Đêm xuống, vầng trăng khuyết tựa như nguyệt đao rũ xuống thế gian, ánh sáng ảm đạm khuếch tán bốn phương tám hướng. Từng đợt gió lạnh thổi qua mang theo bụi bẩn nổi lên mù mịt.
Trên đường phố, nhà dân lần lượt đóng cửa tránh đi cái lạnh, chỉ còn lại tiếng gõ mỏ cảnh báo.
“Trời hạ nóng bức, cẩn thận củi lửa.”
Lão đầu vừa gõ mỏ vừa gọi lớn, đến mức có thể nhìn thấy những đường gân to tướng. Lão đã làm công việc ấy nhiều năm, cứ mỗi khi sang hạ, người dân ở đây ai cũng chẳng lạ lùng gì.
Hôm nay, lão đầu đi khắp các con hẻm, lớn tiếng cảnh báo. Nhưng mà, lạ thay ở chỗ, lúc đi ngang qua con đường tương đối vắng vẻ ở cách trang viên Mạc gia không xa, lão chợt nhìn thấy một đống gì đó chồng chất lên nhau.
“Gì thế nhỉ?”
Lão đầu tò mò bước tới, đặt chiếc mỏ treo ở sau lưng rồi giơ cao cái l*иg đèn trong tay. Mà lại, vừa nhìn rõ hình dạng ấy, lão ta hốt hoảng lùi về sau. Động tác quá bất ngờ khiến cho chiếc đèn rơi xuống, ánh sáng bên trong cũng chợt tắt.
Nhưng mà, trước khi mọi thứ chìm vào bóng đen, lão đầu đã nhìn thấy rất rõ. Đó là một đống mấy chục cái thi thể chồng lên nhau, tất cả đều mang áo bào màu đỏ, đặc trưng của đệ tử Vạn Độc Môn. Mà lại, trên gương mặt ai nấy đều bị biến dạng, chuyển thành màu xanh tím như bị trúng độc cực nặng.
Lão đầu không hổ là sống nhiều năm, dù hoảng sợ nhưng vẫn đưa tay bịt chặt miệng để ngăn âm thanh phát ra. Lão quay đầu, chạy ra hướng khác, ngay cả một lời cũng không nói mà chui vào trong nhà.
Cách đó không xa, lão nhân lúc trước ngồi trong quán rượu chợt nhìn người ở trước mắt nói: “Trưởng lão, để ta đi xử lý.”
“Không cần. Chúng ta còn việc khác phải làm cơ mà.” Nam tử nhàn nhạt trả lời như thể đó là một chuyện chẳng đáng quan tâm.
Phía sau hắn ta, trong hẻm nhỏ, nơi mà ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng bị bức tường che khuất đang có tới hàng trăm đạo bóng đen. Nếu để ý kỹ, gương mặt ai nấy cũng đều như hung thần, sát khí nghi ngút chực trào giấu sâu bên trong nụ cười băng lãnh. Mặc dù bọn chúng đứng thành hàng rất có trực tự nhưng cơ thể run rẩy như đang hưng phấn kia lại mang cho người khác cảm giác sợ hãi tuột độ.
Ở một phương diện khác, bên trong Mạc gia, Mạc Huy Cung nhìn đoàn người ở trước mặt hỏi: “Đã chuẩn bị xong hết chưa? Đám người ấy bao giờ sẽ bắt đầu?”
“Đúng giờ Tý bọn chúng sẽ hành động, chỉ cần phối hợp ăn ý là sẽ không bị lộ.” Mạc Đông Phong lên tiếng.
Đằng sau lão, hơn ba trăm người xếp hàng chỉnh tề, y phục ngăn nắp. Bọn chúng đều là những gia đinh của Mạc phủ. Có thể nhìn thấy, tu vi kém nhất bên trong cũng đạt tới cảnh giới Tụ Khí hậu kỳ.
“Rất tốt. Các ngươi hãy nghe cho kỹ đây.”
Mạc Huy Cung quét ngang một lượt sau đó dõng dạc nói: “Các ngươi đều là hậu bối, tiền bối xuất sắc và sẽ trở thành nguồn căn bảo vệ Mạc gia của sau này. Đêm nay Mạc gia sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn, sẽ có máu đổ xuống. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để khẳng định tên tuổi của bản thân. Những ai gϊếŧ được nhiều kẻ địch sẽ được đề bạt vào vị trí chủ chốt tại Mạc gia.”
Nghe đến đây, những người bên dưới liền trở nên xôn xao. Kể từ sau khi đấu với Vạn Độc Môn, đây là lần thứ hai bọn họ nghe được hai từ “đổ máu”, điều đó cũng có nghĩa là phải có người nằm xuống. Nhưng mà, đi đôi với việc mạo hiểm cũng là lợi ích không hề nhỏ.
Phải biết, vị trí chủ chốt trong Mạc gia sẽ nhận được tài nguyên tương ứng, thậm chí còn có khả năng tiếp thu võ kỹ cao cấp của Mạc gia. Đây không phải là thứ mà làm việc lâu năm có thể thể nhận được.
Đến đây, ánh mắt ai nấy đều như có một ngọn lửa thiêu đốt, gương mặt hưng phấn không gì sánh bằng.
Mạc Huy Cung chỉ chờ đợi có thế. Hắn lần nữa cất cao giọng: “Nghe đây, mặc dù luận công ban thưởng nhưng trong số những kẻ lát nữa tới đây cũng có không ít tu giả Thiên Huyền và Thần Chiếu cho nên các ngươi phải biết chọn đối thủ mà đánh. Những cao thủ như vậy, các trưởng lão sẽ lo liệu.”
“Vâng.”
“Được rồi. Các ngươi mau trở về chuẩn bị đi.”
