Oneshot

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Tôi là Diệp Thanh, một cậu thanh niên mười bảy tuổi ngây ngô bị sự cố mà chết đột ngột. Hình ảnh trong mắt cuối cùng của tôi là một bầu trời âm u và tiếng la hét ù ù cạc cạc bên tai của tôi. Tôi ra đi trong sự tiếc nuối của cha mẹ và bạn bè bởi tôi khá ngoan.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ giống như trong những câu chuyện người ta thường nói về người chết : lang thang, vong hồn quanh quẩn nơi bị tai nạn,... Thế nhưng thứ tôi nhận được chính là một tấm màn đầu giường bằng lụa ti tằm...

Tôi trùng sinh. Qua một triều đại cổ xưa, nơi này, tôi gặp bệ hạ. Người vô cùng ôn nhu, người tin tưởng tôi vô điều kiện, luôn bảo vệ tôi, ... Tôi đã từng nghĩ giống như trong phim, không phải hoàng thượng nào cũng đều sẽ có lúc nghi ngờ, hiểu lầm. Thế nhưng Mạc Thiên Hi thì khác.

Tôi chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi suốt ngày học hành, hoàn toàn không biết cảm giác yêu đương. Rất nhanh, tôi đã rơi vào lưới tình cùng vị hoàng đế minh quân này. Tôi chẳng còn quan tâm rằng lai lịch rõ ràng của thân thể mình đang mượn, cũng không biết những người khác nói gì về tôi.

Trong cuộc sống hậu cung, nó không quá đáng sợ như tôi nghĩ. Ngoài ra tôi đã kết thân được rất nhiều bằng hữu, tôi vừa có người mình yêu, vừa có bạn bè. Lúc đó, tôi đã nghĩ, hóa ra trên phim đều là lừa người, làm gì đáng sợ đến như vậy.

Thế nhưng! Ván bài tưởng chừng như thắng lại được lật ngửa, xé bỏ lớp màn che giấu. Tôi thế nhưng chỉ là thế thân. Và tình địch của tôi đã quay trở lại...

Muốn đối đầu, lại phát hiện ra bản thân không hề có chút địa vị gì cả. Tôi vẫn không hiểu cái gì cả, tôi chưa hề làm sai trái cớ sao... Cho đến khi chịu hết nổi tôi náo, thϊếp thân thị nữ mới nói thật với tôi, trước đây "Diệp Thanh" này đã làm điều gì trái với luân thường đạo lý.

"Hắn" là một tên vô dụng. Con nhà thương gia giàu có lại còn ham muốn địa vị, bày mưu tính kế để tạo tình ý với tướng quân đại nhân, lợi dụng tình cảm chân thành của người khác làm bàn đạp để được diện kiến thánh nhan. Mà bệ hạ hóa ra chỉ là cảm thấy gương mặt quá giống Tử Khanh. Sau đó "Diệp Thanh" nhân lúc tướng quân phải canh giữ biên cương, đem cùng bệ hạ ân ái, được ngài đem vào cung phong phi.

Mà vị tướng quân kia, tôi lại hiểu lầm hắn. Hại hắn đường xa thúc ngựa quay trở về ôm tôi vào lòng khi tôi đã là người của bệ hạ. Hắn yêu "Diệp Thanh" rất nhiều, gương mặt ngăm đen phong trần lại ôm tôi thủ thỉ khóc trong bất lực. Lúc đó tôi đã nghĩ hắn biếи ŧɦái, ghê tởm, thậm chí còn đánh hắn rồi bỏ chạy, một chút cũng không quay đầu lại. Thế nhưng tôi không hề trông thấy hắn gương mặt thất thần ùy sụp xuống đất, gương mặt vặn vẹo, nước mắt tràn lan ôm lấy mảnh y phục của tôi còn rơi lại. Tôi cũng không hề biết hắn ngày đêm đều ôm cái khăn tay do "Diệp Thanh" tặng mà chôn giấu tình cảm tận trong tim.

Tôi cũng không biết, bằng hữu của tôi thế mà lại đem lòng tương tư vị tướng quân kia. Đó là hai huynh đệ sinh đôi đến từ Nhật Lệ Quốc. Tôi cũng không biết rõ vì sao người anh lại yêu tướng quân say đắm, thế nhưng có vẻ y đã không được đáp lại. Sau đó đùng một cái, tướng quân thành thân, hơn nữa sau thành thân không lâu thì tướng quân phu nhân đã hoài thai.

