Chương 10: Ăn ngon

Phúc Cát cầm đĩa bạch ngọc cao mà trong lòng trăm mối ngổn ngang không biết nên làm như nào cho ổn.

Hắn vốn muốn nhân lúc nó còn nóng mà mang đến cho Dư Thanh Yểu, dù sao đó là thứ mà Vương phi luôn tâm niệm muốn ăn nên tất nhiên là càng sớm càng tốt, nhưng anh trai của hắn Phúc An lại bảo hắn đưa nó cho Điện hạ.

Tâm tư của Phúc Cát không nhạy bằng Phúc An, nhưng hắn rất ngoan ngoãn, vậy nên hắn đã mang chiếc cặp l*иg hình hoa được sơn vàng nặng trịch, ngậm chặt miệng thật thà đợi Lý Sách luyện tên.

Mãi cho đến khi bắn xong thùng tên, Phúc Cát mới nhân cơ hội vội vàng nói: “Điện hạ, bạch ngọc cao đưa đến rồi!”

Lý Sách cử động cổ tay vài cái, xoay cây cung đặt lên giá, tháo bao tay ra, “Vậy thì đưa cho Vương phi đi.”

“Vương phi cả buổi sáng đều ở thư phòng giúp điện hạ phơi sách cổ, thật vất vả rồi!” Phúc Cát chân không nhúc nhích, trong lời nói hàm ý ám chỉ rất nặng khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Vương phi đều đã tận lực giúp đỡ, điện hạ lại không có hành động gì, thật sự là không thể như vậy được!

Lý Sách quay đầu nhìn chiếc cặp l*иg Phúc Cát đang cầm trên tay.

Hắn không có hứng thú với bạch ngọc cao, nhưng nghĩ đến Dư Thanh Yểu cái gì cũng không muốn, chỉ muốn đĩa bạch ngọc cao này khiến hắn muốn thử xem bạch ngọc cao này ngon đến mức nào.

Hắn giơ tay buộc chặt băng đô trên đầu, chỉnh trang ống tay áo nhăn nhúm một chút, chậm rãi nói: “Vậy cùng ta đi đi.”

Phúc Cát đáp lại một tiếng vang dội “Vâng”.

Những chuyện như này huynh trưởng của hắn xử lý không được mà làm cũng không xong, may hắn có tài ăn nói nên mọi chuyện mới có thể vẹn toàn như vậy.

*

Lấy Thanh Lương điện làm chủ viện, hai bên đông tây đều có phòng bên, phòng phía đông dùng làm thư phòng, bên trong có mấy ngàn cuốn sách cổ đều là từ Đông cung mang tới, con số này đối với Dư Thanh Yểu thì nhìn cũng đã thấy kinh hãi rồi chứ đừng nói đến đọc, nhưng nghe Phúc Cát nói rằng ở Đông cung còn có một cung điện đầy sách, nhiều đến mức không thể đếm được, đó mới gọi là kinh người.

Chỉ tiếc bây giờ Dư Thanh Yểu chưa thể nhìn thấy biển sách bao la hùng vĩ kia, nhưng cũng may mắn là ở đây không có nhiều sách như vậy, không thì mấy người bọn họ phơi khô đống sách đó sẽ gãy eo mất.

Mùa xuân nồm ẩm, nếu không phơi sách kịp lúc thời tiết ấm thì lúc nóng dần lên rất dễ có bọ ẩm hoặc mùi nấm mốc.

Dư Thanh Yểu không có gì khác để làm, nên hôm nay nàng rất cao hứng khi làm được một chút việc gì đó.

Nàng quỳ trên hành lang gỗ, sắp xếp những cuốn sách mà Phúc An và Phúc Cát đã mang ra, rồi trải ra từng cuốn một, đặt những cuốn bị ẩm nghiêm trọng ở nơi có ánh sáng mạnh, và những cuốn hơi hơi ẩm ở một nơi khác.

Để tránh những nếp nhăn do độ ẩm trên giấy bốc hơi nhanh do nhiệt độ trong ngày tăng cao, nàng còn cẩn thận khoác lên đầu một tấm sa mỏng để làm che bớt ánh nắng gay gắt.

