“Bây giờ chúng ta làm sao?”, Trúc Chi níu cánh tay của Uy hỏi dồn dập.
“Ngạ quỷ khó xử lý hơn những con ma bình thường. Không được cho nó lên xe. Thức ăn ưa thích của nó là con nít. Như vậy, em bé có thể gặp nguy hiểm. Dù có mất mạng, nhất định không thể ngạ quỷ biết trên xe có đứa nhỏ.”
Trúc Chi gật đầu.
“Cây trâm này không thể hạ ngạ quỷ, nhưng vẫn làm nó chậm động tác. Tôi sẽ tiếp cận nó.”
“Không. Tôi sẽ làm. Tôi để quên thanh kiếm trên xe mất rồi. Cô đưa cho tôi. Tôi có kĩ năng chiến đấu hơn cậu. Để một đứa con gái lao vào nguy hiểm mà chỉ đứng đó nhìn, tôi không làm được.”
“Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn tỏ ra lịch thiệp?”
“Cậu phải đảm bảo vòng tròn tro phật không bị đứt ra, nếu không anh hai của cậu cũng có thế gặp nguy đấy.”
“Cẩn thận một chút.”, Trúc Chi đưa cây trâm cho Nhất Uy và chạy vào trong xe.
Nhất Uy nắm chặt cây trâm trên tay, nhìn vào ngạ quỷ, vô cùng cẩn trọng.
Tuấn Tú há hốc mồm nhìn ra ngoài xe. Anh hoàn toàn kinh ngạc, mắt mở to, nhịp tim đang tăng nhanh đến chóng mặt, cả người run rẩy. Cái thứ đang ở ngoài xe kia không phải là con người, anh có thể thấy rõ ràng.
Trúc Chi thấy anh mình có vẻ không được ổn. Mắt của anh hướng ra ngoài xe chổ của ngạ quỷ. Cô liền đoán được vấn đề: anh của cô nhìn thấy được ngạ quỷ. Có thể nó kinh tởm đến mức người thường cũng có thể nhìn thấy chăng?
“Anh hai.”, Trúc Chi gọi nhỏ.
Tuấn Tú giật mình, nhìn em mình, vẫn còn ngơ ngác.
“Em.. Em cũng thấy nó chứ? Miệng nó đầy máu. Anh… thấy cánh tay mà nó quăng đi xa chắc là của chú tài xé. Cái thứ đó ăn thịt người.”
“Anh bình tĩnh một chút. Tụi em đang tìm cách giải quyết.”
“Tụi em? Nghĩa là em với thằng nhóc tâm thần đó.. à không.. anh cũng đang bị điên rồi đây. Sao thứ đó..”, Tuấn Tú tự trấn an mình, “Chắc chỉ là mơ. Anh ngủ mơ thường hay gặp ác mộng kiểu này lắm.”
“Nghe em nè. Em sẽ cầm thanh kiếm xuống giúp cậu ấy cầm chân ngạ quỷ. Anh phải đảm bảo em bé trên xe không được khóc lên đây. Ngạ quỷ thích ăn con nít. Tốt nhất, anh đừng đánh thức hai người bọn họ.”
“Ngạ quỷ là gì? Sao em nói gì anh không hiểu gì hết?”
“Chuyện cấp bách bây giờ không phải ngồi đây giải thích cho anh nghe.”, Trúc Chi cầm thanh kiếm và vài lá bùa nhảy xuống xe ngay.
Tuấn Tú hoang mang nhìn ra ngoài cửa xe.
Nhất Uy đang cố gắng cản bước chân của ngạ quỷ. Câu ta chỉ cầm độc một cây trâm nhỏ xíu làm sao đánh lại đây. Tuấn Tú lo lắng, cầm chặt túi bùa ngủ sắc, thầm cảm ơn cậu ta, cầm vật này khiến anh cảm thấy an tâm hơn.
