Chương 4: ĐỐI XỬ ĐẶC BIỆT

Mười lăm năm sau...

Hàn Bắc Tiệp lúc này đã có được một cơ ngơi ổn định sau những khoảng thời gian khó khăn. Về phía Nhược Vân, sau cú sốc tâm lý cho nên tính tình cô cũng trở nên trầm lặng, ít nói. Suốt ngày chỉ muốn vùi mình vào một góc. Còn nhớ có lần, vì trong lòng mang nhiều sự tổn thương cho nên cô đã quyết định nhảy từ lầu cao xuống, may thay được Hàn Bắc Tiệp phát hiện kịp thời mà nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

- "Não của cô ấy do bị va chạm mạnh cho nên đã mất đi một phần kí ức trước đây."

Vị bác sĩ ôn tồn giải thích. Sắc mặt Hàn Bắc Tiệp ngay khi nghe những lời này cảm thấy bản thân thật đáng trách. Tất cả đều do anh, là anh không chăm sóc tốt cho cô nên mới dẫn đến những chuyện không mong muốn này.

- "Vậy tôi phải làm sao mới có thể giúp em ấy phục hồi trở lại."

Ngay lập tức, vị bác sĩ lên tiếng đáp:

- "Mặc dù là như vậy nhưng cũng có thể xem là chuyện tốt đối với cô ấy. Bây giờ, cô ấy đang trở về khoảng thời gian lúc mình còn nhỏ cho nên cậu cần phải biết cách chiều theo những gì mà cô ấy muốn như vậy có thể phần nào giúp tinh thần của cô ấy trở nên tốt hơn mà nhanh chóng bình phục trở lại."

Dứt lời, vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh để lại không gian riêng tư cho anh và cô. Hàn Bắc Tiệp chậm rãi tiến về phía giường, ánh mắt rũ rượi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt thiếu nữ mười chín. Chẳng biết ngay sau khi cô tỉnh lại sẽ trở nên như thế nào thế nhưng anh cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để đón nhận chuyện này.

- "Nhược Vân, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến cuộc đời của em thành ra như thế này. Anh không biết bồi đắp như thế nào về những tổn thương trong quá khứ. Chỉ có một điều anh có thể làm đó chính là dùng cả đời để bù đắp cho em."

Dứt lời, anh khẽ hôn lên vầng trán người con gái đang nhắm nghiền mắt, thi thoảng thốt lên những tiếng nấc nghẹn ngào khiến anh không cầm lòng được khẽ rơi một giọt nước mắt.

Vài ngày sau, mới tờ mờ sáng đã có dáng người con gái đứng ở trước cổng không ngừng gọi tên Hàn Bắc Tiệp. Cô ta tên là Nhậm Vy, con gái của ông chủ tập đoàn Hải Thăng vốn đang để mắt đến chàng trai đa tài này. Cô ta cũng chính là người giúp đỡ Hàn Bắc Tiệp có được vị trí phó giám đốc trong tập đoàn do chính cha mình sáng lập.



Một lúc sau, dáng người cao ráo chậm rãi tiến ra mở cửa. Ngay sau khi Nhược Vân ngủ hẳn, anh mới yên tâm bảo người hầu ở lại trông coi cô mà chậm rãi bước ra khỏi phòng. Bản thân Nhậm Vy cũng biết Nhược Vân chính là em gái của anh, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy có chút ghen tị vì sự đối đãi vô cùng dịu dàng của anh dành cho cô em gái này.

- "Vy Vy, em đến tìm anh là có chuyện cần giải quyết sao?"

Hàn Bắc Tiệp trầm giọng hỏi. Anh vừa dứt lời thì người trước mặt đã lập tức chạy đến lao vào lòng anh mà ôm chặt, nũng nịu nói:

- "Bắc Tiệp, em đến đây chỉ muốn gặp mặt anh mà thôi. Tại sao anh lúc nào cũng nghĩ rằng em đến đây để nói chuyện công việc chứ?"

Trước cái ôm của Nhậm Vy, anh chỉ biết giơ tay của mình lên cao để tránh sự động chạm không đáng có mà lạnh giọng đáp:

- "Nếu như không có chuyện gì thì em nên về trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại công ty."

Nghe những lời này, vẻ mặt Nhậm Vy lập tức sa sầm xuống mà nhìn thẳng vào mắt anh, không vui nói:

- "Là vì anh đang bận phải chăm sóc cô em gái điên khùng của mình chứ gì? Hứ, cô ta bây giờ cũng đã mười chín tuổi rồi, cũng đã biết tự mình chăm sóc bản thân rồi. Việc gì phải cần đến anh, đúng là gánh nặng cho người khác."

Trước những lời lẽ khinh khi mà Nhậm Vy dành cho Nhược Vân khiến Hàn Bắc Tiệp vô cùng nổi giận mà mạnh tay đẩy cô ra khỏi người mình, lớn tiếng cảnh cáo:

- "Anh cấm em nói xấu cô ấy. Nếu để anh nghe câu này một lần nào nữa thì mối quan hệ bạn bè thân thiết của chúng ta xem như cắt đứt."