Chương 347: 347: Biến Mất Vào Màn Đêm

Trúc Chi càng ngửi được mùi sát khí lại càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cô quá vội vàng đến đây cứu em bé nhỏ mà quên bản thân sắp phải đối mặt với thứ gì.

Đó có thể là một tên gϊếŧ người với quyền năng mà cô không thể lường trước được.

Đáng lý cô nên tìm cho bằng được Tiểu Bạch rồi hẳn đến đây mới phải.

Nhưng nếu trong khi cô tìm được Tiểu Bạch mà đứa nhỏ bị gϊếŧ chết thì không phải cô sẽ hối hận suốt đời hay sao.Trúc Chi ngẩng đầu quan sát từng hành động của y, thật may khi y không hề phát hiện động tĩnh phía bên này.

Khi thấy người đàn ông lạ mặt rút con dao từ không khí và chuẩn bị đâm mạnh xuống mi tâm của đứa bé đang say giấc ngủ, Trúc Chi đã bật dậy với tốc độ ánh sáng.

Cô lướt đến bên cạnh người đàn ông và chụp được cổ tay của y khiến y kinh hoảng nhìn cô.Trúc Chi mỉm cười ngọt ngào, móng tay cắm mạnh vào cổ tay của y khiến y nhăn mặt vì đau đớn, không cách nào thoát khỏi cái nắm tay mạnh bạo của cô.

Vậy mà y vẫn không hề có ý định buông con dao xuống.

Y còn bận rộn đánh giá khuôn mặt của Trúc Chi.

Y không ngờ lại xuất hiện một người cản được lực tấn công (không hề nhỏ) của y, lại còn tỏa ra một yêu khí kì dị mà chỉ có trên người một con quỷ dữ.Y không tin Trúc Chi là một nữ quỷ rãnh rổi đến mức nằm đấy canh chừng một thằng nhóc sắp bị gϊếŧ chết.

Y tin cô là một “ai đó” không hề tầm thường, mà tại sao cô lại có mặt trong căn phòng này, thì y không tài nào đoán được, y suy đoán cô đang canh chừng đứa bé mang thần khí chăng?“Không.” Người đàn ông đeo mặt nạ lắc đầu, tự nhủ thầm với chính mình.

Có lẽ y đoán sai, làm sao cô biết được đứa bé mang thần khí nằm trong mười hai phong ấn, làm sao cô biết y sẽ ra tay ngay lúc này mà đến đây canh chừng.

Có lẽ cô chỉ là người thân của đứa bé, nằm say ngủ canh chừng và khi thấy một người lạ mặt đến đây với con dao trên tay, cô buộc phải ngưng hành động của y lại.

Có lẽ yêu khí của cô vốn dĩ không phải của cô mà của bé gái được sinh ra trong đêm trăng máu này chăng? Cũng có lẽ sức mạnh mà cô có được từ tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho đứa bé này, sức mạnh đó khiến cô đủ mạnh để giữ cánh tay của y trên không như vậy.Trúc Chi kéo người đàn ông ra xa khỏi đứa bé nhỏ.

Trong khi y vẫn còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu, cô rút cây trâm cài tóc xuống, đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bằng bất cứ giá nào.

Người đàn ông lạ lúc này mới bình tâm trở lại, y nhìn cây trâm trên tay của cô, miệng thì nói nhỏ:“Cô là ai? Cô là gì của đứa bé ấy? Tại sao lại muốn ngăn ta gϊếŧ đứa nhỏ?”Trúc Chi còn khuya mới trả lời tên lạ mặt.

Cô đâu thể nào thể hiện sự ngốc nghếch của mình bằng việc khai ra danh tính của mình.

Cô biết y rất có thể đang ngầm suy đoán vớ vẩn về thân thế của cô và về lý do vì sao cô lại ở chốn này canh giữ đứa bé.

Nhưng cô không muốn y quá đắc ý khi nhận được câu trả lời quá dễ dàng.

Vì tế cô bật lại y bằng một câu hỏi khác:“Còn anh là ai lại muốn gϊếŧ một đứa nhỏ vô tội?”Tên đeo mặt nạ hời hợt nói, dường như y không quan tâm lắm việc đứa bé kia có tội hay không:“Đứa bé này không hẳn vô tội.”Trúc Chi đanh mặt lại, quát vào không khí hơn là quát vào mặt y (bởi vì ngoài đôi mắt đen heo hút không cảm xúc kia ra cô không nhìn thấy biểu cảm nào trên khuôn mặt y):“Vậy thì anh đừng hòng đυ.ng vào một sợi tóc của bé.

Tôi không cho phép, hoặc ít nhất cây trâm trong tay tôi không cho phép.”Tên lạ mặt tặc lưỡi nói lớn:“Khẩu khí không tồi.

