- Hở? - Bị hỏi bất ngờ, Tanjiro đứng hình mất vài giây mới tỉnh lại. Cậu bâng quơ đáp - Tớ cũng chẳng biết nữa.
Không hiểu sao Tanjiro cứ thấy bồn chồn không yên. Cậu cảm giác như có gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng. Thấy vậy, Zenitsu liền kéo ống tay áo haori của Tanjiro, hỏi với giọng lo lắng:
- Sao cậu cứ nghệt mặc ra thế? Có chuyện gì à
- Cậu ta đói chứ gì!
Inosuke vừa tiếp lời, vừa nhồm nhoàm nhai chiếc bánh mochi mang về từ lễ cưới:
- Tên đó có ăn gì ở lễ cưới đâu, đồ ngon thì đầy ra đấy, rõ ngớ ngẩn! - Nuốt vội miếng mochi, Inosuke vỗ ngực cái thụp rồi quay ra nói - Chờ đấy, Sanjiro. Để tôi quay về đám cưới cuỗm nốt chỗ thức ăn còn lại cho cậu nhé!
Đến đây Tanjiro mới kịp hoàn hồn. Cậu hốt hoảng tìm cách ngăn Inosuke đi cướp. Tuyệt đối không thể để Inosuke làm loạn ở lễ cưới nhà người ta được!
- Không cần đâu! Inosuke!
- Không phải khách sáo! Trách nhiệm của đại ca là chăm sóc cho đàn em, đúng chứ!
- Tớ không khách sáo! Tớ cũng không đói bụng!
- Nói cho mà nghe này, ở đám cưới còn một tảng thịt to bằng chừng này đó! Đã thế còn cả đống trái rừng! Có đồ ăn mà không chịu xơi thì về sau đừng có hối hận!
- Đã - bảo - là - tớ - không - có - đói!
Mặc kệ Tanjiro nhấn mạnh từng chữ, ra sức phân trần, Inosuke vẫn kiên quyết không tin. Cuối cùng Tanjiro phải cuối đầu van xin, Inosuke mới miễn cưỡng từ bỏ kế hoạch cướp bóc ở đám cưới dù cậu ta còn hơi phụng phịu.
"Giải quyết" xong Inosuke, Tanjiro quay lại thì thấy Zenitsu nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt có phần lo lắng:
- Tanjiro, cậu thực sự không sao đấy chứ? Nãy tới giờ tớ thấy cậu lạ lắm.
- Tớ? Lạ á?
- Ừ, tớ nghe thấy "âm thanh gì đó rất lạ phát ra từ cậu.
Tanjiro lần nữa giật mình đánh thót.
Zenitsu sở hữu tính lực siêu việt hơn người bình thường rất nhiều, đến mức có thể "nghe thấy" cả cảm xúc người khác. Sự thính của đôi tai Zenitsu cũng giống như độ nhạy bén của cái mũi Tanjiro vậy. Nên khi Zenitsu nói bản thân đang phát ra những "âm thanh lạ", Tanjiro đã thật sự lúng túng.
Zenitsu tiếp tục nhìn chằm chằm Tanjiro với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Đôi mắt cậu ta như xuyên thấu tâm can Tanjiro. Rồi Zenitsu gật gù với vẻ "Đừng hòng qua được mắt ta!" và hỏi:
- Tớ biết rồi. Là ... chuyện của Nezuko chứ gì?
- ...!!!
Trong khi Tanjiro còn chưa biết trả lời thế nào, Zenitsu đã tiếp lời:
- Cậu hẳn đang ủ rũ vì tưởng tượng tới ngày Nezuko xuất giá hả?
- Hớ? - Tanjiro tròn mắt.
- Nói cậu nghe nè Tanjiro, như vậy không được đâu. Nếu muốn tốt cho Nezuko thì khi người em ấy muốn kết hôn xuất hiện, cậu phải vui mừng chúc phúc cho Nezuko chớ!
- ...
Xem ra "Lời răn" của Zenitsu có phần hơi lêch lạc. Có vẻ cậu ta nghĩ một người đã biến thành quỷ như Nezuko vẫn có thể kết hôn và sống cuộc đời bình thường được thì phải? Cách suy nghĩ này hẳn xuất phát từ việc thường ngày cậu ta cũng chẳng hề để ý đến Nezuko có là quỷ hay không. Tanjiro thực sự cảm kích vì Zenitsu đã nghĩ cho cậu và em gái, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó sai sai? Hình như Zenitsu đã hiểu sai ngay từ bản chất của vấn đề nào đó rất quan trọng mà chính Tanjiro cũng không thể cắt nghĩa rõ ràng. Và sự hiểu lầm này làm cổ họng Tanjiro nghẹn lại như bị hóc xương vậy.