Chương 96: Mạc Gia

Mạc gia tọa lạc ở giữa một khu đô thị sầm uất. Trang viên của Mạc gia phải có độ lớn bằng cả một nông trại mấy nghìn mẫu. Từ xa nhìn lại, khắp nơi ở đó đâu đâu cũng là đình viện mọc lên thẳng tắp, bất quá, nổi bật nhất vẫn là tòa nhà trung tâm.

Nếu đứng ở dưới nhìn lên, một người cơ hồ phải đem mặt hướng thẳng trời mới nhìn rõ được chóp đỉnh. Đây là nơi gia chủ sinh sống, cũng là nơi đặt mộc bài của tất cả các thành viên trong gia tộc Mạc gia.

Mộc bài là một tấm gỗ được khắc trận pháp bên trên, tu giả chỉ cần đem huyết dịch nhiễm vào, một khi sinh mệnh biến mất thì ấn đồ trên mộc bài cũng sẽ biến mất theo.

Có thể ở Phàm giới, những loại thủ thuật dò xét sinh mệnh như mộc bài rất hiếm nhưng tại Thánh giới này, việc đó lại rất phổ biến. Thậm chí một ít gia tộc tầm trung cũng có thể làm được.

Đứng trước từ đường, một lão nhân đưa tay ôm lấy hai tấm mộc bài có khắc tên lần lượt là ‘Mạc Thế Đông’ và ‘Mạc Thiên Thanh’. Tay hắn run rẩy, ánh mắt hiện ra một tia oán độc.

“Nhi tử… chắt tử… Ta nhất định sẽ trả thù cho hai con.”

Lão ta là Mạc Hào Cận, phụ thân của Mạc Thế Đông. Có thể những người trong gia tộc mượn cớ Mạc Thế Đông chết mà bắt ép Mạc Thế Khải nhưng đối với lão, chính Mạc Thế Khải là hung thủ gây ra chuyện này.

Theo cái giải thích của Mạc Hào Cận, nếu nhi tử và chắt tử của lão không đến tìm Mạc Thế Khải thì đã chẳng xáy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Cho nên dù không biết có phải Mạc Thế Khải ra tay hay không nhưng đối phương vẫn bị xem là gián tiếp dẫn đến cái chết của Mạc Thế Đông và Mạc Thiên Thanh.

Mạc Hào Cận cẩn thận đem mộc bài của hai người quá cố kia đặt xuống sau đó quay người. Chầm chậm đóng cửa lại, gương mặt của lão như bị phủ một lớp băng sương rồi bước đi.

Chẳng biết đi qua bao nhiêu khúc cua, bao nhiêu hành lang, Mạc Hào Cận dừng lại ở một đình viện khác. Hai tên hộ vệ đứng canh trước cửa vừa nhìn thấy lão ta liền cung kính hành lễ.

“Tham kiến trưởng lão.”

Mạc Hào Cận khẽ gật đầu sau đó bước đi. Thế nhưng còn chưa kịp qua khỏi cửa, một trong số hai gã hộ vệ đã chặn lại.

Trước ánh nhìn như mũi tên hướng vào mình, tên hộ vệ kia bất giác rùng mình, mồ hôi chảy đầy trên trán nhưng vẫn cung kính nói: “Trưởng lão thứ lỗi. Gia chủ có lệnh không để ngài vào trong, mong ngài đừng làm khó tiểu nhân.”

“Ngươi muốn cản đường ta sao?” Mạc Hào Cận trầm giọng.

“Thuộc hạ không dám. Nhưng đây là lệnh của gia chủ, mong ngài hiểu cho.”

“Cút ra.”

Mạc Hào Cận tức giận phất tay. Thế nhưng tên hộ vệ kia chỉ đơn giản đưa tay chống trả, khí thế bật ngược trở lại khiến lão ta lùi lại vài bước.

“Ngươi…” Mạc Hào Cận tức giận đến đỏ mặt.

Ở các thế gia, không phải cứ là trưởng lão sẽ có tu vi cao cường, đơn giản là vì bọn họ sống lâu hơn người khác nên được tôn trọng mà thôi.