Ta phải xem xem cô ngăn ta lại bằng cách gì.”Trúc Chi ném vào mặt y một ánh nhìn đầy sát khí.

Chỉ trong tích tắc, trước khi tên lạ mặt kịp nhận ra cái gì đó sai sai, cô đã phất tay khiến đứa bé mang thần khí biến mất vào đêm đen.

Cô cười với y một cái, nụ cười có vài phần đắc ý, vài phần châm chọc người đàn ông trước mặt.Y hoảng hốt nhìn vào khoảng không, nơi đứa bé vừa nằm đó, đôi mắt nổi gân đỏ rõ ràng đang bắt đầu nổi giận.

Đến nước này, y mới xác nhận suy đoán “cô không phải ai đó tầm thường” của mình, rõ ràng cô biết sử dụng yêu thuật hay thứ gì đó đại loại như thế.

Y nhìn bàn tay đang nắm chặt cây trâm kia, dường nhủ đang âm thầm đánh giá sức mạnh của cây trâm.

Nó chỉ là một cây trâm không thể nào bình thường hơn và y đang nghĩ cô làm sao dùng cây trâm kia đánh ngang cơ với mình.

Dù sao y cũng phải gϊếŧ cho bằng được đứa bé mang thần khí, nếu không y chắc chắn không còn mặt mũi nào gặp chủ nhân của mình.Con dao bé nhỏ trong tay của y biến thành một thanh kiếm sắc bén, một thanh kiếm có hình thù kì quặc, trông giống một lưỡi liềm hơn là thanh kiếm, nhưng nó có vẻ bớt cong hơn so với lưỡi liềm, nên Trúc Chi không biết nên gọi nó là thanh kiếm hay lưỡi liềm.

Suy nghĩ đó mau chóng bị Trúc Chi văng ra khỏi đầu khi y hướng mũi kiếm vào trái tim của cô, rất nhanh và dứt khoát.Trúc Chi chỉ kịp né trong gang tấc, nhưng đôi gò má bị mũi kiếm của sát thủ rạch một đường dài bằng hai đốt ngón tay.

Đôi mắt của y rộ ra ý cười, dù Trúc Chi không hề thấy khuôn mặt của y đằng sau mạn che mặt, cô vẫn đoán được dường như y đang hân hoan vui sướиɠ, như chính y vừa mới hạ được cô vậy.

Cô khó hiểu nhìn y.

Tiện tay, cô đưa tay chạm vào vết thương đang rát bỏng trên da mặt.Trúc Chi nhìn bàn tay dính máu, máu màu đen, giống như cô đã trúng độc.

Chỉ ba giây sau cô mới cảm thấy có điều gì đó kì lạ đang xảy ra bên trong cơ thể mình.

Cô cảm thấy cánh tay mất đi cảm giác, cây trâm rơi xuống sàn nhà.

Vài giây sau đó cô bỗng dưng nằm bẹp xuống sàn nhà, vì cô không còn chút hơi sức nào chống đỡ thân thể mình nữa.

Hình như tên sát thủ vừa mới hạ độc cô, còn cô lại không hề biết y hạ độc bằng cách nào.Tên sát thủ chờ đến khi môi của Trúc Chi trở nên tím đen, đôi mắt cô mất đi sinh lực, không thể nhìn y với ánh mắt tà ác nữa, y mới chỉ vào mũi kiếm, tự mình giải thích cho Trúc Chi nghe:“Mũi kiếm của ta có tẩm độc.

Chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng khiến cô mất hết sức mạnh trong một tiếng đồng hồ.

Sau đó cơ thể sẽ bắt đầu thối rửa cho đến chết.

Rất tiếc độc của ta không có thuốc giải.

Và nổ lực cứu sống đứa bé đó của cô sẽ tan thành mây khói.

Cô biết đấy, dù cô có giấu đứa bé đến nơi nào thì Nguyên Lực này cũng có thể tìm ra.

Nó là một đứa bé mang thân phận đặc thù, không gì có thể giấu được tung tích của nó.”Trúc Chi cắn răng, cô cảm nhận nhịp tim của mình đang yếu dần.

Nhưng cô biêt cô không chết, không một chất độc nào có thể gϊếŧ chết một người mang dòng máu lai tám giới, cô từng trải qua nhiều loại chất độc cam go hơn thế kia kìa.Trúc Chi biết tên của y là Nguyên Lực, hình như cô đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi, chỉ là không nhớ rõ đã nghe ở đâu và khi nào.

Có phải cái tên của một kẻ rất gần gủi với Nguyên Sâm hay không, và cô đã nghe từ Hoàng Anh – nữ hoàng bóng đêm, người đã đinh ninh đã rượt đuổi theo cái tên này đến phủ Thần chết hay không? Giá như cô gặp lại Hoàng Anh thì tốt, ả rất có thể sẽ cho cô câu trả lời thảo đáng.Cái mà Trúc Chi cần bây giờ chính là thời gian, càng nhiều càng tốt.

