Chương 9: BỆNH TÌNH PHỨC TẠP

Nhìn cái tát in hằn trên gương mặt Hàn Khiết Tường khiến người đối diện khẽ cau mày, giọng điệu có chút lo lắng nhưng không quên hướng mắt liếc nhẹ về phía bên trong căn nhà. Cao Dĩ Nhân lạnh giọng nói:

- "Hai người lâu lắm mới gặp lại nhau thế mà ông ta đã tát thẳng vào mặt anh sao?"

Nghe hỏi, Hàn Khiết Tường lặng lẽ tiến lên vài bước, gỏn gọn nói:

- "Chuyện thường thôi. Chẳng qua khi nãy tôi có nói vài lời không hay cho nên nhận lấy cái tát cũng là lẽ thường tình."

Giọng điệu có chút bất cần đời này của anh khiến người đang đứng phía sau không vui. Liền lập tức, Cao Dĩ Nhân bước lên đứng đối diện, khẽ đặt hai tay lên vai người trước mặt, chậm rãi nói:

- "Hàn Khiết Tường, tôi không cho phép anh nói ra những lời đầy sự tiêu cực như thế. Anh đã gánh vác biết bao nhiêu khó khăn trong suốt khoảng thời gian Hàn Thập còn ngồi trong song sắt. Ông ta không cảm ơn anh thì thôi mà lại nhẫn tâm đối xử với anh như thế."

Khóe môi Hàn Khiết Tường khẽ nhếch, liền sau đó trầm giọng nói:

- "Đứa trẻ mồ côi như tôi may mắn được ông ấy nhận nuôi mà sống sót đến tận bây giờ cũng là cái ơn mà tôi buộc phải ghi nhớ suốt đời."

Dứt lời, Hàn Khiết Tường ngồi vào bên trong xe, sau đó đưa tay ra hiệu cho Cao Dĩ Nhân. Sớm đã hiểu ý, Cao Dĩ Nhân cũng không hỏi gì thêm mà lái xe rời khỏi dinh thự.

Ngày hôm nay, Hàn Bắc Tiệp mời vị bác sĩ nổi tiếng ở Anh quốc về chữa trị bệnh tình của Nhược Vân. Vốn chuyên điều trị những căn bệnh liên quan đến tâm lí cho nên ngay khi lần đầu gặp mặt Nhược Vân thì ông đã nhận ra rằng hiện tại căn bệnh của cô không hề nhẹ. Mặc dù vẻ bề ngoài cô luôn thể hiện mình là một đứa trẻ thế nhưng sâu trong tâm trí của cô vẫn còn tồn tại bản tính vốn có của một người trưởng thành. Chẳng qua là cô luôn muốn đè nén, không cho nó bộc lộ ra bên ngoài. Có lẽ là vì một phần cô nhận ra rằng, nếu như bản thân trở về thực tại, cô nhất định sẽ vĩnh viễn mất đi hình ảnh người cha quá cố vốn in sâu trong tiềm thức của mình.

Nhìn dáng vẻ một mình chơi đùa ở một góc của Nhược Vân khiến Hàn Bắc Tiệp không khỏi lo lắng mà hướng vị bác sĩ đang đứng gần đó, trầm giọng nói:



- "Bác sĩ, bệnh tình của cô ấy có thể chữa trị được không?"

Nghe anh hỏi, vị bác sĩ nhanh chóng đi về phía Nhược Vân. Ông khẽ quan sát biểu hiện bây giờ của cô, một lúc sau mới cất giọng nói:

- "Cô ấy bị trầm cảm mức độ không hề nhẹ. Nếu như tình trạng này cứ kéo dài e rằng bệnh nhân sẽ có những hành động bồng bột, có thể ảnh hưởng đến tính mạng."

Nghe những lời này khiến cơ mặt Hàn Bắc Tiệp lập tức căng cứng. Bàn tay anh không ngừng run rẩy mà chạy về phía người đang chơi một góc ôm chầm lấy cô, ánh mắt lại hướng về vị bác sĩ, giọng khẩn cầu:

- "Cô ấy có thể làm chuyện dại dột sao? Không thể được. Bác sĩ, hãy làm ơn chữa trị cho Nhược Vân. Cho dù tốn kém bao nhiêu đi chăng nữa cũng không sao. Chỉ cần cô ấy có thể trở lại bình thường với đúng độ tuổi của mình."

Trước những lời khẩn cầu khiến vị bác sĩ trầm tư suy nghĩ, một lúc sau ông lên tiếng:

- "Thực ra cô ấy là đang sợ hãi khi phải đối diện với sự thật cho nên lúc nào cũng mặc định bản thân đang hạnh phúc trong khoảng thời gian còn ở bên cạnh người cha đã mất của mình. Nếu như muốn cô ấy bình phục trở lại, chỉ còn cách thôi miên đưa cô ấy quay trở lại thời khắc xảy ra biến cố và đối diện với nó một lần nữa."

- "Nhưng khó khăn lắm Nhược Vân mới quên được kí ức đau buồn ấy."

Hàn Bắc Tiệp lập tức cắt ngang. Tuy nhiên, vị bác sĩ khẽ chỉnh lại cặp kính của mình, liền sau đó trầm giọng nói chậm từng chữ:

- "Anh nghĩ cô ấy đã quên đi mọi chuyện trong quá khứ sao? Không đâu. Chẳng qua là cô ấy đang không ngừng lừa dối bản thân và mặc định cho rằng đó không phải là sự thật. Sự dằn vặt nội tâm một cách thầm lặng như vậy chính là điều đáng sợ nhất bởi vì chúng ta không thể biết những chuyện mà cô ấy có thể làm sắp tới đây."