Thế là bốn người: Nhất Uy, Trúc Chi, Thanh Lâm và Vô Ảnh háo hức hành quân đến nhà Nhất Uy khi mưa vừa tạnh. Nhà của Nhất Uy rất gần nhà của Trúc Chi, chỉ cần đi bộ một chút đã tới nơi. Chỉ có điều họ sợ vị Nhất Đằng không mấy khi ở nhà này lại khiến họ phải tốn công tốn sức đến đây.
Thế mà chú Nhất Đằng đợi sẵn họ trước cửa nhà, làm như chú ấy chắc mẻm chuyển họ sẽ ghé qua nơi ở của chú trước rồi. Trúc Chi đứng sau lưng Nhất Uy ngó chằm chằm khuôn mặt hiền từ của chú ấy. Chú Nhất Đằng cao và gầy, chú mặc bộ áo thun màu xám đúng với độ tuổi và cô thấy rõ ràng râu của chú vẫn chưa được tỉa tót gọn gàng. Chú rất đẹp trai, vẻ nam tính chết người của một người đàn ông trung niên. Cô đoán ngày còn trẻ chắc hẳn chú rất được nhiều cô nương yêu thích. Người như chú nào giống một pháp sư như trong phim đâu?
Chú Nhất Đằng nói giọng trầm ấm vô cùng:
“Mấy đứa vào nhà đi.”
Đây là lần đầu Trúc Chi và Vô Ảnh đến nhà Nhất Uy, Thanh Lâm thì lần thứ ba rồi. Nhà của Nhất Uy có đến ba tầng lầu, tầng trệt giống như nhà của cô, vẫn phòng khách làm chủ đạo. Tuy nhiên phòng khách nhà Nhất Uy không giống phòng khách trong trí tưởng tượng của cô: khắp nơi không có bùa chúa được vẽ chi chít khắp nơi hay gam màu tối tạo cảm giác huyền ảo ma mị như nơi ở của thầy bói mà cô vẫn thường thấy trong phim; nó trông đẹp cổ kính mà lại sáng sủa và được trưng bày đồ cổ khắp nơi. Cô đã biết vì sao Nhất Uy lại biết nhiều đồ cổ đến thế. Thì ra người cha này của cậu còn mê nó hơn cả cậu. Nếu chú ấy và thầy hiệu trưởng là bạn bè chí cốt cô cũng không cảm thấy lạ.
Nhất Đằng nói tiếp:
“Nhất Uy không mấy khi nhắc đến mấy đứa. Thời gian qua chú đã mong được gặp mấy đứa. Thằng con trai của chú chỉ tổ khiến cho chú thất vọng thêm.”
Chú Nhất Đằng ra hiệu cho cả bốn người ngồi xuống phòng khách, còn mình vẫn đứng đó hai tay để sau lưng. Trúc Chi có cảm giác chú ấy thật sự vô cùng nguy hiểm, áp lực tỏa ra từ người của chú không thể xem thường được. Cô phải mở lời ra sao, hay cứ hỏi huỵch toẹt ra kiểu:
“Chú ơi, Huyết Yêu nói tụi con có thể tới đây tìm chú giúp đỡ?”
Trúc Chi lắc đầu xua đi ý nghĩa kì quái đó. Thế mà chú ấy trả lời:
“Đúng vậy. Tụi con có thể tìm chú giúp đỡ.”
Mặt Trúc Chi đực ra trông ngố ngáo hết sức. Làm sao chú ấy có thể biết cô tính hỏi câu đó mà trả lời được. Không lẽ chú ấy có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác.
Chú Nhất Đằng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Trúc Chi cười cười. Có thể chú đã quá vội vàng khi nói huỵch toẹt ra như thế. Chỉ vì lúc nảy Huyết Yêu đã đến gặp chú trước và mặt của hắn hớt ha hớt hải như gà mắc phải tóc, nên chú mới phải vội ra ngoài đứng chờ tụi nhỏ. Chú hiểu với tính cách của Nhất Uy, nó sẽ rất muốn biết chú còn chiêu bài nào đang giấu giếm nó. Chú đã nuôi nó đến ngần ấy năm không lẽ không hiểu tính cách của nó.
Chú nói với đám nhỏ:
“Chắc mấy đứa đã biết chú qua lời kể của Huyết Yêu. Chú là một pháp sư hùng mạnh cho tới thời điểm hiện tại.”