Có hai bóng người bước lên bậc thang, tiếng bước chân làm Dư Thanh Yểu chú ý, nàng vừa quay mặt lại, âm thanh của Phúc Cát vui vẻ truyền đến.

“Vương phi, điện hạ chúng tôi đặc biệt sai người đi mua bạch ngọc cao ở ngoài cung đưa tới!”

Dư Thanh Yểu theo bản năng ngước mắt lên, ngây người nhìn chàng trai trẻ đứng trước mặt Phúc Cát, chiếc áo choàng cổ tròn và tay hẹp màu xanh nhạt, với một chiếc thắt lưng da màu vàng trên eo hẹp, khiến cả người hắn anh tú bất phàm tuấn tú như tùng.

Nàng biết Lý Sách có thói quen tập bắn cung, nhưng mỗi lần trước khi nàng nhìn thấy hắn, Lý Sách đã tắm rửa và thay quần áo, thay chiếc áo choàng hàng ngày có ống tay rộng.

Tuy nhiên, bất kể đó là áo choàng có tay áo rộng hay áo choàng có tay áo hẹp, Lý Sách đều có thể mặc nó mang một thân quý phái, nói cách khác, không phải quần áo hay vật dụng ngoài da khiến hắn nổi bật, mà là hắn bẩm sinh đã cao quý.

“Làm sao vậy?” Lý Sách bị nàng nhìn hồi lâu không nhịn được mở miệng hỏi.

Dư Thanh Yểu nhẹ lắc đầu xua tan đi sự mơ mang này, sau đó nàng mới đặt sự chú ý lên chiếc cặp l*иg trong tay Phúc Cát: “Bạch ngọc cao?”

Đúng là ngày hôm qua hắn đã đồng ý, nhưng Dư Thanh Yểu không ngờ rằng sẽ được thực hiện nhanh như thế, như thể nàng ấy là người cực kì ham ăn vậy.

Điều này khiến mặt nàng hơi nóng lên.

Dư Thanh Yểu bận phơi sách đến nỗi không thèm để ý đến dáng vẻ của mình, Lý Sách đến đột ngột như vậy, làm nàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể phủi lớp tro tàn trên người và đứng dậy, sau đó dùng ngón tay vén mấy sợi tóc ở thái dương ra sau tai, cũng không biết trên mặt còn dính chút bụi nào không, liền hành lễ: “Thần thϊếp thất lễ rồi.”

“Không sao, đi rửa tay ăn bánh ngọt đi.” Lý Sách thấy sách chất đống dưới chân, tìm không thấy chỗ đặt chân, không thể đi qua chỗ nàng, đành phải cười với nàng từ phía xa.

Dư Thanh Yểu vén váy lên, vừa nhón chân đi ra theo khe hẹp vừa để khô sách đi ra phía bên kia, Lý Sách lấy cặp l*иg từ tay Phúc Cát đích thân mang trở lại Thanh Lương điện.

Trong khi đợi Dư Thanh Yểu rửa tay xong, lấy bạch ngọc cao từ trong hộp thức ăn ra rồi bày lên bàn tròn.

Lúc Dư Thanh Yểu rửa tay xong ngồi xuống bàn cầm một miếng bạch ngọc cao dưới ánh mắt của Lý Sách.

Bạch ngọc cao thực chất là bánh đường trắng, được đặt tên như vậy vì nó có hình dạng giống như một mặt dây chuyền ngọc bích hình tròn, màu sữa trong trẻo.

Khi Dư Thanh Yểu còn nhỏ, nàng không được ăn những món điểm tâm tinh xảo như vậy ở Dao Thành, nhưng nàng nghe phụ thân nói rằng ngạch nương thường rất thích ăn bạch ngọc cao ở chợ Đông Kim Lăng, nàng ấy đã không còn ký ức gì về ngạch nương, nhưng có lẽ là hai mẹ con nàng giống nhau, đều thích bạch ngọc cao sau một lần ăn nó ở Kim Lăng.

“Ăn không ngon sao?” Thấy Dư Thanh Yểu cắn một miếng hồi lâu vẫn không nhúc nhích, Lý Sách cho rằng nàng không thích, bèn cầm một miếng bạch ngọc cao lên nhéo.

