Trúc Chi mệt mỏi trả lời anh của mình:
“Chuyện gì nữa vậy?”
“Ở đây là nhà anh. Em coi đi, nào là ma, nào là quỷ, rồi cả ông thần. Anh không biết tại sao anh nhìn được những thứ này. Em nói đi, anh có đôi mắt âm dương hay anh là pháp sư?”
Huyết Yêu cười cười:
“Cậu là người trần mắt thịt không nhìn thấy được đâu, yên tâm đi. Chỉ là, có mặt của Vô Âm nên ta dùng thần lực của mình trong nhà cậu. Do đó, cậu mới có thể nhìn thấy ma.”
Ngọc Huyền nói chen vào:
“Rút cuộc có chuyện gì, mọi người giải thích cho tui biết đi.”
Trúc Chi tóm tắt lại câu chuyện:
“Vô Âm là nửa quỷ nửa thần. Anh ta bị trói buộc bởi một lời nguyền.”, Trúc Chi không cho Ngọc Huyền hỏi mà nói tiếp, “Đừng hỏi tui lời nguyền đó là gì. Tui không biết đâu.”
Trúc Chi nhìn Vô Âm rồi nói tiếp:
“Có kẻ đã sử dụng một câu thần chú, triệu hồi Vô Âm, đồng thời đốt tên tuổi lẫn một vật trên cơ thể của bồ, tui mạn phép đoán đó là một sợi tóc. Vì sợi tóc dễ lấy nhất. Vô Âm do mắc phải lời nguyền gϊếŧ chóc nên mới ra tay gϊếŧ hại bồ. Anh ta không chủ tâm gϊếŧ chết bồ đâu. Anh ta cũng rất đau khổ khi làm những chuyện anh ta không muốn. Bồ hiểu chưa?”
Ngọc Huyến hất đầu về phía Vô Âm hỏi:
“Vậy sao hắn ta lại ở đây được?”
Trúc Chi chậm rãi nói:
“Tui là nạn nhân tiếp theo của kẻ gϊếŧ người thật sự.”
“Cái gì?”, Ngọc Huyền quan tâm, “Rồi có sao không?”
Trúc Chi cười cười:
“Bồ lo cho tui hả?”
Ngọc Huyền bĩu môi. Trúc Chi nói tiếp:
“May mà Vô Âm là bạn của Huyết Yêu. Nên tụi này mới phải ngồi xuống nói chuyện đây. Tụi này đang muốn tìm kẻ đã triệu linh hồn của Vô Âm.”
“Có cách nào tìm ra được kẻ đó không?”
“Một trong bốn người bạn của anh Thanh: chị Nhi, anh Thắng, anh Thành và anh Hòa. Bồ cũng biết, hôm nay là ngày hẹn ra mắt của tui với đám bạn của anh Thanh. Chỉ có bốn người đó tiếp xúc với tui thôi. Hơn nữa, tui đã khẳng định vụ gϊếŧ người liên quan đến tình cảm nam nữ. Có kẻ ghen tức việc tui với anh Thanh hẹn hò, nên đã triệu hồi Vô Âm tới gϊếŧ tui.”
Tuấn Tú dơ tay lên:
“Khoan. Anh có nghe lầm không? Hẹn hò với thằng nào tên Thanh? Thằng đó là ai? Em làm sao biết thằng đó?”
Trúc Chi lườm anh mình một cái:
“Người ta lớn tuổi hơn anh đó. Người ta còn từng làm cả cảnh sát nữa kìa.”
Tuấn Tú há hốc mồm không biết nói gì. Nhất Uy cười rộ lên:
“Hai người đó chỉ giả vờ đang hẹn hò thôi. Tụi em phải làm như vậy để điều tra án, có em ngồi bàn ké bên nghe lén nữa mà.”
Trúc Chi cũng bật cười ha hả:
“Manh mối đã có. Chị Nhi là tình nghi số một, vì chỉ có tình cảm sâu đậm với anh Thanh. Nhưng mà chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục đoán mò được. Làm cách nào để biết người đã triệu hồi Vô Âm đây chứ?”
Tuấn Tú nói:
“Nếu anh là hung thủ, anh sẽ rất sợ khi thấy hồn ma của cô ấy. Tụi bây đã có một con ma rồi. Cứ bắt nhỏ đó đi nhát tụi kia là biết được ngay ấy mà. Kẻ nào có tật chẳng giật mình.”