Trúc Chi ném thanh kiếm cho Nhất Uy. Cậu ấy hé môi cười với cô một cái rồi ném trả cây trâm. Sau đó, vung thanh kiếm vào người tên quỷ.
Ngạ quỷ mạnh hơn so với cậu ấy tưởng gấp ba lần. Hơn nữa, nó còn có thể dịch chuyển, làm cơ hội chạm kiếm vào người con quỷ vô cùng khó khăn. Dù cậu ấy đã cố gắng bao nhiêu. Cậu ấy bắt đầu mệt lả.
Trúc Chi và Tuấn Tú đứng quan sát, hai tay bắt chéo lại cầu nguyện cho cậu ấy. Ngoài chuyện đó ra, chẳng giúp gì được cho cậu ấy. Tuấn Tú thì sợ đến mức phải vịn vào cái ghế mới đứng vững.
“Không được. Cứ cái đà này, mình chết vì mình mất sức quá. Không có cách nào gϊếŧ ngạ quỷ sao?”, Nhất Uy lẩm bẩm một mình.
“ĐÓI. TAO RẤT ĐÓI.”, ngạ quỷ tiếp tục thì thào những tiếng khó nghe.
Nó bay vào cắm những cái răng hô vào đôi vai của Nhất Uy. Cậu ta đau đớn nhưng không hề kêu la một tiếng, đôi vai thì rỉ máu. Dùng tay cầm kiếm đâm ngay eo của nó. Nó rú lên, thả cậu ta ra. Móng tay nhọn hoắt của nó cào một đường trên tay của cậu ấy khiến máu chảy xuống ướt nhẹp cả ống tay áo.
Thanh kiếm vẫn còn trên người ngạ quỷ. Mỗi lần nó cố cầm thanh kiếm để rút nó ra, bàn tay của nó như bị đốt nóng. Thì ra nó không thể chạm vào thanh kiếm gỗ đào ấy. Chổ vết đâm như bị bỏng. Nó nổi điên nhảy bổ vào Nhất Uy và đè cậu ta xuống đất.
Thấy thế, Trúc Chi lao ra khỏi vòng tròn, dùng cây trâm cấm mạnh vào ót của ngạ quỷ như cái lần cô đã cấm thanh đoản kiếm của Huyết Yêu vào tên Bạch Câu Hồn. Con quỷ một lần nữa tru lên như sói hoang. Nó quay đầu về phía Trúc Chi, mắt trợn trừng, động tác có vẻ chậm lại rất nhiều.
Tuấn Tú ở trên xe xém nữa hét lên thảm thiết. Anh dùng răng cắn vào tay để ngăn nó phát ra tiếng động. Anh liếc nhìn hai mẹ con người phụ nữ trên xe vẫn còn đang say giấc ngủ, thở dài.
Trúc Chi rút thanh kiếm gỗ rồi đạp ngạ quỷ văng ra xa. Cô nhanh chóng đỡ Nhất Uy dậy, cố gắng tiến về phía xe. Tuấn Tú chạy xuống giúp cô một tay.
Máu trên tay Nhất Uy vẫn còn chảy. Tuấn Tú ra hiệu cho Trúc Chi đặt cậu ta xuống, còn mình xem xét vết thương cho cậu ấy.
Ngạ quỷ vẫn chưa chết. Nó tuy chậm động tác nhưng vẫn còn sống, đôi mắt nó nhìn cả đám trên xe như hét muốn ra lửa. Nó cười khẩy.
“SAU KHI TAO KHÔI PHỤC. TAO THỀ SẼ ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG TỤI MÀY.”
Trúc Chi giận dữ, mặt không đổi sắc, ngồi vào ghế tài xé, nhấn ga phóng xe tông thẳng vào ngạ quỷ làm nó nát bươm. Cô lùi xe lại lần nữa để bánh xe cáng lên người con quỷ, rồi phóng đi một mạch.
Không cần quan tâm đến việc có bằng lái hay không, cô cứ thế chạy xe đi, xe lăn bánh không biết đã bao lâu. Chỉ biết cô đã lái vào thành phố. Hy vọng không gặp cảnh sát giao thông vào giờ này.
