Chương 2: ĐƯA RA LỰA CHỌN

Lục Hải Phong hay tin con gái mình bị bắt cóc mà bất chấp một mình xông vào lãnh địa của Hàn Thập. Ông ném mạnh chiếc vali màu đen về phía đám người phía trước, lạnh giọng nói:

- "Tao đến rồi, mau thả con gái của tao ra."

Thuộc hạ của Hàn Thập cẩn thận kiểm tra chiếc vali. Bên trong chứa đựng rất nhiều tiền, ngoài ra không còn thứ gì khác. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, bọn chúng nhanh chóng đưa Lục Hải Phong vào sâu bên trong. Tại đây, ông nhìn thấy cô con gái bé nhỏ của mình đã bị trói chặt vào một cây cột sắt, phía bên cạnh không ai khác là Hàn Thập trên tay đang cầm một khẩu súng mà lau chùi cẩn thận. Ông ta phả một hơi mạnh vào khẩu súng sau đó hướng mắt về Lục Hải Phong, nhếch môi cười lớn:

- "Mày đến rồi sao? Đúng hẹn đấy. Như những gì tao đã nói nếu như mày xuất hiện thì chắc chắn tính mạng của con gái mày vẫn còn được giữ lại."

Mặc dù lời nói thốt ra là thế tuy nhiên hành động của Hàn Thập lại trái ngược hoàn toàn. Trong lúc Lục Hải Phong lơ là cảnh giác, ông ta đã âm thầm đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình ngay lập tức nổ súng bắn vào chân người trước mặt khiến ông ngã khụy, nghiến răng chửi mắng:

- "Thằng khốn. Mày không giữ lời sao?"

Lục Hải Phong cố đứng bật dậy liền bị họng súng của hai tên thuộc hạ đứng phía sau chế ngự mà ép ông quỳ xuống. Thoáng chốc, cả Lục Hải Phong và đứa con gái duy nhất Nhược Vân của ông đã bị trói cạnh nhau. Nhìn cô con gái còn nhỏ dại của mình không ngừng khóc lóc vì sợ, ngay lập tức, Lục Hải Phong không nhịn được nữa mà lớn tiếng gào thét van xin:

- "Hàn Thập, mày làm gì tao cũng được nhưng xin mày đừng làm hại Nhược Vân. Con bé còn nhỏ, chưa biết gì cả. Tao xin mày, hãy tha cho con bé có được không?"

Trước sự nài nỉ van xin của người trước mặt khiến Hàn Thập không nhịn được mà bật cười phá lên. Ông ta khẽ lấy ra một điếu thuốc, cẩn thận bật lửa sau đó đưa lên miệng hút, phả ra một làn khói trắng về phía người đang bị trói chặt, cao giọng đáp:

- "Vậy mày sủa cho tao nghe. Đến khi nào tao hài lòng thì sẽ tha cho con gái mày."



Nghe đến đây, Lục Hải Phong khẽ siết chặt tay. Ông đưa mắt nhìn sang Nhược Vân bên cạnh dần trở nên tiều tụy, đứng gần đó là một cậu nhóc với vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm về phía cô gái nhỏ. Ông nghiến răng, gượng gạo thốt ra ba tiếng:

- "Gâu...gâu...gâu..."

Hàn Thập ôm bụng cười ngạo nghễ mà giơ tay bảo thuộc hạ cởi trói cho Nhược Vân, sau đó bế cô đi lướt ngang Lục Hải Phong.

- "Mày sủa hay lắm. Tuy nhiên, trong đầu tao lại nghĩ ra một trò mới."

Vừa dứt lời, Hàn Thập nhanh chóng chỉa súng vào đầu cô bé bên cạnh mà lạnh giọng lên tiếng:

- "Tao sẽ cho đứa con trai yêu dấu của tao Hàn Bắc Tiệp sẽ trở thành người quyết định chuyện này. Một là mày chết, hai là đứa con gái cưng của mày."

Nói rồi, ông ta liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ dắt Hàn Bắc Tiệp vẫn còn đang ngơ ngác từ xa lại gần về phía mình. Ông ta nhanh chóng đặt lên lòng bàn tay cậu một khẩu súng tương đối nặng, liền sau đó trầm giọng ra lệnh:

- "Bắc Tiệp, cha cho con chơi trò chơi săn bắn. Đứa bé gái này và gã đàn ông trước mắt con sẽ là hai con mồi béo bỡ hôm nay. Như những gì cha đã hứa sẽ giữ lại mạng sống một bên cho nên mọi chuyện sẽ do con lựa chọn."

Nghe đến đây, hai tay Hàn Bắc Tiệp run cầm cập đến mức không nhấc nổi cây súng mà liên tục lắc đầu từ chối. Thế nhưng, biểu hiện của cậu lúc này khiến người đàn ông tàn ác bên cạnh không mấy hài lòng, ông ta gằng giọng nói chậm từng chữ:

- "Đừng để cha đây nóng giận. Bằng không cả hai cha con nó đều chết."