Huyện nha yên ắng đã lâu nay lại vang lên tiếng thủy hỏa côn nện lên mặt đất.
“Uy – vũ”
Tần Xán đứng ở phía sau, chỉnh lại quan phục trên người cho ngay ngắn, đội mũ quan xong mới mang gương mặt nghiêm túc bước ra.
Trên công đường là những người đưa từ Hắc Vân Cửu Long trại đến làm nha dịch, người nào cũng dáng cao ngất, mặc quần áo nha dịch, tay nắm thủy hòa côn rất ra dáng.
A Đại A Nhị và A Bân A Đinh, tay nắm sau lưng, chia đều đứng hai bên trái phải dưới bàn quan huyện, bên hông đeo trường đao, đầu ngẩng cao đứng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc đoan chính, ẩn ẩn có một loại chính khí lượn lờ quanh thân.
Có lẽ là tiếng trống minh oan đã làm người trên trấn chú ý, lâu lắm rồi quan huyện mới lại thăng đường, ngoài công đường vây kín dân chúng hiếu kỳ.
Tần Xán nghĩ, vừa lúc nhân cơ hội này phải lập uy cho mình. Bước đến sau bàn ngồi xuống, kinh đường mộc đập một cái, có vài phần phong phạm thanh thiên liêm minh chính trực.
“Dưới đường là ai? Có oan tình gì?”
Hai người quỳ dưới công đường là hai thanh niên tầm ngang tuổi nhau, một người còn đang ôm một con gà mái “cục tác” trong tay.
Nghe Tần Xán hỏi thế, người đang ôm chặt con gà mái, là một thanh niên hàm hậu thành thật mặc bộ y phục mộc mạc, lập tức nói “Đại nhân, ngươi phải phân xử rõ ràng cho ta, đây rõ ràng là gà nhà ta, hắn, hắn nhất định nói là của hắn!”
Người còn lại cười chắp tay hành lễ với Tần Xán, nói “Đại lão gia, tiểu dân là Ngô Tam nhà làm hương liệu ở cửa trấn, hắn là Nhị ca của ta, gọi là Ngô Nhị. Sự tình là như vậy, sáng tay ta đứng chăn gà trong sân, Ngô Nhị đột nhiên xông tới ôm lấy một con gà nhà ta rồi chạy mất, bị ta ngăn lại còn bảo đây là gà nhà hắn. Đại nhân, đây chính là ăn cướp giữa ban ngày, ngài phải làm chủ cho ta”
Tần Xán thầm đánh giá tên Ngô Tam này từ trên xuống dưới, thấy hắn mặc áo dài, vải áo so với của Ngô Nhị thì tốt hơn rất nhiều, người cũng có vẻ là khôn khéo, mở miệng nói chuyện thì trật tự rõ ràng, trong lòng không khỏi thầm than, hai huynh đệ này cá tính cũng thật khác xa nha…
Có điều Tần đại lão gia vừa nghe hai người này đánh trống kêu oan là vì chuyện lông gà vỏ tỏi vớ vẩn nhỏ nhặt này thì khí thế lúc ban đầu cũng bay biến hơn nửa.
“Các ngươi đều nói con gà này của mình, có gì để chứng minh không?”
Ngô Tam lại chắp tay rồi mới chỉ vào con gà mái Ngô Nhị đang ôm trong lòng “Bẩm đại nhân, con gày này nặng hai cân hai lạng, màu lông vàng óng, lông cổ lẫn màu đen, chân trái thiếu một cái vuốt và vì từng bị mèo hoang cắn”
Tần Xán nghiêng đầy nhìn A Đại, ra hiệu bằng ánh mắt, A Đại hiểu ý bước đến cầm cánh của con gà trong lòng Ngô Nhị nhấc lên, đem đến trước mặt Tần Xán cho hắn nhìn chân trái của con gà.