Thanh Lâm giơ tay phát biểu như thường lệ:
“Chú là người thường hay là thần giống thầy Huyết Yêu vậy?”
Chú Nhất Đằng thành thật trả lời:
“Chú chỉ là người bình thường, một tên pháp sư với gần hơn ba mươi lăm năm kinh nghiệm.”
Trúc Chi mạnh dạn hỏi:
“Làm sao chú biết đến Huyết Yêu?”
“Cơ duyên tương phùng kể ra thì dài lắm. Nhất Uy chắc cũng đã biết chuyện chú chỉ là người nuôi dưỡng chứ không phải cha ruột.”, nói đến đây chú Nhất Đằng tránh ánh mắt của Nhất Uy, chú chuyển sang nhìn cái tủ lạnh ở đối diện.
Nhất Uy vẫn còn nhìn chằm chằm gương mặt người cha đã nuôi dưỡng mình mười mấy năm dài. Cậu nói một cách dứt khoát nhưng vẫn chứa hoàn toàn tấm lòng chân thành của mình:
“Con chưa bao giờ coi ba chỉ là người nuôi dưỡng. Ba là ba của con, huyết thống của con ra sao con không quan tâm.”
Nhất Đằng mỉm nhẹ đôi môi. Thú thật ông đã rất sợ hãi một khi Nhất Uy biết lai lịch của nó sẽ đối xử với ông không giống trước đây nữa. Tình cảm cha – con mà ông dành cho Nhất Uy hoàn toàn từ tận đáy lòng của ông, không phải nghĩa vụ mà do ông muốn thế. Ông biết chắc nó sẽ biết về cha ruột của nó một khi Huyết Yêu xuất hiện, nhưng hắn xuất hiện quá sớm khiến ông lạc lõng, khiến nỗi sợ của ông càng ngày càng gia tăng. Thế nên ông không ở nhà nhiều, ông đi suốt. Ông sợ đối mặt với Nhất Uy nó sẽ lại tra hỏi ông, lại không còn gọi ông là ba như trước giờ nó vẫn gọi.
Đáng lý ông không nên đánh giá thấp Nhất Uy như thế. Nó là một đứa con hiểu chuyện. Mặc dù số tuổi không bằng nửa tuổi đời của ông, nhưng suy nghĩ không khác gì một người trưởng thành. Nó rất ít nói, hiếm khi nói ra một câu thật lòng như lúc nảy. Ông cũng hiếm khi thấy nó giao du với thế giới bên ngoài. Chắc vì tính cách hướng nội đó mà nó với Thanh Lâm đã trở nên thân thiết, thằng Lâm cũng y chan nó cũng khó mà kết giao bạn bè ở ngoài.
Ông có được nghe vài con ma báo cáo lại tình hình học tập cũng như tình hình giao tiếp của Nhất Uy. Và phải nói ông vô cùng ngạc nhiên khi Nhất Uy kết thân với một đứa con gái trạc tuổi. Trước đây nó chỉ mong muốn tới gần một người duy nhất, chỉ tiếc con bé đó đã mất mạng rồi. Tuy là pháp sư giống như ông nhưng nó vẫn chưa một lần nhìn lại được linh hồn người con gái mà nó thầm thương trộm nhớ.
Con bé này phải có điều gì đó nổi trội mới được cả Nhất Uy và Huyết Yêu coi trọng như thế. Ông cũng tò mò muốn gặp gỡ cô bé. Chỉ tiếc Nhất Uy rất bận rộn, thời gian ở nhà cũng rất ít, chưa bao giờ dẫn bạn gái về nhà. Thế nên ông cứ ôm nỗi lòng muốn biết người, người đã kéo thằng con trai của mình ra bên ngoài vui chơi hơn là tìm hiểu về ma quỷ một mình trong nhà, rút cuộc là người thế nào.
Trúc Chi liếc nhìn biểu hiện cương quyết của Nhất Uy thầm khâm phục cậu ấy. Đúng vậy, Nhất Uy đương nhiên phải tỏ lòng biết ơn với người đã nuôi dưỡng mình. Kim Quy và Tuyết Vân đã chết, dù họ còn sống cũng không cách nào nuôi dưỡng một Nhất Uy trở thành một người hiện tại. Bởi vì đứa con lai rất phiền phức và nhất định bị truy đuổi đến cùng. Không lẽ họ cứ phải cùng nhau chạy trốn khắp nơi. Chú Nhất Đằng đã cho Nhất Uy một cuộc sống của một người bình thường, đương nhiên không tính đến chuyện Nhất Uy biết đến ma quỷ từ rất sớm. Chú còn yêu thương Nhất Uy như yêu chính đứa con mình sinh ra.
