Hóa ra, kỵ binh Bắc Nguyên đang chém gϊếŧ với bộ binh Đại Minh, cánh trái cắt ra đội quân khoảng trăm người, muốn tấn công một đài quan sát cách thành khoảng mười dặm để đột phá tường rào phòng thủ. Trước đây, biên quân trên những đài quan sát này chính là bia đỡ đạn, luôn chết đầu tiên. Bây giờ, kỵ binh và bộ binh hai bên đã đồng loạt lao vào chiến trường, tiếng la hét trên các đài quan sát khác đã dần tắt lịm, chỉ có bên đó vẫn còn trụ vững.
Sau một lúc, một đội quân trăm người khác được phái đi, mục tiêu vẫn là đài quan sát kiên cường của Mạnh Tổng Kỳ
Không chỉ Chu Cao Hú, ngay cả Trần Hanh và Từ Trung cũng bắt đầu chú ý đến.
"Ai đang canh gác bên kia?"
Từ Trung hỏi tướng lĩnh trên thành, nhưng đối phương cũng không biết. Trong thành, từ cấp Thiên Hộ trở xuống đều dẫn quân ra trận, một tiểu đội canh giữ đài quan sát, hắn chú ý làm gì?
"Phía bên đó chắc chắn là người giỏi chiến đấu!" Hai mắt Chu Cao Hú sáng rực, khí thế bức người: "Chờ đến khi đánh lui được giặc Mông Cổ, tiểu Vương nhất định phải gặp mặt!"
Nghe vậy, mọi người trên thành nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: Lời này của Cao Dương Quận Vương là cố ý hay vô tình? Nếu cố ý, e là bọn họ phải cử người đi cứu viện đài quan sát bên đó.
Mạnh Thanh Hòa vẫn chưa biết mình đã bị thiếu niên Chu Cao Hú thương nhớ, tình hình của hắn đang rất nguy cấp. Việc bố trí chướng ngại và hố bẫy đã phát huy tác dụng không nhỏ, nhưng không thể chống đỡ được quá nhiều kẻ thù. Chướng ngại vật bị đâm thủng, gai gỗ và trường mâu gãy vương vãi xung quanh. Hố bẫy đầy xác người, ngựa, con đường dẫn đến thành đất đã nhuộm đỏ máu, xác của giặc Mông Cổ và biên quân dưới quyền hắn nằm la liệt trên mặt đất.
"Đinh Tiểu Kỳ, còn bao nhiêu người?"
Dựa vào tường, không thèm để ý đến những mũi tên bay tới, Mạnh Thanh Hòa xé vạt áo, một đầu ngậm trong miệng, dùng lực buộc chặt cánh tay đang chảy máu.
Rất đau, đau đến mức gần như tê liệt.
"Bẩm Tổng Kỳ, Lưu Tiểu Kỳ dẫn người canh giữ sau núi, hiện tại vẫn chưa biết, trong thành đất chỉ còn mười hai người."
Mười hai?
Mạnh Thanh Hòa sửng sốt, đột nhiên siết chặt nắm đấm.
Hắn đã hứa, sẽ để mọi người sống sót.
Hắn đã hứa...
"Tổng Kỳ?"
Đinh Tiểu Kỳ không bị thương, nhưng bộ dạng lôi thôi, không khá hơn những người khác là bao.
"Đinh Tiểu Kỳ, ngươi nói chúng ta có thể sống sót không?"
Lời của Mạnh Thanh Hòa không được trả lời, không ai có thể cho hắn đáp án.
Giặc Mông Cổ quá đông, từ đầu đến giờ, hắn đã không còn sức đếm xem mình đã gϊếŧ bao nhiêu tên, hắn chỉ biết, trường mâu bị gãy trong tay hắn đã lên đến con số ba, ngay cả trường đao trên lưng cũng chém đến sứt mẻ. Nếu không còn một hơi thở chống đỡ, nếu không có lời hứa hôm đó, có khi hắn đã không thể đứng vững.
Hắn không hiểu, chỉ là một đài quan sát, giặc Mông Cổ liều mạng như vậy, có đáng không?
Lúc này, nếu có một tấm bản đồ bày ra trước mặt, Mạnh Thanh Hoà sẽ nhận ra, vì sao giặc Mông Cổ lại cố chấp với đài quan sát của hắn như vậy. Nơi hắn canh giữ, vừa vặn nằm trên đường tấn công và rút lui của kỵ binh Bắc Nguyên, nếu không hạ được, một khi thất bại, việc rút lui sẽ vô cùng khó khăn.
