Tuấn Tú cũng không nỡ nói thêm câu gì nữa khi thấy Huyết Yêu tâm trạng như vậy, anh nhìn vào ly nước mà Huyết Yêu vừa uống cạn ngẫm nghĩ: Làm thần tiên cũng chẳng sung sướиɠ gì.
Huyết Yêu không gạt bàn tay đang nắm lấy bàn tay của hắn, những ngón tay của cô khi chạm vào mu bàn tay của hắn khiến hắn có cảm giác nhột nhột kì lạ nơi đáy lòng, có lẽ do hắn quá mệt hay có lẽ do hắn quá quen với sự đυ.ng chạm giữa cô và hắn.
Tuấn Tú chợt nhớ ra lời nói của Huyết Yêu vừa nói rằng người đàn bà đi trong mưa kia cứ mỗi trăm năm lại xuất hiện tìm gϊếŧ dòng máu của nhà họ Lâm, nếu vậy anh là một trong số đó sao. Tuấn Tú hỏi Huyết Yêu:
“Nè vị thần ơi, anh vừa mới nói bà ta xuất hiện để gϊếŧ những người họ Lâm sao? Ý của anh có phải nói tôi là một trong số đó không?”
Huyết Yêu trầm ngâm một hồi rồi khẳng định:
“Tôi chắc là như vậy.”
“Nhưng làm sao bà ta biết mà tìm tới tận nhà.”
“Mối thâm thù của bà ta. Bà ta dựa vào nó để tìm chính xác kẻ được chọn.”
“Nói vậy rất có thể anh ấy gặp nguy hiểm.”
“Đúng vậy.”
Trúc Chi ngáp ngắn ngáp dài, Tuấn Tú không kém là mấy, họ đều mệt lữ như nhau, điều đáng nói là sáng hôm sau họ phải thức dậy sớm người thì đi học người thì đi thực tập tại bệnh viện.
Huyết Yêu không đành lòng nhìn họ mệt mỏi như vậy, hắn lôi trong túi ra một hủ nhỏ đựng đầy nước màu bạc. Hắn chế vào hai ly nước rồi đưa trước mặt bọn họ:
“Hai người mau uống nó đi, nó giúp con người lấy lại năng lượng đã mất đấy, uống xong ngủ một giấc đến sáng là được.”
Hai anh em nghe vậy lập tức nghe lời Huyết Yêu, họ vừa uống thứ nước kia xong thì cảm thấy vô cùng sản khoái, khỏe khoắn giống như lời Huyết Yêu nói dường như họ được lấy lại nguồn năng lượng vừa mất đi.
Hai anh em nhìn nhau cười thật sâu, Tuấn Tú nói trước:
“Cảm ơn anh nhiều.”
Huyết Yêu mặt không biểu cảm nói tiếp:
“Ta sẽ đặt một vòng tròn xung quanh nhà của hai người, hai người cứ nghỉ ngơi đi, tạm thời sẽ không bị bà ta quấy phá, sáng mai tính tiếp. Xem ra muốn giúp Vô Âm chúng ta phải tính sổ với bà ta trước.”
Trúc Chi nói vội:
“Cuốn sách ‘Sinh vật bóng đêm’ có nhắc đến điểm mù của bà ta là thanh kiếm thần Kim Quy.”
Huyết Yêu nhìn Trúc Chi hỏi lại cô một lần nữa:
“Cuốn sách nào?”
Trúc Chi chạy vội lên lầu lấy cuốn sách xuống đưa cho Huyết yêu xem. Huyết Yêu xem một cách cẩn thận, hắn lật từng trang đọc từng dòng chữ, hắn lắc đầu ngao ngán:
“Chữ viết tay của một vị cố nhân của ta đây, hắn thật lắm trò, còn viết hẳn cuốn sách về quái vật, giờ ta mới biết. Được rồi, hai người đi ngủ nghỉ đi, ta phải đi gặp hắn một chuyến, ta muốn biết thật nhiều về bà ta một chút.”
Trúc Chi nói theo sợ Huyết Yêu biến mất không kịp nghe lời cô nói:
“Anh cẩn thận một chút, anh cũng chưa được nghỉ ngơi chút nào mà, đừng nói với tui thần tiên không biết mệt nhé.”
Huyết Yêu quắc mắt nhìn cô, hắn buông lời:
“Thần tiên nào không biết mệt.”