Tôi lúc nghe tin đó chỉ thấy Ca Lan Nịch trợn tròn mắt run rẩy, y cúi đầu gục hẳn vào lòng tôi, nức nở khóc nấc nghẹn. Tôi cũng muốn khuyên nhủ y, nhưng lại nhớ đến cái lúc tôi đứng ngoài cửa tẩm phòng của hoàng thượng nghe những tiếng nói ngọt ngào rủ rỉ, càng qua khe cửa thấy bệ hạ ôm hôn âu yếm như tìm lại được báu vật đã mất,một người dung mạo giống tôi. Giọng tôi nghẹn lại mãi, chả nói được gì, bất giác cũng run rẩy lệ doanh tròng.

Tôi nhớ lại bức họa đằng sau bình phong hoa ở ngự thư phòng, cái nơi tôi không bao giờ để ý, tôi lại nhớ đến những lời thị nữ thϊếp thân của tôi vẻ mặt bùng nổ gằn lên từng chữ.

"Hoàng thượng cùng Tử Khanh công tử vốn là duyên trời định, tương kính như tân. Năm đó không ai không biết mối quan hệ của bọn họ. Nếu không phải năm đó thái hậu nương nương không đồng ý cho người phong Tử Khanh công tử làm thái tử phi, công tử cũng không có vô lý mất tích thì hiện tại ngươi chẳng hề có thể được xuất hiện trước mặt bệ hạ. Ngươi nghĩ mình là ai hả? "

"Ngươi không biết xấu hổ sao? Biết người ngoài nói ngươi như thế nào không hả? "

"Ta là thị nữ thϊếp thân của ngươi lâu. Cứ coi như ngươi là người tốt, bây giờ chính chủ đã trở về rồi, ngươi còn định ngây ngốc ở đây làm gì nữa?"

Lại nhớ đến những tháng ngày ngọt ngào lúc trước, người đầu ấp tay gối còn thủ thỉ lời yêu thương, hẹn thề. Tôi nhớ những lúc bệ hạ gọi " A Thanh", lúc đó tôi đều rất vui và cũng không mấy để ý. Bây giờ tôi chỉ muốn diện kiến hỏi người, rốt cuộc những lúc đó là người gọi tôi, hay là "A Khanh" đây? Tôi lại không dám hỏi, bởi vì, tôi đã đem lòng yêu người thật mất rồi...

Mà người "cha" duy nhất ở thế giới này của tôi cũng đã ra đi đột ngột một thời gian trước. Mọi thứ dường như khiến tôi sụp đổ...

Không lâu sau đó, Ca Lan Nịch bệnh nặng qua đời. Lúc đó đã tiến vào mùa mưa. Tôi biết, cái bệnh thật sự của y chính là bệnh tương tư. Có lẽ y đã được giải thoát khỏi đau khổ.

Cái ngày Ca Lan Tịch vận y phục của Nhật Lệ Quốc, trong tay ôm hủ tro cốt của Ca Lan Nịch tạm biệt tôi trở về Nhật Lệ Quốc, bầu trời âm u thấy rõ. Lại không nỡ mưa. Ca Lan Tịch theo phong tục Nhật Lệ Quốc đem tro cốt của ca ca song sinh về, cậu ta đi được ba bước, bỗng quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt lưu luyến , tôi không biết đáp lại gì, chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt đượm buồn. Cậu ta không đành lòng quay đầu đi, bởi khăn che mặt, tôi chẳng thể thấy rõ hỉ nộ của cậu ta. Vòng chân của Ca Lan Tịch kêu leng keng mãi, đến khi khuất bóng ở cuối đường, vẫn còn nghe trong gió truyền đến tiếng vang.

Tôi nhìn con đường Ca Lan Tịch đã đi, nó dài đằng đẳng, một đường thẳng chòng như vô tận. Hai huynh đệ họ phong hoa nhung lụa có tiếng, cuối cùng lại rơi xuống cái kết cục này. Còn tôi thì sao? Tôi nhìn mãi con đường đó. Nơi này vốn không hề thuộc về tôi...

Tôi lén đem cây quạt lúc trước ở lễ hội mùa thu năm trước Mạc Thiên Hi tặng tôi đặt trên bàn công văn trong Ngự Thư Phòng cùng một bức thư nghiêm chỉnh ở đó. Chỉ vỏn vẹn hai chữ : Cảm ơn.

Tôi đem rương ngân lượng một nửa gửi về đại ca, một nửa phân phát cho cung nhân trong cung mình. A Đào đã chỉ tôi đường để ra khỏi cung an toàn.