“Không.” Dư Thanh Yểu khó lòng giải thích tâm trạng hiện tại của mình với hắn, nên nàng chỉ mím môi lắc đầu.

Kiếp trước, trước khi rời Kim Lăng đi Tần Châu, nàng từng nhờ Lý Duệ mua cho nàng một phần bạch ngọc cao, nhưng Lý Duệ lại quên mất, chỉ hứa miệng khi quay lại sẽ mua cho nàng, buồn cười chính là trên đường chạy trốn nàng vẫn còn bị thương mà nghĩ rằng nàng có lẽ không thể ăn được chiếc bạch ngọc cao mà Lý Duệ mua cho nàng rồi, đến tận giây phút cuối cùng trước khi chết nàng mới nhận ra Lý Duệ vốn chưa từng nghĩ sẽ để nàng còn sống trở về.

Càng sẽ không mua bạch ngọc cao cho nàng nữa.

“...Ngon.” Dư Thanh Yểu lại cúi đầu cắn một miếng nhỏ, hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, chính là hương vị trong ký ức của nàng.

Lý Sách nhìn thấy Dư Thanh Yểu cắn từng miếng nhỏ đem miếng bạch ngọc cao to bằng nửa lòng bàn tay kia ăn hết, giống như thật sự rất ngon.

Hắn vô thức đưa chiếc bạch ngọc cao lên miệng cắn một miếng.

Vừa dẻo vừa ngọt, không tính là khó ăn nhưng cũng không phải hợp khẩu vị, thực ra hắn cũng không biết mình thích ăn gì, nhưng thấy Dư Thanh Yểu thích ăn như vậy, hắn cũng muốn ăn thử.

“Cũng khá ổn...” Hắn còn chưa nói hết lời, quay mặt đi dừng một chút, sau đó chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống một bên.

Dư Thanh Yểu phát hiện trên má nàng có hơi ẩm, giơ tay áo lên lau mạnh vài lần, đồng thời vội ngước mắt nhìn người đối diện.

Cũng may vừa rồi Lý Sách không nhìn thấy nàng khóc, điều này khiến nàng yên tâm hơn rất nhiều.

“Nàng sau này muốn ăn gì thì cứ bảo Phúc An gọi người đi mua cho.” Lý Sách chú ý tới ánh mắt của nàng liền thu hồi ánh mắt, ánh mắt hắn ôn nhuận trầm tĩnh như ánh nắng ấm áp trong mùa đông giá lạnh khiến người ta toàn thân ấm áp.

Dư Thanh Yểu ngồi ngược sáng, mái tóc đen nhánh của nàng ấy được chải thành búi, có hai chiếc trâm cài tóc màu bạc đối diện nhau và hai hàng tua rua sáng bóng, dưới ánh sáng nhu hòa trông giống như bộ lông xù của một con mèo con, có chút dễ thương.

Nhìn mấy búi tóc kia, Lý Sách nhẹ giọng nói: “Ta nói, ta sẽ chiếu cố nàng, không phải nói dối.”

Dư Thanh Yểu gật đầu, nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng.

Khoang mũi nàng chua xót, nàng sợ sẽ không cầm được nước mắt.

Tuy rằng lý trí nàng biết không nên vì lợi ích nhỏ mà dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng trong lòng nàng lại có một thanh âm khác nói rằng có thể để ý đến tiểu tiết như vậy cũng có thể chứng minh rằng Tần Vương thật sự là người tốt.

Thực ra hắn cũng không cần phải đối xử tốt với nàng như vậy.

Dù sao thì nàng cũng đã “bụng dạ khó lường” như vậy lợi dụng hắn, cầm thánh chỉ gả cho hắn.

“Điện hạ, thần thϊếp...” Dư Thanh Yểu đột nhiên muốn nói cái gì.

Nhưng thanh âm của Phúc An từ ngoài cửa truyền vào trước: “Điện hạ, Hoa Xương công chúa cầm thánh chỉ đến, hiện tại đang náo loạn ở tiền viện.”

Dư Thanh Yểu vẫn nhớ cái tên này, là công chúa duy nhất trong cung, Thất công chúa Hoa Xương, là lá ngọc cành vàng, là người được chúng tinh phủng nguyệt*, nhưng Dư Thanh Yểu không biết tại sao nàng lại đến Lãng Viên.

* Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月: có nghĩa là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Tuy nhiên nhìn biểu cảm Lý Sách không thay đổi gì, dường như hắn đã quen với hành vi tùy hứng của vị hoàng muội này nên không hề thấy bất ngờ hay chán ghét, hắn chỉ chậm rãi bước ra khỏi cửa.

“Hoa Xương có chuyện gì?”

Phúc An không hề né tránh Dư Thanh Yểu, trực tiếp nói: “Nghe nói Thái hậu sinh thần sắp đến, Hoa Xương công chúa nói trước đó Thái hậu thích nhất hoa trà tím trồng ở tiền viện Lãng viên, người muốn chuyển nó đến Hưng Khánh cung.”

“Nếu muội ấy muốn lấy thì cứ để muội ấy lấy đi.” Lý Sách không có ý định tranh giành những cây hoa trà này.

Hắn thậm chí còn không thường xuyên đến tiền viện, làm sao hắn để ý đến một hay hai bông hoa?

“Còn có việc sao?” Phúc An sẽ không vì việc như này mà khó xử, Lý Sách biết rằng hắn vẫn còn chỗ khác khó nói.

Phù An gật đầu: “Hoa Xương công chúa còn nói trước viện có hai cây Kim Hải đường… Nàng cũng rất thích chúng, đáng tiếc điện hạ là người không biết trân quý hoa, cũng không thưởng hoa vì vậy đã lãng phí một thời kỳ nở hoa đẹp như vậy.”

Phúc An mặt không cảm xúc thuật lại những gì mình vừa nghe được.

Đương nhiên Hoa Xương công chúa không dám ở trước mặt Lý Sách hung hăng như vậy, nhưng sau lưng thì lại vẫn dám nói.

Lý Sách cũng biết tính khí của vị hoàng muội này thế nào, cho nên cũng không để ý lắm, chỉ hỏi: “Muội ấy muốn thế nào?”

Phù An hít sâu một hơi, một hơi nói xong: “Hoa Xương công chúa còn thỉnh Điện hạ cho mở cửa tiền viện Lãng Viên cho người người thưởng hoa.”

Dư Thanh Yểu nghiêng người, chỉ có thể nhìn thấy Lý Sách quay lưng về phía mình, không biết vì sao, nàng cảm giác được mạch máu màu xanh lam trên xương bàn tay đang chống khung cửa của hắn phồng lên, giống như đột nhiên muốn dùng lực, nhưng trong nháy mắt, Lý Sách lại hạ tay xuống.

Nàng chỉ nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói lười biếng lộ ra vẻ lãnh đạm: “Nếu phụ hoàng đã đáp ứng, vậy thì để muội ấy làm đi.”

Phúc An không ngạc nhiên với kết quả này, nói vâng xong liền rời đi, sau đó quay người đi ra sân trước báo cho bọn họ biết Tần vương đã đồng ý.

Dư Thanh Yểu sửng sốt một lúc, chợt nhớ ra mình đang phơi khô sách cổ trong thư phòng đến tận hành lang tiền viện, nếu người di chuyển hoa trà kia vô tình làm hư hại hoặc làm bẩn, thì nàng không những không giúp được Lý Sách còn gây thêm việc cho hắn.

Lý Sách còn chưa xoay người lại, Dư Thanh Yểu đã nhảy lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, xốc váy đuổi theo Phúc An: “Phúc An công công, ta, ta cùng ngươi đi xem một chút!”

Phúc Cát vừa từ hậu viện đi tới, vừa vặn nhìn thấy huynh trưởng cùng Dư Thanh Yểu lần lượt đi ra ngoài, liền nghi ngờ đi tới gần Lý Sách: “Điện hạ, bọn họ đi đâu mà vội vàng như vậy?”

Lý Sách không biết Dư Thanh Yểu có dự định gì, thấy Phúc Cát đến, hắn chỉ nhắn nhủ nói: “Ngươi cũng đi tiền viện đi, Phúc An mồm miệng không tốt, đừng để Hoa Xương bắt nạt nàng ấy.”