Huyết Yêu nói xong thì biến mất. Trúc Chi hụt hẫng nhìn vào khoảng trống chổ hắn đứng trước đó, cô thẫn thờ, hắn cũng biết mệt mỏi chỉ là nhiều chuyện khiến hắn không thể nghỉ ngơi ngay được, cô bỗng thấy rất đau lòng.
Tuấn Tú nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Trúc Chi liền đoán mò:
“Em lo lắng cho anh ấy hả?”
Trúc Chi đáp mà không suy nghĩ:
“Anh ấy không được nghỉ ngơi một chút nào cả.”
Tuấn Tú vỗ vỗ nhẹ lên vai Trúc Chi và nói:
“Anh ta còn lớn hơn hai anh em mình mấy ngàn tuổi, anh ta biết phải làm gì mà, em đừng lo quá.”
Trúc Chi theo Tuấn Tú lên lầu. Cô bước vào phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái, rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Nhất Uy tới đón Trúc Chi đi học, cô liền nói cho cậu biết chuyện Tuấn Tú mất tích, Nhất Uy có hơi nổi giận với cô một chút, theo cậu không chuyện gì là làm phiền khi cô gặp rắc rối và tìm đến cậu giúp đỡ hết, cho dù khuya như thế nào cậu vẫn sẵn sàng đến bên cạnh cô nhanh nhất có thể. Trúc Chi mới hứa với cậu sẽ gọi cho cậu nếu cô thấy nguy hiểm cận kề như vậy nữa. Cô cũng nói cho cậu biết Huyết Yêu đã đi tìm hiểu về người đàn bà kia, còn Tuấn Tú đang tự nhốt mình trong nhà, anh không dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước vì sợ người đàn bà kia có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào, còn anh vô cùng sợ chết.
Nhất Uy nói:
“Học xong tui qua nhà cậu luôn.”
Trúc Chi gật đầu. Trưa hôm đó, Nhất Uy và Trúc Chi đã cùng nhau về nhà cô. Thanh Lâm không có cơ hội đi theo hai người vì gia đình chú tư của cậu ấy từ nước ngoài về chơi, cậu ấy phải cùng gia đình mình đón tiếp họ. Cậu tiếc nuối đứng trước cổng nhìn họ đi về phía xa, phải đến lúc Nhất Uy quẹo sang phải ở ngã tư phía trước thì Thanh Lâm mới không nhìn theo nữa, cậu mặt mày buồn rười rượi vào trường ngồi xuống ghế đá đợi thầy hiệu trưởng đang xuống tới chân cầu thang.
Tuấn Tú ngồi xem tivi cả buổi sáng, anh cực kì muốn ra mua chút đồ về nấu cho hai đứa nhỏ ăn, ngoài nghiên cứu y học có lẽ nấu ăn chính là thú vui mà anh thích nhất, em gái bé nhỏ của anh cũng khen tay nghề nấu nướng của anh chuẩn đầu bếp, anh còn nhớ anh đã cười nở mũi cở nào khi con nhỏ vừa ăn vừa thích thú như vậy. Anh đành lấy những món có sẵn trong tủ lạnh ra nấu cho đỡ chán.
Trúc Chi và Nhất Uy vừa vào đến phòng khách đã ngửi được hương thơm từ trong bếp truyền đến, hai người nhìn nhau cười thật tươi, bụng cả hai cũng kêu lên inh ỏi. Hai người ném cặp sách qua một bên cùng chạy vào xem Tuấn Tú nấu món gì.
Tuấn Tú nghe tiếng bước chân của hai người liền quay đầu nhìn ra, anh nói:
“Hai đứa về đúng lúc lắm, dọn chén ra ăn cơm luôn, anh ở nhà chán quá rồi.”
Trúc Chi buột miệng hỏi:
“Huyết Yêu chưa về hả?”
“Không thấy tâm hơi đâu, anh nghĩ chắc cũng về tới nên nấu luôn phần ăn cho anh ấy rồi.”
Huyết Yêu vừa bước tới bàn ăn nghe Tuấn Tú nói như vậy thì phì cười:
“Riết ta cũng giống như con người mất.”
Trúc Chi giật mình nhìn về phía Huyết Yêu, hắn vẫn luôn mặc độc một màu đỏ duy nhất, không thấy hắn mặc trang phục màu khác, Trúc Chi nhìn hắn cười, cô nói rất nhẹ nhàng:
“Anh đi công chuyện đến đâu rồi.”
Huyết Yêu ngồi xuống ghế bất mãn nói:
“Ta còn chưa thở được ba hơi, cô đã hỏi về công việc rồi, làm ơn đợi ăn cơm xong đã đi.”