Trúc Chi vỗ tay thán phục:
“Vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Cách này rất tốt. Nhưng mà tụi mình không biết nhà của họ. Với lại, thủ phạm có thể triệu hồi Vô Âm gϊếŧ người, em sợ Ngọc Huyền gặp nguy hiểm.”
Huyết Yêu trấn an:
“Khó gì. Ta sẽ đi cùng cô ta, ta xem xem hắn dám làm gì.”
“Nếu có anh đi chung thì tui yên tâm rồi. Nhất Uy sẽ nhắn tin cho anh Thanh xin địa chỉ nhà của bốn người bọn họ. Cứ nói thuận tiện cho việc điều tra của tụi mình.”, Trúc Chi vui mừng, “Sau khi tìm ra hung thủ, tiếp theo sẽ giúp Vô Âm thoát khỏi xiềng xích.”
Vô Âm nói với Ngọc Huyền:
“Ta biết ta không có quyền cầu xin sự tha thứ của cô. Nhưng ta vẫn muốn xin lỗi cô. Thật lòng đấy.”
Vô Âm nói xong, môi của gã lại trở lại trạng thái ban đầu: bị khâu lại làm một, Ngọc Huyền có thể thấy rõ ràng đường chỉ bằng sắt dính đầy máu. Cô mũi lòng, nổi căm hờn ban nảy bay đâu mất tiêu. Cô nói nhỏ:
“Môi của anh ta bị sao vậy?”
Huyết Yêu trả lời:
“Nói ra rất dài. Chúng ta không có thời gian kể lại chuyện xưa của lão Âm.”
Nhất Uy chìa điện thoại ra cho Ngọc Huyền và Huyết Yêu xem, trong đó có địa chỉ nhà ba người bạn của Thiên Thanh. Hai người họ gật đầu rồi cùng nhau biến mất. Vô Âm không biết nên biến đi luôn hay ngồi đây với đám người phàm này.
Từ lúc Huyết Yêu rời đi, không khí chùng xuống trông thấy. Chẳng ai nói với ai câu nào. Họ chỉ lặng im nhìn nhau. Nhất là Tuấn Tú. Anh không muốn dính líu gì đến chuyện cỏi âm. Nhưng anh cứ bị cuống vào. Sao cứ phải là em gái của anh có đôi mắt âm dương làm gì?
Trúc Chi cảm thấy quá chán nản nên ngâm nga câu hát:
“Đắm say những tháng ngày mình bên nhau
Ai đã thề non, ai đã hẹn biển
Rồi vội vàng xa cách như chưa từng
Một mình em ngậm ngùi những niềm đau.”
Vô Âm nghe qua câu hát của cô, nước mắt hắn tự nhiên tuôn rơi, da gà da vịt thay nhau nổi lên. Hắn lao tới chổ cô nói:
“Tại sao ngươi biết bài hát này?”
Trúc Chi thấy hắn đột nhiên khóc lóc như vậy, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó lại hồ nghi. Câu hát này, cô cũng đã nghe Huyết Yêu nói từng nghe ở đâu đó. Lần này, hắn lại hỏi cô một câu tương tự. Rút cuộc bài hát này từ đâu cô biết, cô cũng không rõ. Chỉ biết nó như từ trong đầu cô ngân nga ra bên ngoài vậy, não bộ tự động xử lý. Cô thành thật trả lời:
“Tôi không biết. Giai điệu bài hát rất cổ xưa, nhưng tôi vẫn hay hát. Từ hồi nhỏ tôi đã biết hát bài này rồi, tôi tưởng tôi nghe trên tivi. Nhưng có lục tìm thế nào, tôi cũng không tìm ra được tựa bài hát.”
Vô Âm bắt đầu run rẩy cả người. Hắn buông cô ra, nhìn thật lâu vào đôi mắt cô, cố tìm ra điều khiến hắn mong chờ. Nhưng có nhìn như thế nào cũng không thấy cô có điểm gì giống với nàng. Vậy tại sao cô ta lại hát được câu hát này - câu hát chỉ có ta và nàng biết? Có lẽ có thêm một người nữa biết, chính là Huyết Yêu.
Đáng tiếc, Vô Âm không thể nói những câu quá dài. Nếu không cơn đau từ đôi môi của hắn sẽ đau đến chết đi sống lại. Hắn chỉ nhắc đi nhắc lại một câu:
“Không thể nào. Không thể nào.”