Vậy mà đúng như lời Ngô Tam nói, chân trái con gà này thiếu một cái móng vuốt. Tần Xán vươn tới gần xem xét còn thiếu chút nữa bị vuốt gà cào vào mặt, vội vã xua tay để A Đại mang con gà ra xa.
Ngô Nhị quỳ dưới công đường nóng nảy “Đại, đại lão ra, đây thật sự, thật sự là con gà đẻ trứng nhà ta, sáng nay bay vào trong viện nhà hắn, lúc ta đến bắt về hắn lại cứ nói gà này là của hắn”
Tần Xán đặt một tay lên bàn, chống cằm “Nhưng ngươi không nói được con gà này có đặc điểm gì”
“Cái này, này…”
Vẻ mặt Ngô Nhị rõ ràng là khó xử, gấp đến độ cả mặt cả cổ đều đỏ lên, nghĩ cả nửa này cũng không nói được gì, Ngô Tam thì lại vô cùng ung dung “Đã bảo con gà này là của ta mà”
“Ngươi… sao ngươi lại xấu xa như thế? Ngươi ăn ngon ở tốt, sao còn muốn tham một con gà này của ta?”
“Sao lại gọi là tham? Con gà này chạy trong viện nhà ta, ăn thóc ta chăn, chẳng lẽ không phải của ta sao?”
“Ngươi nói bậy… đây là gà nhà ta!”
“Vậy ngươi cũng phải nói ra vài chuyện để chứng minh với đại nhân đây là gà nhà ngươi chứ”
“Ta… cái gì nói được thì ngươi nói hết rồi, tóm lại đây chính là gà của ta!”
Tần Xán ngồi đó, tay đỡ trán, nghe hai người họ ngươi một câu ta một câu cố biện minh cho mình, mí mắt rũ xuống, ngáp liền vài cái.
“Của ta!”
“Ai bảo là của ngươi!”
“Là của ta!”
“Đại lão gia ngài nói xem rốt cuộc là gà của ai?”
Tần Xán cuối cùng không nhịn được nữa, loại chuyện này có cái gì hay mà tranh, kinh đường mộc đập rầm một tiếng “Mỗi người một nửa”
“Không được!” Hai người đồng thanh lớn tiếng phản đối.
Tần Xán bị bọn họ rống như thế, cơn buồn ngủ cũng bị rống cho bay mất rồi, hắn bình tĩnh lại, thanh thanh cổ họng “Khụ, căn cứ vào chứng cứ của hai người, giờ bản quan tuyên án, con gà này là…”
Đang nói, A Đinh đang đứng bên lại tiến đến, nhỏ giọng “Đại nhân… con gà này là của Ngô Nhị, tiểu nhân có thể làm chứng, rất nhiều người ở đây cũng biết, Ngô Nhị thường xuyên ôm con gà này ra ngoài, còn nói đợi đến khi con gà này đẻ trứng thì sẽ mang chia cho hàng xóm láng giềng…”
Tần Xán liếc mắt nhìn A Đinh một cái, thấy hắn có vẻ rất thận trọng, không giống như đang nói dối, thế là tiếp tời “Nay có người làm chứng, con gà này là của Ngô Nhị, việc này dừng ở đây, bãi đường”
“Rầm!”
Kinh đường mộc hạ xuống, Tần Xán đang định đứng dậy, ai ngờ Ngô Tam vẫn còn quỳ nơi đó nhất quyết không tha chuyện này.
“Đại nhân, sao ngươi có thể chỉ nghe lời nói kia đã vội kết luận? Hay là ngươi đã nhận cái gì tốt của hắn rồi thì mới giúp hắn như thế?”
Lời vừa nói ra, người đứng xem ngoài công đường bắt đầu to nhỏ rì rầm với nhau, Tần Xán chỉ thấy bên tai một đống thanh âm ríu rít, nghe không rõ ràng cái gì cả, thật phiền lòng, liền đem kinh đường mộc đập một cái thật mạnh, vang vọng hơn tất cả mấy lần trước, dưới công đường chốc lát yên tĩnh lại.