Vô Ảnh và Thanh Lâm từ chối cho ý kiến trong những phút như vậy. Theo họ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Với Vô Ảnh – một người chưa bao giờ nhớ ra được bản thân mình là ai, nên không biết nhiều về tình yêu thương của gia đình. Tuy nhiên dạo gần đây có lẽ gã cũng hơi hướng tình cảm của mình dành cho cho thầy Hóa một chút, hoặc do gã cảm thấy có lỗi vì đã cướp cơ thể này của Hiếu Minh, hoặc gã cảm nhận được một phần tình cảm cha con mà thầy đã dành cho gã.
Với Thanh lâm – người đang sống cùng người cha hết mực yêu thương mình, và người mẹ đã rời bỏ cậu từ lúc cậu còn nhỏ. Mặc dù nói cậu thiếu thốn tình cảm từ hồi nhỏ nhưng đổi lại thầy hiệu trưởng đã yêu thương che chở cho cậu gấp đôi luôn cả phần của mẹ mình. Nếu Nhất Uy thật sự quên ơn nuôi dưỡng của thầy Hóa chắc cậu sẽ thắc vọng về nó lắm. Câu trả lời của nó khiến cậu tự hào lắm, không hổ danh là bạn thân chí cốt của cậu.
Cả ba phụ huynh của ba anh chàng ngồi đây đều là gà trống nuôi con. Có lẽ vì thế mà họ cảm thấy đồng cảnh ngộ và trở nên thân thiết hơn.
Sau khi bớt bớt cảm động, chú Nhất Đằng quyết định vứt sang một bên vụ tình cảm cha con mùi mẫn mà chuyển sang nói chuyện chính sự. Chú nói tiếp vẫn nói giọng trầm trầm:
“Huyết Yêu từng nói với chú về chuyện dạy mấy đứa chống lại ngạ quỷ. Nhưng cái cách mà hai đứa thoát khỏi ngạ quỷ khiến chú cười mấy ngày liền.”
Trúc Chi hỏi:
“Té ra người bạn mà Huyết Yêu nói sẽ giúp con đối phó ngạ quỷ là chú?”
Nhất Đằng gật đầu xác nhận. Trúc Chi nói thẳng:
“Huyết Yêu có nói với chú tình hình dạo gần đây hay không?”
Chú Nhất Đằng thành thật nói:
“Chú chỉ biết vài chuyện từ Cẩm Như nói lại ngay cả chuyện vừa rồi, những cái chết bí ẩn đang xảy ra khăp nơi trong thành phố mà dường như không ai nghĩ nó liên quan đến thế giới tâm linh.”
Thanh Lâm nói:
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như cái chết của những em nữ sinh, cái chết của hàng loạt trẻ em mồ côi mà người ta kết luận vội vàng là chúng bị thú dữ tấn công, hay có một sự kiện mới xảy ra cách đây mấy hôm…”
Chú Nhất Đằng im lặng quan sát nét mặt từng đứa đang ngồi xung quanh mình và cố hạ giọng xuống khiến cả đám phải nghiêng đầu cố nghe cho được lời mà chú đang nói:
“Những ngôi mộ tại nghĩa trang ở quê của chú đã bị phá hủy hoàn toàn, duy chỉ có ngôi mộ gã họ Lê vẫn đứng sừng sững tại đó.”
Trúc Chi và Nhất Uy nghe đến đó thì quay đầu nhìn nhau, rõ ràng giữa họ có một kết nối bí mật liên quan đến quê nhà của họ. Họ đã chẳng tình cờ gặp nhau trên chuyến xe định mệnh về thành phố hôm đó ư.
Trúc Chi nói:
“Khi chú nói những ngôi mộ có nghĩa là tất cả sao ạ?”
Trúc Chi chưa nói hết câu, cô sợ bí mật nho nhỏ của cô sẽ lộ ra nếu như cô hỏi về ngôi mộ của nội cô và của cả cô. Nếu chú Nhất Đằng nói tất cả ngôi mộ vậy chẳng phải mộ nội của cô cũng bị phá hủy hay sao?
