Chương 5

Thanh Hoa Bắc Đại (7+8/23)

7.

Sau lần đó, thầy Lưu thỉnh thoảng vẫn sẽ nhắc nhở về kỳ thi thử hàng tháng tuần sau, nhưng cũng không để ý tôi quá nhiều nữa. Điều này khiến tôi lên lớp học hành thoải mái hơn rất nhiều.

"Làm sao bây giờ..." Lý Tĩnh Thu nằm sấp trên bàn, ủ dột than vãn, "lần này thi không tốt, mẹ tớ đấm chết tớ mất…”

Tôi đưa ra lời khuyên chân thành: "Vậy thì chăm chỉ học đi."

Cô bạn nghe thế thì ngồi bật dậy: "Tô Huân, gần đây tớ thấy cậu như biến thành người khác ấy. Học hành chăm chỉ thế là muốn lao vào top 10 đấy à?”

"Tớ tham vọng còn hơn thế đấy."

Lý Tĩnh Thu nghe thế thì sợ đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất luôn được.

Tôi đưa tay ra đỡ lấy cằm cô bạn: “Cố lên nhé.”

Dựa vào thứ hạng và lực học của tôi bây giờ, còn khuya mới có thể lọt vào top 10.

Mặc dù trước đó tôi đỗ nghiên cứu sinh của Bắc Đại thật nhưng dù sao phạm vi kiến thức thi đại học bây giờ cũng khác, phải bắt đầu học lại từ đâu. Kỳ thi này đòi hỏi ở tôi một ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì bền bỉ như hồi thi nghiên cứu sinh, thậm chí là lớn hơn rất nhiều.

Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng ngày Tống Tri Diên đỗ Thanh Hoa. Cậu như chim đập cánh không biết mỏi hướng về biển trời phía trước, rồi sẽ chẳng có một giây nào ngoảnh lại nhìn tôi nữa.

Siết chặt cây bút trong tay, tôi ầm thầm tự nhủ bản thân phải nỗ lực hơn nữa.

Một tuần cứ thế vụt trôi đi, rất nhanh đã đến kỳ thi thử hàng tháng.

Kỳ thi gồm hai ngày.

Ngày thi đầu tiên, tôi phát huy rất tốt. Buổi tối về nhà, tôi ôn lướt qua các kiến thức ngày mai thi một lượt rồi lên giường đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, tôi vội vã đến trường, tinh thần phấn chấn khiến tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Nhưng lại không hề lường trước việc đi được nửa đường thì bị người ta chặn lại thế này.

Tôi nhìn hai cô gái trước mặt, mày nhíu chặt.

Cả hai đều trông rất quen nhưng tôi không nhớ tên. Lục lọi trí nhớ một hồi mới nhận ra họ chính là hai người “bạn” hay đi cùng Lữ Tu.

Bạn nữ hùng hổ gắt lên: “Tô Huân, Lữ Tu tốt với mày như thế, mày phớt lờ không thèm để tâm là có ý gì?”

À, thì ra là bất bình hộ Lữ Tu à?

"Chúng tôi đã chia tay rồi."

"Mày dựa vào đâu mà đòi chia tay cậu ấy?”

“…”

Dựa vào đâu thì cũng có liên quan gì đến cậu không hả bà cố nội?

Tôi nhìn điện thoại.

Sắp đến giờ rồi, tôi không muốn dây dưa cãi nhau thêm nữa, bước lên muốn tránh khỏi hai người đó. Nhưng chưa được mấy bước lại bị một lực mạnh từ sau kéo về.

“Mày đi đâu?!”

Tôi bật cười: "Nếu hai người đau lòng thế thì chi bằng vồ lấy mà yêu cậu ta đi. Thế nào? Lữ Tu không thích à?”

Tôi đâm thọt đúng chỗ hiểm, thoáng chốc, cả hai đã biến sắc, mặt tái xanh tái ngắt.

Tôi tiếp tục: "Không thích cũng không sao, có thể cố gắng theo đuổi từ từ. Lạt mềm…”

"Bốp" một tiếng, mặt tôi lệch hẳn sang một bên, má đau rát.

Tát tôi?

Họ vừa tát tôi đấy à?

Bọn học sinh láo nháo mất dạy này tuổi đời chưa tròn 18 mà đã vung tay tát một đứa đã 25 tuổi là tôi đây à?

Máu tôi sôi lên sùng sục, không còn quan tâm đến bất cứ cái gì nữa, tôi vung cặp xách lên, lao vào vả cho hai đứa mấy cái liền.

Thế nhưng một mình tôi thì thắng làm sao được tận hai đứa, chẳng được bao lâu tôi đã bị đè xuống đất, không thể nhúc nhích.

Không biết đã qua bao lâu, có người đi ngang qua thấy thế thì vội xua bọn ruồi nhặng ấy đi, đỡ tôi đứng dậy.

"Có cần báo cảnh sát không?" Mấy người qua đường tốt bụng hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

Chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu làm bài, tôi phải đến trường ngay bây giờ.

Chạy như con thiêu thân, tôi vẫn đến trễ năm phút, còn được hiệu trưởng nồng nhiệt đón ở cổng trường.

Một vài học sinh cũng đi muộn như tôi đang xếp hàng chờ trận thuỷ triều nước bọt của thầy hiệu trưởng.