Tần Xán đang định mở miệng giải thích, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng vén mành, Tần Xán quay lại nhìn thì mông thiếu chút nữa trượt từ trên ghế ngã xuống.
Người vén mành bước ra là Nhan Tam. Trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây ngẩn của mọi người, hắn đi đến vị trí trống bên cạnh tri huyện, là bàn của gia sư, ném Thanh Độc Đao lên bàn.
Binh khí nặng nề vang lên tiếng lách khách, dù chưa ra khỏi vỏ nhưng hàn ý lạnh lẽo bên trong phảng phất dường như có thể đâm xuyên xương sống lưng đã đủ khiến người xung quanh run lên.
Nhan Tam vẫn mặc đồ như ở Hắc Vân Cửu Long trại, áo ngắn không có tay, giày da bó cao, hình xăm trên cánh tay lộ ra không sót chút gì, hơn nữa thanh đao trên bàn còn để người ta nhìn thấy chuôi đao, cứ cho chưa gặp người bao giờ nhưng nhìn hai thứ này căn bản không ai là không đoán được người tóc buộc cao có ánh mắt hung thần ác sát này là ai.
“Ngươi tới đây làm gì?” Tần Xán hạ thấp giọng hỏi y.
Nhan Tam khinh thường liếc mắt một lượt “Tần đại nhân ngươi để ta tới làm sư gia cho ngươi không phải sao? Thế mà lại không có ta… sao lúc thăng đường không gọi ta một tiếng?”
Lời như thế lại chẳng kiêng kị gì mà nói ra, dân chúng đứng xem dưới công đường đều kinh ngạc há miệng, nhưng không ai dám ồ lên tiếng nào, toàn bộ công đường tĩnh lặng đến mức tiếng châm hoa rơi xuống đất cũng nghe thấy.
Nhan Tam nâng một chân đạp lên ghế dựa, một tay xoa thắt lưng, quay đầu hỏi hai người đang quỳ bên dưới “Vừa rồi các người… ai dị nghị với phán quyết của huyện nha?”
Ngô Nhị sợ tới mức tái mặt răng trên răng dưới va vào nhau lập cập, bị Nhan Tam nhìn đến thì ngơ ra, cảm giác chỉ cần một đạp của Nhan Tam hắn sẽ ngất đi.
“Ta, ta, ta…”
“Là ngươi?”
Ngô Nhị đỏ bừng mặt “Không không không… Là là là hắn!” tay chỉ thẳng hướng Ngô Tam.
Nhan Tam chuyển tầm mắt qua
Ngô Tam cũng bớt bình tĩnh hơn lúc đầu rồi, vội vàng xua tay “Nhất định là nghe lầm, nhất định là nghe lầm, đại nhân phán không sai, con gà này là của hắn, thảo dân không có nửa câu oán hận”
“Thật sự không có?”
Hai người đều gật đầu như gà mổ thóc.
Nhan Tam ngẩng đầu nhìn bọn họ một lát, đột nhiên khóe miệng cong lên, thu lại vẻ hung ác trên mặt “Nếu không có dị nghị thì còn ở đây làm gì?”
Hai người quỳ dưới công đường như thể gặp tiếng sét bừng tỉnh, Ngô Tam kéo Ngô Nhị lập tức đứng lên “Dạ dạ dạ, chúng ta không dám quấy rầy đại nhân” nói xong liền chạy ra khỏi huyện nha.
“Chờ một chút!” Không ngờ Nhan Tam lại lên tiếng gọi bọn họ.
Tần Xán lúc nhìn Nhan Tam bước ra đã biết không có chuyện gì tốt, lúc này trong lòng đã rất muốn khóc.
Vị tổ tông này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Chỉ thấy Nhan Tam cầm Thanh Độc Đao trên bàn lên, chậm rãi rút đao ra, lưỡi đao và vỏ đao ma sát tạo nên tiếng vang ong ong giống như dùng gai gỗ cào lên mặt băng, khiến lỗ tai người ta vừa đau vừa ngứa.