“Giờ này không tiệm thuốc nào mở cửa. Cần đưa thằng nhóc cầm máu gấp. Ở đây, anh không tìm được thứ gì hết. Nhìn vết thương dài như vậy. Anh là bác sĩ tương lai mà còn thấy ớn lạnh.”
“Nhà của mình có thiết bị y tế chứ?”
Tuấn Tú gật đầu.
“Địa chỉ của nhà mình ở đâu? Tạm thời sơ cứu cho cậu ấy trước. Ngày mai chuyển vào viện sớm một chút.”
Hai anh em đánh thức người phụ nữ, và đưa bà ấy về tận nhà. Sau đó, họ vội vàng đưa Nhất Uy về nhà mình.
Tuấn Tú mất khá nhiều thời gian mới băng bó lại vết thương cho Nhất Uy. Vết cào quá sâu và dài. Thật tốt khi cậu ta có thể chịu đựng lâu như vậy. Đặt cậu ta vào phòng mình, Tuấn Tú ra ngoài phòng khách, vẫn chưa thể hoàn hồn và bắt đầu tra khảo em gái của mình.
“Vậy thứ ngạ quỷ đó có thật?”
“Anh cũng thấy rồi đó.”
“Vậy thằng nhóc đó không hề bị điên?”
“Không hề. Cậu ấy đã cố cứu mạng chúng ta.”
“Thằng đó rút cuộc là ai?”
“Cậu ta nói mình là pháp sư. Đây là lần đầu em gặp cậu ta. Anh đừng có hỏi gì thêm, em không biết đâu đó.”
“Vậy sao em chạy xe khách được?”
Trúc Chi không thể nói mình đã từng làm nữ taxi, từng có bằng lái xe ô tô. Cô bây giờ là Ngân Chi, chỉ một cô bé 17 tuổi, còn chưa đủ tuổi chạy xe máy nữa là.
“Em chỉ chạy đại thôi, em biết lý thuyết. Trong tình huống đó, nếu không bỏ chạy, chúng ta sẽ bị nó gϊếŧ mất. Vết thương từ kiếm gỗ đào chỉ làm nó ngưng động tác trong vài phút thôi.”
Tuấn Tú thấy nhức hai bên thái dương. Anh không chịu nỗi cú sốc này.
“Vậy ra em biết hết mấy thứ tâm linh này ư?”
“Em không biết gì hết. Em đâu phải là pháp sư. Những thứ như ngạ quỷ thường xuất hiện vào ban đêm ở nơi hoang vắng thôi. Chứ chổ nào cũng có ngạ quỷ chắc con người chết hết. Em chỉ muốn giúp cậu ấy một tay thôi.”
Tuấn Tú chột dạ, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, anh chỉ biết đứng đó nhìn hai đứa chưa đến tuổi vị thành niên lao ra đánh nhau với quỷ, nhưng anh ra chỉ thêm gánh nặng cho tui nhỏ thôi. Nhờ nghĩ vậy, anh bớt áy náy hơn.
“Em đi ngủ đây. Em quá mệt mỏi.”
Trúc Chi nằm xuống chiếc giường em ái.
“Cô không bị thương ở đâu chứ?”, Huyết Yêu buông cuốn sách trên tay xuống, nhìn cô.
Trúc Chi giật mình ngồi dậy. Hắn ta vào đây từ lúc nào?
“Anh xuất hiện như ma. Để tôi kể cho anh nghe..”
“Ta biết hết rồi. Có một vài lời đồn. Ta đã tới hiện trường quan sát. Cây trâm này, cô đánh rơi ở đó. Xác của ngạ quỷ mỗi nơi một góc. Ta không đoán được nguyên nhân.”
“Tôi tông nó cho đến khi nó nát vụn mới thôi đấy. Tôi không biết cách gϊếŧ nó. Nên đã đâm nó một nhát để làm nó chậm lại sao đó phóng xe vào nó. Cuối cùng chạy xe bỏ đi.”