Thầy liến thoắng một hồi, như thể hận không thể vứt học bạ chúng tôi vào thùng rác vậy.

Chắc thầy cũng không ngờ được rằng trong lũ thầy đang chửi ở đây có một học sinh lớp 12 là tôi đây đang trễ kỳ thi tháng rồi.

"Thái độ học tập chỉ được có thế thôi à? Lúc thi đại học cũng định đến trễ thế này đúng không?”

Mỗi câu thầy nói như nhấn trái tim tôi trong sợ hãi.

Cuối cùng thầy cũng nói xong, để chúng tôi vào trường.

Mấy người bọn họ thì về lớp học, muộn một chút cũng không sao. Nhưng tôi, tôi phải đi thi kia mà.

Vội vã chạy đến phòng thi, giám thị ngăn tôi lại: "Em học lớp nào? Đến đây làm gì?”

"Em… em đến thi…”

Cô giám thị nghe thế thì sửng sốt vô cùng, âm lượng cũng vì thế mà lớn hơn rất nhiều, vang vọng cả phòng thi: “Đến muộn tận mười lăm phút!”

Ngừng lại nhìn tôi, cô lạnh lùng nói: “Thí sinh đến muộn không được vào phòng thi.”

Tôi sững sờ đứng im như phỗng.

"Học sinh?"

Tôi biết dù có cố nhì nhèo thêm thì cũng không làm được gì, có khi còn khiến thầy Lưu sau này biết chuyện càng bức tức hơn. Tôi cụp mắt, đáp: “Không có gì ạ.”

8.

Tôi đành phải ngồi ghế đá cạnh vườn trường làm mấy đề vật lý.

Khi buổi thi kết thúc, tôi trở về lớp học.

Lý Tĩnh Thu nhìn thấy tôi liền chạy lại hỏi: "Tô Huân, sáng nay cậu không đến thi à? Sao đồng phục bẩn thế?”

Tôi tiện tay cởϊ áσ khoác đồng phục ra rồi đáp: "Tớ đến muộn."

Có lẽ hình tượng nổi loạn, ngỗ ngược, dốt nát, suốt ngày trốn thi của tôi đã bám rễ sâu trong tiềm thức của Lý Tĩnh Thu, nghe lý do này của tôi cô ấy cũng không hề ngạc nhiên, chỉ nói: “À… Là vậy à…”

Không hiểu vì sao, Tống Tri Diên ngồi sau cứ nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt ngay thẳng, không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào ấy khiến tôi khó chịu chết đi được.

Tôi xoay người, đặt tay lên bàn cậu, hỏi: “Đề có khó không?”

Cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi, không nói một lời.

Đôi môi cong cong đang nở nụ cười của tôi cứng đờ.

"Không khó lắm."

Cậu bình thản trả lời tôi, sau đó lại cúi đầu ôn tập cho bài thi buổi chiều.

Tôi đột nhiên cảm thấy bối rối vô cùng.

Trong mắt cậu ấy, tất cả những lý do của tôi chắc đều là giả dối, là màu mè. Quan trọng là tôi đã vắng mặt, tôi đã không đi thi.

Hải Khẩu, cậu bạn cùng lớp kia đang đứng thao thao bất tuyệt với Tống Tri Diên về đáp án của đề thi. Giờ đây, không hiểu vì sao, tôi cảm thấy cậu ta lố bịch chết đi được, lại cũng cảm thấy bản thân đáng lẽ không nên phải bỏ thi để rồi giờ đây trở nên lạc lõng như thể kẻ lạc đàn thế này.

Tôi nắm chặt tay, móng tay hằn sâu từng vết đỏ lừ.

Buổi chiều thi tiếng Anh, tôi hơi mất tập trung.

Chưa hết giờ làm bài, tôi là người đầu tiên lao ra khỏi phòng thi.

Chuông hết giờ vang lên, một cô bạn cùng lớp nhìn thấy tôi thì gọi: "Tô Huân, buổi sáng cậu không đi thi à? Thầy Lưu gọi cậu đến văn phòng… Này! Ơ kìa, cậu đi đâu đấy?”

Tôi lao thẳng ra khỏi trường.

Chạng vạng, sắc trời tối dần, xa xa kia là ánh sáng chói mắt của mấy ngọn đèn đường giờ tan tầm. Ánh sáng mông lung, mơ hồ quen thuộc ấy giờ đây lại khiến tôi thấy đau đầu, mệt mỏi.

Mỗi bước đi, lửa giận trong lòng lại bùng lên một tấc.

Tôi rẽ vào tiệm net mà trước đây hay trốn học cùng Lữ Tu.

Hôm nay là ngày trong tuần, tiệm net không có nhiều người. Tôi rất nhanh đã tìm thấy cái đứa mặt dày mắt xanh mỏ đỏ hãm cành sáng nay chặn đường tôi.

Nhưng chỉ có một đứa mà thôi. Cô ả đang đeo tai nghe, la hét ầm ĩ một góc quán với đồng đội trong game.

Tôi đi đến, đập mạnh vào vai ả ta.

"Bà mẹ nó nữa, đứa nào đập vai tao?”

Ả tháo tai nghe, quay đầu lại nhìn tôi, trợn mắt sửng sốt.

Tôi nở nụ cười thiện lành, vẫy vẫy tay: “Đi! Đi theo tớ, tớ cho cậu biết mùi đời.”