Trúc Chi chạy tới xoa bóp vai cho Huyết Yêu không nói gì thêm nữa, Tuấn Tú nhìn thấy màn đó cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cho lắm, anh nghĩ hắn xứng đáng được tận hưởng điều đó.
Huyết Yêu nói:
“Cuốn sách rất bổ ích, ta sẽ dịch sang chữ quốc ngữ cho ba người, mỗi người cầm một bộ mà đọc, sau này gặp những sinh vật đã thấy trong cuốn sách mọi người sẽ không bỡ ngỡ, ít ra trong đó cũng ghi cách tiêu diệt bọn chúng, lỡ ta không có ở đây mọi người cũng biết đường mà đối phó.”
Cả ba gật đầu, Tuấn Tú đáp nhanh:
“Đã rõ.”
Huyết Yêu nói với Tuấn Tú:
“Ngươi rất hạp mệnh với cỏi âm, đừng đi lung tung vào ban đêm, đừng xuất hiện tại nghĩa trang hay nhà xác.”
Tuấn Tú nhăn mặt:
“Vậy sao mà được, em làm trong bệnh viện mà, sắp tới em còn thực tập trong bệnh viện nữa, chuyện ra vào nhà xác là chuyện thường như đi chợ.”
“Ta biết. Ta đã làm một sợi dây chuyền phòng trường hợp ngươi không ngồi yên một chổ được.”
Huyết Yêu đưa sợi dây chuyền cho Tuấn Tú rồi nói tiếp:
“Sợi dây chuyền này giúp bảo toàn nguyên khí của ngươi, cũng giúp trừ tà ma, sẽ không có sinh vật nào chạm được vào người của ngươi mà không khiến chúng bị thương.”
Tuấn Tú đeo sợi dây chuyền vào ngay, Huyết Yêu lại nói tiếp:
“Nhưng có một nhược điểm từ nó mà ngươi nên biết, từ nay về sau ngươi sẽ giống như em gái của ngươi, ngươi sẽ thấy được thế giới bên kia – thế giới của ta.”
Tuấn Tú rên rĩ, không đeo không được, nhưng đeo vào đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trùng trùng
Trúc Chi nói:
“Anh cứ đeo sợi dây chuyền đi, vì an toàn tính mạng cho anh, những sinh vật tuy có hơi đáng sợ một chút, chỉ cần anh phớt lờ chúng đi là được.”
“Sao mà phớt lờ chúng được khi chúng ở ngay trước mặt anh. Mà thôi kệ đi, còn hơn bị chúng gϊếŧ chết. Anh còn trẻ lắm, chưa muốn vinh quy bái tổ sớm đâu.”
Huyết Yêu nói vào trọng điểm:
“Ta đã tìm hiểu về người đàn bà gây án đó rồi, người đó là một vị cố nhân mà ta quen, có thể rất quen biết nữa là đằng khác.”
Trúc Chi tò mò:
“Bà ta là gì của anh?”
Huyết Yêu không trả lời, hắn có chút bối rối, hắn vùi đầu vào đống thức ăn trên bàn khiến cho Trúc Chi nghi ngờ giữa hắn và bà ta không đơn giản chỉ là quen biết sơ sơ. Nhìn mặt hắn đang bắt đầu đỏ lên, Trúc Chi không hiểu sao rất bực bội trong lòng, không lẽ thật sự giữa hai người bọn họ có gì đó không thể nói cho người khác biết, hay hai người là tình cũ, cô căm tức liếc hắn không thèm hỏi thêm tiếng nào nữa cũng vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Tuấn Tú và Nhất Uy có thể cảm nhận được sát khí bừng bừng từ người Trúc Chi tỏa ra (chỉ có Huyết Yêu không mấy quan tâm lắm), hai người không nghĩ rằng chỉ vì Huyết Yêu không trả lời cô mà khiến cô tức giận, họ rất ít khi thấy cô nổi giận như vậy. Nhất Uy thấy không khí hơi căng thẳng, cậu mở lời:
“Vậy kế hoạch của anh là gì? Mình có gϊếŧ bà ta không?”
Trúc Chi dỏng tai lên nghe ngóng mặc dù nhìn vẫn thấy cô đang rất tập trung thưởng thức món ăn. Huyết Yêu trả lời nhẹ nhàng:
“Không, ta không tính gϊếŧ muội ấy.”