Huyết Yêu gật gù cái đầu.
“Làm tốt lắm. Ta cứ lo cô không đối phó được với nó.”
“Anh giúp tôi một chuyện được không?”
“Tôi giúp cô hàng tá chuyện rồi còn gì?”
“Thêm một cái nữa đi.”, Trúc Chi kéo tay Huyết Yêu nài nỉ, “Có một cậu bạn. Cậu ấy là pháp sư. Cậu ấy bị ngạ quỷ cào, bị thương rất nặng. Dù được băng bó rồi, nhưng không mấy tác dụng. Anh giúp cậu ấy chữa lành đi.”
Huyết Yêu không nói gì. Hắn biến đi. Sau đó, quay trở lại phòng của Trúc Chi, nhìn cô cười cười:
“Ta đã chữa lành cho Nhất Uy rồi. Cô yên tâm đi. Đây là thuốc giải, vết thương của ngạ quỷ khó lành hơn. Sau này, có thể cậu ta sẽ được dạy để đối phó với ngạ quỷ nhanh thôi.”
“Sao anh biết tên cậu ấy? Tôi chưa nói cậu ấy là Nhất Uy mà?”
Huyết Yêu chỉ cười rồi rời đi. Trúc Chi cũng không còn đủ sức nghĩ thêm. Mặc kệ hắn, cô ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, Trúc Chi nghe Tuấn Tú kể lại: “Thằng nhóc đó đã về rồi. Còn không cho anh nói với em biết. Thằng nhóc nói cứ để em ngủ một giấc đi. Em cũng mệt nhọc cả đêm rồi.”
Trúc Chi không phản ứng. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác buồn man mát. Dù sao cũng cùng sinh ra tử với nhau, vậy mà số điện thoại cũng không thèm để lại cho cô. Cái tên Nhất Uy đáng ghét.
“Nó nói hẹn gặp lại em ở trường.”
“Cái gì?”
“Nó hỏi anh em học trường nào, anh lỡ miệng nói ra luôn rồi.”
Trúc Chi cười cười không nói.
Suốt cả ngày, Trúc Chi không gặp được anh của mình. Anh đang bận tối mắt với vụ chuyển trường của cô, mua thêm một số vật dụng trong gia đình. Trúc Chi tự hỏi: anh ấy đào đâu ra tiền nhỉ?
Tối hôm đó, Trúc Chi lên giường ngủ sớm. Không biết rằng anh hai của cô vẫn chưa quay trở lại. Không biết rằng, anh hai của cô đang gặp một mối đe dọa khác nguy hiểm hơn cả ngạ quỷ.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Trúc Chi giật mình tỉnh dậy, mò xuống nhà tìm nước uống. Cửa nhà vẫn chưa khóa, xe máy của Tuấn Tú vẫn không thấy trong nhà. Cô chạy lên phòng anh hai cũng không thấy anh ấy đâu. Trúc Chi hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến việc anh cô chắc đi với bạn chưa về, nên đinh ninh sẽ không có rắc rối nào khác xảy ra.
Điện thoại của cô đổ chuông liên tục. Cứ nghĩ là anh hai, cô nhắc máy.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng gió gào rú kì dị, tiếng huýt sáo của ai nghe tang thương.
“NGÂN CHI.”, rồi Trúc Chi nghe tiếng anh mình hét lên qua điện thoại, “ANH KHÔNG SAO. RỜI KHỎI NHÀ MAU. CHẠY ĐI.”
“ANH HAI.”, Trúc Chi hoảng hốt nhìn vào điện thoại. Không hiện ra số điện thoại người gọi. Tay cô buông điện thoại rơi xuống đất. Cô nhìn ra phía phát ra tiếng động ngoài của nhà.
Điện thoại của cô vẫn đổ chuông liên tục.
“Á Á Á Á.”, Trúc Chi la thất thanh.