Trúc Chi muốn hỏi hắn cái gì không thể nào? Nhưng đột nhiên hắn ôm lấy ngực rồi ngồi gục xuống đất. Đôi mắt hắn trở nên bi thương, nước mắt cứ thế chảy hoài. Hắn nấc lên từng cơn. Hắn tự nói với chính mình hơn là nói với Trúc Chi:
“Tha lỗi cho ta. Nàng… hãy tha lỗi cho ta.”
Trúc Chi tự dưng làm một hành động khiến Nhất Uy lẫn Tuấn Tú chỉ biết trố mắt ngạc nhiên nhìn cô: cô ngồi xuống cạnh hắn, dùng hay bàn tay nâng đầu hắn dậy rồi lau đi hai dòng lệ của hắn. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại làm vậy. Trong lòng cô tự dưng cảm thấy rất u sầu. Chắc tại vì thấy Vô Âm bi thương như vậy nên cô có lòng trất ẩn chăng?
Vô Âm nói như người mất đi lí trí:
“Hát lại cho ta nghe.”
Trúc Chi không thể từ chối khi thấy ánh mắt vai nài của Vô Âm. Cô ngại ngùng một chút, rồi mới bắt đầu ngân nga. Vô Âm tựa đầu lên đùi Trúc Chi, hắn cố mỉm cười hạnh phúc (dù nụ cười của hắn trông không được đẹp cho lắm).
Tuấn Tú thật muốn chạy tới lôi cái đầu hắn ra khỏi người em gái của mình. Nhìn hắn đã thấy kinh khủng rồi. Hắn còn cố tỏ ra đẹp trai, cố nhập tâm vào một nhân vật chính trong phim, còn xem em gái của anh là nhân vật nữ chính để mà sàm sỡ. Nhất Uy kịp thời kéo tay Tuấn Tú lại. Tuấn Tú nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình Nhất Uy nghe:
“Mày tính để nhỏ bồ mày bị thằng ấy hớt tay trên à?”
Nhất Uy cũng nói lại qua kẽ răng:
“Ngân Chi đâu phải bồ của em.”
“Vậy chứ hai đứa bây là bạn thân chắc. Làm gì có tình bạn thân giữa hai người khác giới? Nói ra ai tin.”
“Tóm lại. Với tình huống như thế, chúng ta không nên làm gì thì hơn, em không đánh lại hắn đâu. Nếu như anh xông vào làm hắn nổi điên lên, anh có tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra với mình không.”
Tuấn Tú tự dưng hét lên:
“Chứ không lẽ tao để im cho thằng đó nằm lên đùi em tao hoài hả?”
Trúc Chi ngưng hát. Cô xấu hổ vô cùng. Cô cũng muốn gạt đầu Vô Âm ra một bên, nhưng sao nhìn hắn thảm thương như vậy cô lại mềm lòng. Chắc có lẽ hắn nhận nhầm cô với một ai đó, có khi là người hắn yêu. Nếu không sao hắn lại thương tâm như vậy. Trúc Chi còn tưởng thần hay quỷ đều không biết khóc hay đau khổ nữa kìa.
Vô Âm dường như cũng nghe được Tuấn Tú nói, hắn ngước mắt nhìn Trúc Chi. Hắn lập tức đứng dậy, cúi đầu xin lỗi cô. Hắn thật hồ đồ, cô ta làm sao là nàng được. Nàng đã chết cách đây cả ngàn năm trước, để lại hắn vất vưởng trên cỏi trần, cùng với lời nguyền này. Hắn thật nhớ nàng. Muốn gặp nàng để ôm nàng vào lòng, muốn tựa đầu lên gối nàng như những ngày xưa. Hắn thầm nghĩ nàng có trách hắn không? Nàng có biết, hắn vì nàng mà đã làm những gì không?
Trúc Chi hỏi Vô Âm:
“Nàng mà anh nói là người trong lòng anh sao? Bài hát vừa rồi cũng là của cô ấy?”
Vô Âm gật đầu.
“Là bài hát của ta và nàng.”
Trúc Chi biết hắn sẽ rất khó khăn trong việc trả lời nên cô không hỏi thêm, chỉ đứng đó nhìn hắn.