Cô phải tìm chủ đề khơi gợi cuộc trò chuyện với tên ác ôn này, không biết có hiệu quả hay không, nhưng ít ra cô có thêm một chút thời gian.

Vậy nên cô cố câu giờ bằng việc nói với y:“Anh biết bản thân không nên đánh giá quá thấp kẻ địch rồi, phải không? Bởi vì anh vừa tự mình xưng tên cho tôi biết, Nguyên Lực.

Anh đã tự mình đưa một thông tin vô cùng hữu ích, mà anh sẽ không bao giờ ngờ đến việc anh vô tình tự khai cái tên đó ra sẽ khiến anh hối hận về sau.”Nguyên Lực lúc này mới sực nhớ ra bản thân đã lỡ lời.

Dĩ nhiên y hoàn toàn tin vào chất độc gϊếŧ người của mình, tin rằng cô sẽ chết mà không có cơ hội nói cho kẻ khác biết về y, vì thế y đã không còn hoảng hốt thêm nữa.

Mà cho dù cô có thể tìm được thuốc giải thì đã sao, chỉ cần y không cho cô có cơ hội ra khỏi nơi này và tìm thấy thuốc giải là được.Nguyên Lực chỉ thanh kiếm vào trái tim của Trúc Chi và lạnh lùng nói:“Vậy thì ta đành phải gϊếŧ chết cô.”“Một khi anh gϊếŧ chết tôi, anh sẽ không tìm thấy bé gái đó.

Tôi tin anh đủ thông minh để biết mình phải làm gì.”Nguyên Lực lạnh nhạt nói:“Đứa bé đó không có khả năng trốn khỏi bàn tay của ta, cho dù cô có giấu nó ở đâu đi chăng nữa.

Nó mang dấu ấn và dễ dàng bị tìm thấy.

Bởi vì thế ta mới đến đây và gϊếŧ nó.”Trúc Chi ho khan vài cái, nhịp tim của cô đã trở lại bình thường và cô đã có thể ngồi dậy.

Nhưng cô không đủ sức dùng khả năng dịch chuyển rời khỏi đây.

Vì thế cô chọn cách tiếp tục giả vờ như mình sắp chết thật, cô muốn tên đàn ông phân tâm một lần nữa, chờ thời cơ sẽ trốn thoát khỏi y.Trúc Chi nói bừa, nhưng giọng lại cực kỳ quả quyết:“Một đứa bé mang thần khí và được sinh ra trong đêm trăng máu dĩ nhiên anh có thể tìm dễ dàng.

Nhưng một khi tôi đã giấu đứa bé ấy đi, anh có xuống âm tào địa phủ cũng không thể tìm thấy nó đâu.

Nếu không tin, anh cứ gϊếŧ tôi thử đi.

Tôi muốn xem anh sẽ ăn nói làm sao với chủ nhân của mình khi anh tự mình đánh mất con mồi ngay trước mũi.”Nguyên Lực không tin Trúc Chi lại có loại năng lực đó, chắc cô chỉ hù chơi y mà thôi.

Mà khoan, cô vừa mới nhắc đến “đứa bé mang thần khí” và “được sinh ra trong đêm trăng máu” ư? Cô biết rõ thân phận của đứa bé và quyết định đến đây bảo vệ nó ư? Cô là ai chứ, là ai mà lại biết thông tin tuyệt mật như thế.

Theo y được biết, cuốn sổ cũ nát mà chủ nhân Nguyên Sâm rất trân trọng chỉ có một bản sao duy nhất, còn bản chính đã bị đốt mất tiêu.

Ngoài Nguyên Sâm, không một ai biết về đứa bé mang thần khí của thần sinh nở, hay biết về đứa bé được sinh ra trong đêm trăng máu.

Cô gái trước mặt này rõ ràng biết thứ gì đó, hình như còn biết chuyện mà chủ nhân đang làm.Nguyên Lực dùng toàn lực và kéo Trúc Chi vào ngực mình.

Trúc Chi cảm thấy hơi thở giá lạnh của y phả vào gáy của mình, bởi vì Nguyên Lực đang hé môi vào sau đầu của cô và nói đầy gian ác:“Cô biết về chuyện ta đang làm ư? Vậy thì đứa bé đó, ta không cần nữa, ta sẽ đem cô về cho chủ nhân của ta.

Đến khi đó , ta tin ngài ấy có khả năng bắt cô nôn ra cái nơi quỷ quái mà cô đã giấu con bé.”Trước khi Trúc Chi kịp phản ứng lại với ý định của Nguyên Lực, cô và y đã biến mất vào màn đêm, như cái cách cô khiến đứa bé mang thần khí biến mất..