- Sao vậy Tanjiro? Cậu vừa nói chuyện gì với hai đứa nhỏ ấy thế? Tụi nhóc hỏi gì cậu hả?
- À, chuyện là thế này.
Tanjiro kể lại cho Zenitsu và Inosuke nghe về câu chuyện vừa rồi.
- Xì, vớ va vớ vẩn, rặt mấy chuyện ngớ ngẩn của lũ trẻ con.
Trái ngược với vẻ thờ ơ của Inosuke, Zenitsu lại tỏ ra hứng thú:
- Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy. Chỉ cần tìm thấy bông hoa đó là có thể cưới được người mình yêu và trở nên hạnh phúc à? Đồ tốt nha! Nhưng cưới được chồng đại gia nữa thì có hơi... mơ mộng hão huyền rồi.
- Zenitsu, chỉ là truyền thuyết thôi. Akane nói rằng loài hoa đó không có thật đâu!
Tanjiro phải phủ nhân ngay lập tức khi cậu chợt nhớ ra sự cuồng nhiệt thái quá của Zenitsu đối với việc kết hôn. Thậm chí có lần cậu ta còn vừa khóc vừa van xin để cầu hôn một cô gái mới gặp trên đường lận mà.
- Cứ cho là thế đi. Nhưng con gái ấy, họ thường hay tin vào những truyền thuyết có liên quan đến yêu đương vầy lắm.
- Thật thế à?
- Ừa. Họ thích mấy thứ như kiểu bùa may mắn đúng không? Cả những thứ như bói hoa nữa này. Ngay tình tiết bông hoa chỉ nở vào đêm trăng non chẳng phải cũng đủ làm con gái thích thú rồi sao? À, hình như tớ cũng từng nghe đồn về những lời cầu nguyện vào đêm trăng non có thể trở thành sự thật thì phải. Có lẽ truyền thuyết kia có liên quan đến lời đồn này đấy. Chẳng phải truyền thuyết thường xây dựng dựa trên những câu chuyện có thật được thêm thắt vào còn gì?
Giữ khuôn mặt tỏ ra biết tuốt, Zenitsu chốt câu cuối:
- Không thể loại trừ trường hợp loài hoa kia cũng có thật được!
Tanjiro không ngờ Zenitsu có thể đưa ra những ý kiến sắc sảo đến như vậy. Cậu buột miệng khen:
- Không ngờ Zenitsu biết nhiều chuyện đến vậy đó.
- Cậu... cậu có nịnh tớ thì tớ cũng không cho cậu cái gì đâu!
Được Tanjiro khen, Zenitsu đỏ mặt, cười bẽn lẽn. Có điều cái điệu cười: "Ừ hứ hứ hứ" của Zenitsu lại chẳng dễ thương chút nào. Nghĩ cho cùng, có khi Zenitsu tìm hiểu kĩ những câu chuyện như thế cũng chỉ để kiếm thêm chủ đề tám chuyện với các cô nàng nhằm phục vụ những mục đích không trong sáng lắm của bản thân cậu ta. Dẫu vậy, Tanjiro vẫn cảm thấy Zenitsu thật đáng thán phục.
"Hóa ra... con gái thường thích những câu chuyện như thế. Liệu Nezuko có như vậy không?" Vừa cảm nhận cảm giác chiếc hòm gỗ thông vụ vân chạm vào lưng, Tanjiro vừa nheo mắt trầm tư. Hình ảnh dễ thương của cô dâu Toyo cùng hình ảnh Nezuko bất giác quyện hòa vào nhau. Tanjiro như thấy hiện ra trước mắt bóng hình Nezuko đang mỉm cười trong bộ lễ phục Furisode màu đen. Một nụ cười vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.