Mọi người lại rơi vào trầm tư. Vô Âm ngồi xuống ghế, mắt nhìn về khoảng hư vô nào đó.
Tuấn Tú vẫn không ưa được tên này. Lựa thời cơ, tỏ ra đáng thương để lợi dụng em gái của anh. Nàng nào chứ, hắn chỉ cố tỏ ra đáng thương để người khác thương hại mà thôi, Tuấn Tú nhất định không thèm tin.
Trúc Chi vô cùng tò mò chuyện của hắn. Hắn bị ai đặt lời nguyền? Lời nguyền kia có liên quan tới “nàng” mà hắn đang nhắc không? Nàng và hắn yêu nhau thế nào? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại luôn miệng muốn “Nàng” tha thứ cho hắn. Chắc phải chờ tới khi Huyết Yêu trở lại, cho Vô Âm uống thêm thứ nước đen xì lúc nảy, mới có thể hỏi Vô Âm được.
Trúc Chi vừa mới nghĩ đến Huyết Yêu, hắn lập tức xuất hiện trong phòng khách cùng với Ngọc Huyền. Vẻ mặt của Ngọc Huyền vẫn còn ngạc nhiên pha chút không tin được.
Trúc Chi phải lây cô tới lần thứ ba, cô mới hoàng hồn. Trúc Chi hỏi Ngọc Huyền:
“Sao rồi? Đã tìm ra ai rồi à?”
Ngọc Huyền lặng lẽ gật đầu.
“Tui và Huyết Yêu đến từng nhà trong địa chỉ. Nhờ pháp thuật của Huyết Yêu, từng người trong bốn người bọn họ đều thấy tôi. Ai nấy cũng đều sợ hãi. Duy chỉ có Thành hoảng hốt, luôn miệng nói ‘Tất cả là tại mày. Không phải tại tao. Tại mày muốn cướp đi Thanh của tao. Mày đáng phải chết’. Ấy là mới nhìn thấy tui thôi đấy, tui còn chưa kịp hù dọa gì hết. Các cậu không biết hả? Anh ta chính là thủ thư của trường mình đấy. À quên nữa, người đưa bức thư cho tui là con gái, người đó lại không phải là Nhi.”
Trúc Chi ho khan vài tiếng:
“Anh Thành ư? Sao lại..?”
Nhất Uy đột nhiên hiểu ra:
“Vụ án vẫn liên quan đến tình cảm. Nhưng không phải tình cảm nam nữ như chúng ta tưởng, mà là đam mỹ.”
Trúc Chi nói:
“Có nghĩa là, anh Thành yêu anh Thanh. Vì nghe anh Thanh nói muốn hẹn hò với Huyền nên đan tâm sát hại chị ấy.”
Nhất Uy đứng dậy, cậu đi qua đi lại, tiếp tục nói ra suy nghĩ trong đầu:
“Bằng một cách nào đó, anh ta đã tìm được câu thần chú triệu hồi và sai khiến Vô Âm gϊếŧ người thay cho mình.”
“Nhắc mới nhớ, anh Thành là người ngồi gần tui nhất trong đám bạn của anh Thanh. Chắc anh ta đã lấy một sợi tóc của tui khi tui không để ý.”
“Nhưng tóc của cậu ngắn như thế, lại thắt bím hai bên, khó lấy mà cậu không biết lắm.”
“Tui nhớ ra rồi.”, Trúc Chi reo lên, cô chộp cánh tay của Nhất Uy vui vẻ nói, “Anh Thành có lấy sợi lông mi dưới mí mắt của tui. Nè, tui còn tưởng anh ta tốt bụng lấy giùm thôi. Thì ra chính là nó. Vô Âm hiểu lầm đó là tóc cũng phải.”
“Tóm lại, vụ án bắt đầu từ việc: anh Thanh viết trong cuốn nhật ký hẹn anh Thành đến thư viện. Bằng cách nào đó anh Thành biết và xé mất tờ giấy đi. Anh ta có thể nhờ một người quen biết đưa bức thư đó đến tay chị Huyền. Đêm hôm ấy, anh ta triệu hồi Vô Âm đến gϊếŧ chị ấy. Mười năm trôi qua, anh ta vẫn ở bên anh Thành với tư cách là bạn thân. Đến khi cậu và anh Thanh hẹn hò, anh ta mới một lần nữa gọi Vô Âm đến và gϊếŧ cậu.”