Tôi tung tăng trên con đường vắng vẻ, dang tay xoay vòng như được giải thoát. Hôm đó là ngoại lệ, trời không có mưa, trăng mờ. Tôi nằm lăn trên thảo nguyên, mặc kệ y phục dính sương đêm, mặc kệ sự đời. Sương đêm có chút lạnh. Tôi sờ soạng lưng quần, cầm ra một noãn ngọc màu đồng. Nhìn thấy nó, tôi lại cười lên.

Tôi đã quên một thứ, chính là ngọc bội này. Xem ra vẫn chưa thể dứt với Mạc Thiên Hi sao? Cuối cùng tôi bất chấp ủng nó trong lòng, ngọc bội trong tay tôi tỏa ra độ ấm nhỏ. Tôi mơ mơ hồ hồ ngủ thϊếp đi trên thảo nguyên.

Đến khi tôi lần nữa mở mắt, tôi phát hiện mình đang ở bệnh viện. Hóa ra tôi lại trở về rồi... Tôi thấy mẹ với bố ôm tôi mừng rỡ,tôi vẫn chưa thể thích nghi được. Tôi mới hôn mê chỉ có hai ngày, thế nhưng ở thế giới bên kia, tôi cảm giác như đã được một đời người.

Trong tay tôi trống trơn, chỉ có một dây truyền nước biển, tôi hình như đã mơ một giấc mơ dài...

Mọi thứ đều trở về quỹ đạo của nó. Tôi dần quên đi mọi thứ ở "quá khứ" và trở lại đi học. Sống một cuộc sống bình thường.

"Ê mày vẽ cái hình gì vậy?"

"Hửm?" Tôi bừng tỉnh nhìn lại hình vẽ trên vở của mình, đó là một cái ngọc bội..." Không có gì, chỉ thuận tay vẽ ra thôi."

Tôi không bận tâm lời cô lịch sử nói trên bảng, ngồi gửi thư qua lại với thằng bạn tôi.

"Cái Vạn Niên Quốc này vừa xưng niên hiệu đời đầu tiên đã bị xâm chiếm.Sau đó liền bị sáp nhập Đường Triều do ..."

Tôi không hề biết, sau khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, cái xác kia đã phơi thây ngoài thảo nguyên. Sáng sớm hôm sau bị một cặp vợ chồng làm nông phát hiện liền đem y phục thượng hạng cùng ngọc bội trong tay tôi cướp đi cầm.

Tôi cũng không hề biết cái xác của tôi cứ thế bị phơi qua mưa nắng, thối rửa hôi thối, rồi cỏ mọc cao che khuất.

Tôi cũng không biết ngọc bội của tôi đã lưu lạc về chốn nào, đó rõ ràng là vật định tình của tôi...

Tôi cũng không biết Tử Khanh đã phát hiện ra trước cây quạt cùng bức thư của tôi và đem nó vứt vào lò sưởi.

Tôi càng không biết Mạc Thiên Hi sau đó đã cuống cuồng phái người tìm kiếm tôi trong vòng nửa năm hơn.

Tôi cũng không biết việc Tử Khanh là nội gián, hằng ngày luôn lén hạ độc Mạc Thiên Hi. Cũng không biết y thường xuyên lén đọc mật báo triều đình, tráo đổi tấu chương công văn, ...

Cũng không hề hay biết sau đó một năm y liền cùng một tên hoàng tử nước khác liên kết xâm chiếm Vạn Niên Quốc. Mạc Thiên Hi bị độc phát tác hoành hành, cuối cùng bị xử tử như phạm nhân. Vạn Niên Quốc bị sáp nhập cùng Đường Triều. Tên hoàng tử kia gϊếŧ anh gϊếŧ cha, cuối cùng lên ngôi hoàng đế. Mà người ngồi cạnh ngai vàng đó, còn không phải là người có gương mặt y đúc "Diệp Thanh"...

Tôi cũng không rõ, lúc Mạc Thiên Hi ráo riết tìm tôi thì liệu người có nhớ tôi không? Lúc người ân ái, nhìn ngắm gương mặt Tử Khanh thì người có nghĩ về tôi không? Lúc người phát hiện bị phản bội thì có đau khổ không? Một giây trước lúc đao phủ chém xuống, người có nhớ nhung tôi không? Có hối hận không? Có thất vọng không? Có muốn trở về quá khứ không? Có uất hận không? Có tuyệt vọng không?

Tôi cũng không biết nữa...

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)