“Muội ấy”, Trúc Chi nói thầm trong bụng, hắn nói ra hai từ đó sao dịu dàng đến thế. Cô muốn nhảy bổ vào hắn để cho hắn một trận. Mà sao cô lại phải bực tức, cho dù hắn với bà ta có là tình cũ cũng chẳng liên quan gì tới cô. Cô đang ghen sao, Trúc Chi lắc đầu để xua đi cái ý nghĩa kì quái đó, cô mà thèm đi ghen với một con ma.
Tuấn Tú trố mắt nhìn Huyết Yêu, anh nói:
“Vậy chứ anh tính làm gì cô ta?”
Huyết Yêu thành thật:
“Ta sẽ gặp cô ấy một chuyến, mọi người đừng lo lắng quá, chỉ có điều ta đã phá vòng bảo vệ ngôi nhà này, chờ đến khi cô ấy xuất hiện tìm ngươi ta sẽ ra mặt ngăn cản.”
Tuấn Tú cải bướng:
“Xin lỗi nhưng mà có phải tôi hiểu lầm ý anh không? Bà ta đã gϊếŧ hai người, nhưng anh vẫn không muốn bà ta trả giá cho lỗi lầm của bà ta sao?”
Trúc Chi mỉa mai:
“Anh không nghe anh ta nói à, cô ta là người rất quen của anh ta đương nhiên phải thiên vị một chút.”
Huyết Yêu buông đũa xuống đưa mắt nhìn hai anh em nhà họ Lâm, hắn lạnh lùng:
“Các người không cần quan tâm đến chuyện này nữa, ta sẽ tự lo liệu.”
Trúc Chi không giữ được bình tỉnh đứng bật dậy, cô lạnh nhạt bồi thêm:
“Tùy ý anh.”
Nói xong, Trúc Chi đi thẳng lên phòng, mặc cho cả ba người con trai đang nhìn cô đầy khó hiểu. Hôm nay, ai cũng nhận ra Trúc Chi khan khác mọi ngày, Huyết Yêu hỏi hai người còn lại:
“Cô ta bị làm sao thế?”
Tuấn Tú đoán mò:
“Chắc giận anh vì anh không tính làm gì bà ta chăng, bà ta suýt chút nữa gϊếŧ anh hai của nó mà anh không làm gì hết, ngay cả tôi còn tức huống chi nó.”
Huyết Yêu lầm bầm:
“Ta nói không gϊếŧ không có nghĩa không làm gì cô ấy.”
Nhất Uy cũng suy đoán:
“Có khi do anh không cho tụi này tham gia chăng, anh biết đó mình là một đội mà anh lại muốn làm một mình.”
Tuấn Tú gật đầu lia lịa:
“Đúng rồi.. Đúng rồi…”
Huyết Yêu thở dài, hắn búng tay và biến mất vào không trung dưới sự chứng kiến của Nhất Uy và Tuấn Tú. Hai người biết hắn đang đi đâu, chắc chắn đến phòng của Trúc Chi.
Trúc Chi nằm úp mặt vào gối, đang tự trách mình vì nổi giận vô cớ, cho dù hắn không muốn cô tham gia vào phi vụ lần này cũng không có gì đáng giận hết, hắn là thần mà, có khi hắn giải quyết vụ này nhanh gọn hơn thì sao. Chỉ tại lúc đó cơn giận lấn át lý trí của cô.
Đột nhiên cơ thể của Trúc Chi bị nhấc bổng lên cao, Trúc Chi dán mắt nhìn người đàn bà mặt áo cổ trang màu vàng nhạt đang đứng trong phòng của mình, khuôn mặt của cô ta có một vết sẹo dài nhuốm máu, miệng bà ta nhếch ra tận mang tai, đôi mắt hằn hộc nhìn cô, cả người bà ta ướt đẫm như vừa đội cả trời mưa vào nhà của cô, bà ta hất văng cô khiến cô đập lưng mạnh vào tường. Bà ta nói:
“Tất cả những ai họ Lâm đều phải chết.”
Trúc Chi bò dậy từ mật đất, cô căm tức nhìn người đàn bà, cơn ghen tuông trào dâng từ tận đáy lòng, cô nhớ lại lời nói của Huyết Yêu “Ta không tính gϊếŧ muội ấy.”, nếu hắn đã nhát cáy thì để cô làm cũng được. Cô lạnh lùng rút thanh kiếm “Bảo bối” ra nắm chặt. Trúc Chi lạnh lùng:
“Không còn gϊếŧ đàn ông nữa à?”
Người đàn bà ngạc nhiên nhìn cô, bà ta nói:
“Ngươi biết ta?”