"Lại đến một lần nữa, chúng ta sẽ thật sự..." Mạnh Thanh Hòa nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, dùng lực túm lấy mái tóc rối bù, hắn không thể chết, tuyệt đối không thể!
Ngay lúc này, biên quân trên tầng hai của thành đất đột nhiên hét lên: "Tổng Kỳ! Mau nhìn!"
Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, ngước mắt nhìn lên, phút chốc ngây người.
Một đội kỵ binh áo giáp đỏ thẫm đang chiến đấu với giặc Mông Cổ dưới chân núi!
Đây là trùng hợp?
Hay là...
Nuốt nước bọt thật mạnh, Mạnh Thanh Hòa nghiến răng: "Mọi người có dám, cùng với Mạnh mỗ liều mạng một phen không?"
“Tổng Kỳ chỉ cần nói!”
“Được!” Mạnh Thanh Hòa ném thanh đao đã sứt mẻ đi, tiện tay cầm lấy một thanh trường mâu: "Đi gọi Lưu Tiểu Kỳ đến đây, chúng ta cược một phen!”
Dưới tháp canh, quân Minh và người Mông Cổ đang giao chiến, đồng thời nghe thấy một tiếng gầm rú như chiêng vỡ, khiến màng nhĩ của mọi người đau nhức. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hơn chục quân Minh, cùng nhau đẩy ba chiến xa độc mã có cắm bảng dài, trên bảng phủ đầy gai nhọn và giáo mác gãy, đang từ trên núi lao thẳng xuống.
Những người phía sau xe, ai nấy toàn thân đẫm máu, mặt mày dữ tợn, trông như quỷ dữ, âm thanh gào thét phát ra không giống tiếng người.
Những người đang giao chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những quân Minh này đột nhiên không xông lên nữa, từ trên xe nhặt lấy những tảng đá bọc vải, lợi dụng bảng dài che chắn, hét lớn ném về phía kỵ binh Bắc Nguyên gần đó.
Quân Minh và kỵ binh Bắc Nguyên dưới chân núi cùng lúc ngớ người.
Những người này muốn làm gì, điên rồi sao? Rút gai gỗ trên xe xuống đâm cũng tốt hơn ném đá mà?
Có lẽ cảnh tượng trước mắt quá “chấn động”, đến nỗi kỵ binh Bắc Nguyên và quân Minh đều ngừng chém gϊếŧ, ngây ngốc nhìn Mạnh Thanh Hòa và binh sĩ dưới trướng hắn.
Rất nhanh, họ nhận ra rằng hành động đứng ngẩn người của mình đúng là ngu hết thuốc chữa…
Những kẻ liều lĩnh học đòi làm người xấu, thật sự tàn nhẫn, mất nhân tính đến mức khiến người ta giận sôi máu.
Những tảng đá trộn lẫn hạt tiêu được Thẩm Phó Thiên Hộ ban thưởng, cùng với vụn gai gỗ, cùng lắm chỉ khiến binh sĩ ho sặc sụa, nhưng đối với chiến mã, thì nó lại là thứ âm hiểm đoạt mạng.
Chiến mã đột nhiên bắt đầu hí vang, nhấc vó trước lên, vung cổ, giãy giụa muốn chạy trốn.
Gần hai trăm con chiến mã cùng lúc trở nên hỗn loạn không nghe theo chỉ huy, đấu đá lung tung, hỗn loạn dâng lên, trong chớp mắt đã lan rộng.
Cánh trái của kỵ binh Bắc Nguyên bắt đầu rối như tơ vò.
Người trên thành chú ý đến, Thẩm Tuyên trên chiến trường cũng chú ý đến, y vung đao chém đầu một Thiên Phu Trưởng, dẫn dắt kỵ binh Đại Minh tập hợp lại, như một mũi giáo, hung hăng đâm vào đội hình đối phương.
"Tốt!"
Trần Hanh hét lớn: "Gõ trống, lão phu đích thân xuất thành!"
Từ Trung không kịp kéo, vị Đô Chỉ Huy Sứ càng già càng dẻo dai đã phi như bay xuống thành. Cao Dương Quận Vương đảo mắt, cũng muốn lao theo, nhưng đã bị đội hộ vệ vây quanh: "Quận Vương, Vương gia đã ba lần ra lệnh..."
"Biết rồi, biết rồi." Chu Cao Hú cau mày: "Không đi là được chứ gì. Nhưng mà Cô muốn gặp mấy biên quân bên đài quan sát kia, nhất định phải gặp!”
"Tuân lệnh!"