Nhóm người còn lại rất nhanh hô ứng sau đó lần lượt rời đi. Ở hàng cuối cùng, hai thân ảnh với gương mặt lấm lem chợt ngẩng đầu nhìn sau đó rất nhanh quay đi.
Cuối cùng, nơi này sau cùng chỉ còn có Mạc Huy Cung và Mạc Đông Phong. Sau một hồi im lặng, Mạc Đông Phong chợt hỏi: “Gia chủ. Làm như vậy có được không?”
Mạc Huy Cung nhìn lão hỏi lại: “Đại trưởng lão. Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”
“Chúng ta chẳng những thuê người giả danh đệ tử Vạn Độc Môn còn định gϊếŧ tất cả bọn chúng sao?”
Mạc Huy Cung tặc lưỡi nhìn Mạc Đông Phong rồi bày ra gương mặt thất vọng nói: “Đại trưởng lão a Đại trưởng lão. Tại sao ngươi lại không nhìn ra kế hoạch hoàn hảo này của ta chứ.”
Mạc Đông Phong không đám, cũng không có biểu hiện gì khác. Lão là người thích dùng nắm đấm hơn là lời nói. Phàm là những chuyện có thể giải quyết bằng vũ lực thì không cần văn vở làm chi, có điều…
“Bọn chúng không phải hạn tầm thường đâu gia chủ. Trong đó còn có bốn cao thủ Thần Chiếu, nếu chúng ta ép chúng vào đường cùng thì rất dễ bị phản sát.”
Vậy mà, Mạc Huy Cung nhưng chẳng để những lời kia của Mạc Đông Phong vào tai, hắn thản nhiên đáp: “Để có được lợi ích thì hi sinh một chút cũng chẳng có gì đáng kể. Chẳng phải vì muốn diễn giống thật, chúng ta đã phải cất công thuê một đám cao thủ như vậy sao? Nếu tu vi bọn chúng không cao thì người ngoài nhìn vào làm sao tin tưởng đó là từ Vạn Độc Môn. Mà lại, nếu Mạc gia không có ai trả giá thì làm sao nâng cao vị thế của chúng ta được chứ.”
Mạc Huy Cung tự tin đến mức cho rằng hắn vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Bởi lẽ, ngay khi đám giả dạng Vạn Độc Môn ấy xông vào, chỉ cần đem bọn chúng gϊếŧ sạch, bí mật sẽ không bị lộ ra. Mặt khác, người khác nhìn vào sẽ cho rằng bọn họ rất mạnh, có đủ uy tín, đủ khả năng để bảo vệ bách tính.
Chẳng những thế, ngụy tạo việc Mạc Thế Khải có liên quan tới Vạn Độc Môn rồi từ bước tiếp thu thương hội Thiên Sinh, từ đó thắt chặt mối quan hệ giao thương với Hoàng Dược Cốc sẽ lại càng làm Mạc gia thêm phát triển trong khi cái giá chỉ là vài mạng người ít ỏi, đã vậy còn sàn lọc được những nhân tài trong gia tộc. Như thế đối với hắn đã có thể coi là một vốn bốn lời.
Bất quá, có lẽ người tính không bằng trời tính. Mạc Huy Cung nào biết, những kẻ mà hắn thuê bây giờ đã là một đống thi thể chất chồng bên ngoài và Mạc gia đang phải chống chọi lại với cơn bão dữ mang tên Vạn Độc Môn.
Ngoài ra, thương hội Thiên Sinh đối với Hoàng Dược Cốc không có ý nghĩ lớn đến như vậy. Mạc Huy Cung đã bị những tin đồn phóng đại làm cho mờ mắt. Hoàng Dược Cốc quan hệ tốt với thương hội bởi vì nợ ơn Mạc Thế Khải trong lần tới Nhung Quốc mà thôi.
Tất nhiên, Mạc Huy Cung không hề hay biết những chuyện này cho nên khi đối mặt với Mạc Đông Phong, hắn vô cùng tự mãn về bản thân như thể việc này đã là ‘mười phần chắc chín’.
Tại một góc nhỏ của Mạc gia, hai thân ảnh vừa cắt đuôi được đoàn canh vệ liền lần nữa gặp nhau trong bóng tối.
Mạc Thiên Sinh hít thở vài hơi như đang bình tĩnh tâm tình. Vừa rồi đứng ở đằng sau, hắn có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng từ Mạc Huy Cung và Mạc Đông Phong. Không thể nghi ngờ, cả hai đều là các cao thủ cảnh giới Thần Chiếu, thực lực siêu việt hắn.
Nếu như không phải vừa rồi tập trung rất động người cộng thêm bọn họ không dùng ý niệm dò xét thì có lẽ Mạc Thiên Sinh và Trác Phàm đã bị bại lộ.
Tất nhiên, không phải hai thầy trò thật sự muốn đến đó mà vì trong lúc hóa trang thành canh vệ liền bị phát hiện rồi kéo tới đó nên bọn họ không còn cách nào khác ngoại trừ phóng lao theo lao.
Trác Phàm không có sợ hãi như thế. Hắn từ Phàm Giới phi thăng tới đây đã trải qua vô số chuyện còn kinh sợ hơn nhiều.
“Mạc Huy Cung này quả thật thú vị. Đúng là giảo hoạt như cáo.” Trác Phàm bất giác lên tiếng khen ngợi.
“Sư phụ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Nếu không cứu phụ thân ngay thì một lát nữa đại chiến xảy ra thì khó mà cứu được.”
Trác Phàm nghĩ nghĩ rồi cười khẽ: “Ngươi sai. Tình huống càng loạn thì lại càng dễ dàng cho chúng ta hành động. Cứ đợi tới khi vở kịch bắt đầu là được.”