đây rồi, giữa họ không có khoáng cách nào cả, rất thân thuộc. Cậu liếc mắt nhìn biểu hiện của Tuấn Tú cũng không phát hiện cái nhăn mày nào của ảnh, điều này cho thấy chính ảnh cũng từng chứng kiến kiểu nắm tay giữa họ rất nhiều lần rồi. Thanh Lâm không biết có nên lo lắng và xem Huyết Yêu thành tình địch không đây.
Thanh Lâm mới chớp mắt một cái đã không thấy hai người đó nữa, Tuấn Tú thong thả ngồi xuống ghế, sẵn tay kéo Thanh Lâm xuống ngồi cùng. Cậu đang còn bận dụi mắt nhìn cho khĩ khoảng trống hai người đứng hồi nảy, mặt ngờ nghệch như một thằng ngốc. Tuấn Tú thấy vậy liền cười ha hả, anh cũng từng như Thanh Lâm, nhưng anh chấp nhận sự thật nhanh hơn, thằng này còn hơi ngáo. Tuấn Tú nói với Thanh Lâm:
“Anh sẽ kể cho chú nghe, chỉ có điều không biết bắt đầu từ đâu đây. Có lẽ nên bắt đầu từ ngày anh đón Ngân Chi từ quê lên đi...”
Thanh Lâm ngồi im nghe Tuấn Tú kể hết mọi chuyện, đến đoạn ngạ quỷ cậu rên lên một cái rất nhẹ, nếu là cậu trong tình huống đó cậu có bình tỉnh được như hai người bạn thân của mình hay không. Tuấn Tú lại dùng giọng khàn khàn như người đang đọc truyện ma đêm khuya kể tiếp cho cậu nghe tất cả mọi chuyện mà anh biết, anh kể về kẻ ăn tim, kể về Mộng Quỷ, kể cả Vô Âm – người đã bị Văn Thành triệu hồi để gϊếŧ chết Ngọc Huyền, anh còn kể về Tố Nga lẫn người đàn bà ma. Thanh Lâm ré lên:
“Nói như vậy bóng ma chị Ngọc Huyền mà anh Thanh thấy là thật rồi.”
Tuấn Tú gật đầu, sẵn tiện anh kể luôn cuộc chia tay đầy nước mắt giữa nhỏ em của anh và Ngọc Huyền; anh, Huyết Yêu và Nhất Uy đã bất lực thế nào khi chứng kiến cảnh đó. Thanh Lâm vẫn hỏi tiếp:
“Khoan, vậy nói ra những vụ án gần đây đều do sinh vật bóng đêm gây ra sao?”
Thấy Tuấn Tú gật đầu, Thanh Lâm hỏi tiếp:
“Nhưng kẻ ăn tim mà anh nói đã đầu thú, rồi người đàn bà cũng vậy.”
“Là Huyết Yêu biến từ cành cây ra đó, anh ấy bảo như vậy mấy người cảnh sát khỏi khổ sở điều tra.”
“Tại sao mấy sinh vật đó lại xuất hiện quanh đây như vậy? Không lẽ do sự xuất hiện của thấy Huyết Yêu hay sao?”
“Không phải vậy đâu.”, Tuấn Tú hớp một ngụm nước rồi nói tiếp cho Thanh Lâm nghe, “Thanh kiếm của Quỷ đã biến mất khỏi nơi mà Huyết Yêu phong ấn nó - một thanh kiếm chứa sức mạnh ghê gớm, ai sở hữu nó sẽ thống lĩnh toàn bộ sinh vật bóng đêm và có nguy cơ người đó sẽ tàn sát nhân loại con người của chúng ta. Huyết Yêu cảm nhận được quỷ khí của kiếm ở trong trường của mấy đứa, nhưng không thấy được thanh kiếm ở đâu cả. Nó cũng chính là lý do khiến những sinh vật hay ma quỷ xuất hiện gần đây như vậy, trên thanh kiếm có viên ngọc màu đen thu hút chúng lại một chổ.”
Thanh Lâm gật đầu ý đã hiểu.
