Chương 7: MỘT THỜI HUY HOÀNG

Nghe những lời này, Đổng Hiếu Nam ánh mắt hiện rõ sự không mấy hài lòng. Liền sau đó, anh xoay người, hiên ngang bước ra khỏi cánh cửa lớn. Hàn Bắc Tiệp ánh mắt tràn ngập nỗi trăn trở trong lòng mà chỉ biết nhìn theo bóng lưng người đã khuất hẳn, anh thở dài nói:

- "Có lẽ hai chúng ta cùng chung một nỗi lòng không muốn kể với bất cứ ai. Tôi sớm nhận ra người con gái trong lòng cậu không ai khác chính là Nhậm Vy. Bản thân tôi cũng vậy, trước đây, hiện tại và về sau, tôi chỉ muốn dành cả phần đời còn lại của mình ở bên cạnh chăm sóc cho Nhược Vân mà thôi."

Đột nhiên, một nỗi lo về những chuyện xảy ra trong quá khứ vẫn cứ day dứt trong lòng Hàn Bắc Tiệp. Dần dần, nó tựa như một cái gông ở cổ, vô cùng nặng nề mà bản thân Hàn Bắc Tiệp thực sự rất muốn tháo bỏ nó ra khỏi người mình.

Sau khi nói chuyện với Đổng Hiếu Nam xong, anh vội vàng trở lên trên lầu mà hướng thẳng về phía phòng riêng của Nhược Vân. Cô hiện tại đang vô cùng vui vẻ cùng nữ người hầu bên cạnh, tựa như không có một chút khoảng cách mà cùng nhau xem phim vô cùng vui vẻ. Khóe môi Hàn Bắc Tiệp khẽ cong liền sau đó bất giác bật cười ngay khi nhìn thấy nét hớn hở cùng nụ cười tươi tắn trên gương mặt người con gái, thầm nói:

- "Nhược Vân, chẳng biết tương lai như thế nào? Nhưng anh hi vọng rằng mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh anh, em sẽ luôn mỉm cười. Cô gái nhỏ của anh."

Hàn Bắc Tiệp cứ thế mà đứng ngoài cửa âm thầm quan sát từng biểu hiện của Nhược Vân. Tuy nhiên, hành động lén lút của anh sớm đã bị cô phát hiện mà lập tức đứng bật dậy, nhanh chân chạy về phía cánh cửa, tròn xoe mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mà kéo vào bên trong, vô tư nói:



- "Bắc Tiệp, anh nhìn xem, người đàn ông trong ti vi rất giống cha em có đúng không? Em là đang chờ ông ấy quay trở về nhà trên tay cầm một món quà để tặng em."

Quả thực, những điều còn động lại trong tâm trí cô chính là khoảng thời gian sống vui vẻ và hạnh phúc bên người cha ruột của mình. Nụ cười hớn hở đầy mong chờ của cô càng khiến anh thêm đau nhói liền nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc huyền người con gái, cố gượng cười nói:

- "Cha nói với anh rằng tối nay ông ấy không về được và bảo em ngoan ngoãn đi ngủ sớm. Như thế mới nhận được quà vào hôm sau."

Ngay khi nghe anh nói, Nhược Vân có chút hụt hẫng thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo liền lập tức trèo lên giường mà đắp chăn sau đó nhắm mắt ngủ. Không phải Nhược Vân dễ dàng nghe theo những gì mà Hàn Bắc Tiệp nói. Chẳng qua là vì do tác dụng phụ của thuốc mà cô cảm thấy dễ chìm vào giấc ngủ mà thϊếp đi tự lúc nào không hay. Thâm tâm Hàn Bắc Tiệp không khỏi xót xa khi nhìn thấy cô như vậy cho nên anh chỉ còn cách dành tất cả những tình yêu mà mình có cho người con gái này.

Dinh thự Hàn gia...

Những năm tháng tuổi trẻ nổi tiếng là ông trùm hắc đạo ở Thành Hoa, cuối cùng, cũng đến lúc thời đại huy hoàng ấy dần dập tắt. Mặc dù quyền lực trong giới hắc đạo bây giờ không còn như xưa, thế nhưng sự uy nghiêm của Hàn Thập mỗi khi được nhắc đến cũng khiến nhiều người kinh sợ vì sự tàn ác đến mức khiến cả Thành Hoa nhuộm đầy máu những kẻ thù. Không biết bao gia đình chịu cảnh xa lìa người thân, thậm chí mất đi cả tính mạng. Vợ xa chồng, mẹ xa con còn gì đau đớn hơn. Nhưng mà núi này cao còn có núi kia cao hơn. Cuối cùng, tất cả tội ác của Hàn Thập đều đã được phơi bày, nhưng vì địa vị lúc bấy giờ cho nên ông ta chỉ trả giá bằng việc đi tù vài chục năm. Đến nay mái tóc cũng đã bạc, Hàn Thập quyết định lùi về kinh doanh, danh tiếng cũng dần khôi phục trở lại.