Chú Nhất Đằng trả lời giọng buồn buồn:
“Thật ra chú chưa tận mắt chứng kiến. Chị của chú ở dưới quê gọi điện lên báo. Chú tính ngày mai sẽ về quê một chuyến xem sao. Không có cơn bão nào lại có thể hất tung mọi thứ lên như thế. Ta đoán có người đứng sau vụ này.”
Thanh Lâm rêи ɾỉ:
“Nếu vậy ai sẽ giúp tụi con trong vụ Mộng Tinh đây, thầy Huyết Yêu đã chắc chắn chú có thể giúp.”
“Chú sẽ ở lại giúp sức một chút. Chú sẽ giao lại cho Cẩm Như đi điều tra vụ nghĩa địa kia. Cô ấy quen biết rộng chắc sẽ điều tra ra thôi.”
Vô Ảnh nói:
“Đáng lẽ Huyết Yêu đại ca có thể ở lại với tụi con. Nhưng vừa nghe đến cái tên Nguyên Sâm đã lập tức đi luôn, có vẻ vội vàng lắm.”
“Nguyên Sâm? Cánh tay phải đắc lực của Quỷ vương.”
“Chú có biết về người này không?”, Trúc Chi hỏi.
Nhất Đằng cười gượng gạo, chú ấy nói một cách rủ rượi:
“Chú có nghe qua danh tiếng người này. Lão là người nuôi dưỡng quỷ vương có thể nói giống như là cha của Quỷ vương vậy. Lão mớm cho hắn những ý đồ tồi tệ và đen tối, biến hắn thành Quỷ vương hùng mạnh với thanh kiếm cũng hùng mạnh không kém.”
Trúc Chi hỏi tiếp:
“Con có một thắc mắc. Nếu Quỷ vương hùng mạnh như thế sao lại để bị bắt nhốt dễ dàng như vậy? Con nghe Huyết Yêu từng nói vì hắn là người không có đầu óc nên đã bị nhốt lại.”
“Không. Quỷ vương tự nguyện bị bắt đi. Chú nghe Cẩm Như nói hắn đã trải qua việc gì đó nên đã ra tay đầu hàng. Không một ai biết chuyện đó của hắn duy chỉ có Nguyên Sâm là biết. Ta tin hắn đã tâm sự chuyện của mình cho Nguyên Sâm nghe. Chỉ là lão không ngờ Quỷ vương lại đưa tay chịu trói trước khi lão thực hiện mưu đồ chiếm đoạt tam giới.”
Trúc Chi suy đoán:
“Chắc chắn về đứa con trai của mình rồi. Hắn đã trở thành cha nên mềm lòng chăng? Còn Nguyên Sâm có thể chờ thời cơ tìm được tiểu ma vương và một lần nữa biến người này thành tay sai đắc lực của mình. Con nghĩ lão ta mới là người nguy hiểm nhất, hoặc lão ta chính là người có tham vọng với tam giới chứ không phải Quỷ vương.”
“Nguyên Sâm đã quy ẩn giang hồ gần ngàn năm, điều gì khiến hắn tin chắc tiểu ma vương đang tồn tại ở đây chứ?”, Thanh Lâm cảm thấy khó hiểu.
Đột nhiên Nhất Uy cất giọng nói mà giọng nói này là của thần kiếm không lẫn vào đâu được:
“Lão ta sở hữu chiếc gương đồng ma thuật.”
Thanh Lâm nói:
“Chiếc gương của Đổng Cô ư? Chiếc gương đó thì làm được gì chứ?”
“Không phải chiếc gương đó, cậu bé ngốc nghếch.”
Thanh Lâm tính cải lại rằng cậu không hề ngốc nghếch, số điểm của cậu có khi còn nhỉnh hơn cả Nhất Uy và Trúc Chi cộng lại nữa thì Vô Ảnh kịp bịt miệng của cậu. Chả là gã muốn nghe Nhất Uy nói tiếp. Quả nhiên đôi mắt một bên xám một bên đen của Nhất Uy nhìn vào mọi người nói tiếp:
“Chiếc gương vượt thời gian mà Huyết Yêu từng dùng để đưa Nhất Uy đến thế giới này trước đây thuộc sở hữu của Nguyên Sâm. Sau khi Quỷ vương đầu hàng, chiếc gương và thanh kiếm đương nhiên đều bị Huyết Yêu thu lại và ếm bùa bảo vệ.”
Trúc Chi nói:
“Nói vậy, rất có thể lão ta đã sử dụng chiếc gương đưa đứa trẻ đó đến thế giới này? Vậy còn lão sao lại không đến đây luôn?”