Thành Hoa, một trong những nơi xa hoa tráng lệ với nhiều tầng lớp khác nhau bao gồm cả giới thượng lưu và giới hắc đạo.
Trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh chỉ toàn màu đen u ám, một dáng người đàn ông cao to với vẻ mặt hiện rõ sự tàn độc khẽ nhếch môi cười nhạt ngay khi nhìn thấy thuộc hạ bên ngoài trên tay bế một bé gái khoảng chừng bốn tuổi về gần phía mình. Đứng bên cạnh ông ta là cậu nhóc mười bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe nhìn lên gương mặt mè nheo, tràn ngập nước mắt của cô bé trước mặt.
- "Lục Hải Phong đã nhận được tin hay chưa?"
Hàn Thập, ông trùm hắc đạo nổi tiếng tàn ác. Kẻ thù của ông ta nhiều vô số kể. Thế nhưng đa phần những ai chống lại đều sớm bỏ mạng dưới họng súng vô tình của ông ta.
- "Lão đại, trong tay chúng ta đang bắt giữ đứa con gái cưng của hắn. Chắc chắn sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất hiện."
Tên thuộc hạ dõng dạc nói. Nghe thấy thế, khóe môi Hàn Thập khẽ cong lên mà bật cười ngạo nghễ. Ông ta quay sang nhìn cậu bé đứng bên cạnh, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng mà vỗ lên vai cậu nói:
- "Bắc Tiệp, con cũng nên quen dần chứng kiến những cảnh này đi. Sớm muộn gì, con cũng sẽ được tận tay thực hiện những việc này."
Dứt lời, Hàn Thập vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ mau chóng nhốt bé gái vào một căn phòng u tối, xung quanh bao trùm toàn mạng nhện liền sau đó đóng sầm cửa lại. Cô gái nhỏ bên trong phòng không ngừng đập cửa, kêu la inh ỏi khiến người bên ngoài muốn điếc cả tai, không chịu được nữa mà hắng giọng quát:
- "Có câm miệng ngay không? Đừng để bọn tao nóng giận mà thẳng tay nổ súng bắn mày trước khi cha ruột của mày xuất hiện."
Nghe tiếng la mắng không ngừng vang lên, Hàn Bắc Tiệp nhanh chân đi về phía đó mà trầm giọng nói với tên thuộc hạ đang cáu gắt.
- "Hãy để tôi vào trong trấn an cô bé."
- "Cậu chủ...nhưng mà."
Tên thuộc hạ có chút do dự nhưng một lúc sau cũng đồng ý để cậu bước vào trong. Cô bé đang không ngừng khóc lóc trong phòng ngay khi nhìn thấy bộ dáng của một cậu bé cao gấp ba mình từ ngoài bước lại gần mà lập tức run sợ, lùi dần về phía sau. Hàn Bắc Tiệp gương mặt thân thiện, nhỏ giọng lên tiếng:
- "Em gái, em đừng sợ. Tên của em là gì?"
Quan sát trên tay người đối diện không mang theo vũ khí, lúc này cô bé mới khẽ thở phào mà nhỏ giọng nói:
- "Nhược...Nhược Vân."
Tinh ý nhìn một vài vết bầm trên tay của Nhược Vân trong lúc cô bị thuộc hạ của Hàn Thập bắt giữ mà kháng cự quyết liệt khiến bọn chúng khó chịu cho nên đã tác động vật lí lên tay cô khiến nó bị thương.
- "Tay em bị thương rồi. Để anh bôi thuốc cho em."
Hàn Bắc Tiệp vẻ mặt tràn ngập lo lắng mà nhanh chóng lấy ra bên trong túi áo một chai thuốc, nhẹ nhàng bôi lên tay cô bé. Sau khi bôi xong, người trước mặt nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Hàn Bắc Tiệp mà đưa mắt nhìn chằm chằm, sau đó vô thức lùi cách xa cậu một khoảng. Trước biểu hiện dè chừng của Nhược Vân, khóe môi Hàn Bắc Tiệp khẽ cong mà mỉm cười nói:
- "Em đừng sợ. Cha của em sẽ sớm đến đón em trở về nhà thôi."
Quả là suy nghĩ đơn thuần của trẻ con. Bản thân Hàn Bắc Tiệp đâu ngờ rằng đằng sau vụ bắt cóc uy hϊếp ấy sớm đã lên kế hoạch từ đầu. Hơn thế nữa, một con người với trái tim lương thiện như cậu quả thực không phù hợp với thế giới tràn ngập mùi thuốc súng hòa lẫn mùi máu tanh của kẻ thù.