“Vậy Nhất Uy và Ngân Chi có nhiệm vụ gì trong đó chứ?”
Tuấn Tú lần đầu tiên đứng trong cương vị người giải thích mọi chuyện cho người khác biết nên rất đắc ý, anh tỏ ra thông thái hơn bình thường, anh vuốt tóc mai của mình rồi nói tiếp vẻ mặt tràn đầy tự tin:
“Nhất Uy là hậu duệ của thần Kim Quy, Ngân Chi có đôi mắt âm dương, hai đứa nó có thể nhìn thấy thanh kiếm lẫn những sinh vật bóng tối và chiến đấu với chúng. Một mình Huyết Yêu không thể tìm ra thanh kiếm được, như anh nói trước đó, anh ấy không thấy thanh kiếm khi nó rời khỏi nơi phong ấn, đó là lý do vì sao anh ấy cần đến sự giúp đỡ của hai đứa nhỏ.”
“Vậy anh có nhiệm vụ gì trong đó? Theo như nảy giờ anh kể, em toàn thấy họ cứu lấy anh không, chưa thấy anh chiến đấu gì cả.”
Tuấn Tú chột dạ, gãi đầu gãi tai không dám nói với Thanh Lâm mình chính là kẻ vô dụng nhất trong đám, chẳng giúp ích gì cho họ, rồi anh nhớ ra anh cũng là một người quan trọng trong nhóm, anh mới ưỡng ngực dõng dạc:
“Bậy, em quên anh là người đâm một nhát vào mi tâm của Mộng Quỷ rồi sao? Với lại, anh lĩnh nhiệm vụ hậu phương vững chắc. Em nghĩ coi, mấy đứa nó đi quánh nhau mệt mỏi về có anh ở đây nấu đồ ăn cho, rồi chăm sóc này kia.”
Thanh Lâm bật cười ha hả rất to, Tuấn Tú muốn phóng tới bịt miệng cậu lại, nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy xấu hổ hơn, nghe anh nói vậy còn tưởng anh là “người đàn bà nội trợ giỏi giang” không chừng.
Thanh Lâm nói tiếp:
“Em vẫn còn một thắc mắc nữa, sao anh không có đôi mắt âm dương mà vẫn thấy được chúng?”
Tuấn Tú không thể nói do anh yếu bóng vía và hạp mạng với thế giới cỏi âm, vì nói thế nghe rất nhục nhã, thay vì nói vậy Tuấn Tú cười duyên dáng:
“Đương nhiên vì anh cũng là một thành viên trong nhóm rồi. Huyết Yêu đưa anh sợi dây chuyền có tác dụng như một đôi mắt âm dương vậy đó, nhờ vậy anh mới thấy chúng. Anh nói cho chú biết, bắt đầu từ ngày mai anh cũng sẽ đi học lại võ thuật, anh muốn có ích trong đội.”
Thanh Lâm chần chừ một chút rồi nói:
“Nếu em cũng muốn gia nhập, liệu thầy có cho không nhỉ? Anh biết đó, thà em không biết gì hết, chứ biết rồi em không thể làm ngơ được, em còn có ước mơ trở thành cảnh sát bảo vệ cho đất nước con người nữa đây này, em muốn trở thành người có ích, em cũng muốn cùng Uy và Chi bảo vệ mọi người.”
Tuấn Tú nghe Thanh Lâm nói thế tự nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, cả đám nhóc của anh đều chỉ mới 17 tuổi – độ tuổi còn ăn học và lớn lên, ấy vậy mà tụi nó không màng nguy hiểm đều muốn bảo vệ cho mọi người, thật sự có một tấm lòng đẹp biết bao. Tuấn Tú nhẹ nhàng nói:
“Anh nghĩ thầy của em sẽ không từ chối sự giúp đỡ của em. Tuye nhiên, như vậy đồng nghĩa với việc anh ấy lại có thêm một người để lo, anh ấy cũng rất cực khổ rồi.”
“Anh không cần lo lắng vấn đề này, em có võ thuật, lại có tài bắn cung và súng, em sẽ không trở thành chướng ngại vật đâu.”