Mạc Hào Cận cũng nằm trong trường hợp ấy. Hiện tại đã lớn tuổi nhưng tu vi của lão chỉ dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi, so với tên hộ vệ Trúc Cơ tầng bảy vẫn là có chênh lệch khá lớn.

Mà lại, nhận được lệnh của gia chủ, đám hộ vệ nào dám không tuân theo. Trước sự chống trả của Mạc Hào Cận, chúng chỉ đành ra tay ngăn chặn mà thôi.

“Xin trưởng lão thứ tội. Thuộc hạ chỉ làm tròn chức trách của mình mà thôi.”

Mạc Hào Cận biết đây là do gia chủ ra lệnh nên chỉ có thể cắn răng rời đi cùng với gương mặt hậm hực.

Trước đại môn, hai tên hộ vệ nhìn lão đi xa liền vô thức lau đi mồ hôi trên trán.

“Mẹ nó. Thật là nguy hiểm quá đi. Nếu để ngài ấy đi vào, có khi Mạc Thế Khải chết luôn cũng không biết chừng.” Tên hộ vệ như mất hết sức đem cây thương chống xuống thở phào như thể bỏ được hòn đá ở trước ngực.



“Còn phải nói sao. Lần trước ngài ấy đi vào liền đem Mạc Thế Khải hành hạ đến đáng thương, bây giờ còn được nửa cái mạng đã là may mắn lắm rồi.”

“Cũng thật tội nghiệp. Dù sao cũng bị cưỡng ép bắt về, còn chịu đủ mọi tra tấn cùng cực hình.”

“Mà ngài ấy cũng thật cứng đầu. Nếu ban đầu chịu nghe những lời hứa hẹn của gia chủ thì đã được thả ra, đâu cần phải chịu khổ như vậy.”

“Cái đó gọi là khí phách. Ngươi có hiểu không?”

“Khí phách liệu có giúp ngươi thoải mái hơn không? Hay là bị ăn đòn đến nhừ tử? Ta thà quăng cái khí phách đó đi mười vạn tám nghìn dặm chứ không muốn chịu tra tấn.”

“Bỏ chuyện đó qua một bên, ngươi có biết dạo gần đây Mạc gia chúng ta đang rất nổi tiếng không?”

“Còn phải hỏi sao? Chẳng phải bởi vì bắt Mạc Thế Khải về mà bị đồn đoán đủ điều ư?”

“Không. Ý ta không phải chuyện đó.”

“Thế là thì là gì?”

Tên hộ vệ bày ra gương mặt khó hiểu nói: “Chuyện Mạc gia hỗ trợ chính phái tiêu diệt tà đạo rõ ràng đã kết thúc cách đây rất lâu, thế nhưng bây giờ mọi người lại đang khơi lại, tâng bốc chúng ta lên đến chín tầng mây.”

“Nghe thì cũng kỳ lạ thật, nhưng điều đó chẳng phải rất tốt sao?”

“Hả?”

“Chẳng phải càng như vậy thì việc chúng ta bắt Mạc Thế Khải sẽ bị chìm xuống ư? Mà lại, tiếng lành đồn xa, có cái gì đâu mà lo lắng.”

“Ngươi nói cũng có lý.”

Đang lúc cả hai tên hộ vệ bàn tán sôi nổi, từ phía xa lại vang lên tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại mới thấy, đó là một trung niên ăn mặc gọn gàng, một tay đặt ở trước bụng, tay còn lại gác sau lưng, bước đi mang phong thái đạo mạo.

Vừa nhìn thấy hắn, hai tên hộ vệ lập tức nghiêm nghị đứng sang hai bên. Tới khi hắn tới trước đại môn, bọn chúng lập tức ôm quyền cung kính: “Tham kiến gia chủ.”

Mạc Huy Cung, gia chủ Mạc gia liếc nhìn hai tên hộ vệ đang căng thẳng khẽ gật đầu một cái nói: “Không cần đa lễ. Bất quá, trong lúc nào việc thì nên nghiêm túc một chút. Ta đang thắc mắc tổng quản đã nhắc nhở những chuyện này trước khi mang các ngươi vào Mạc gia hay chưa?”

Bất giác rùng mình, cả hai hộ vệ lập tức quỳ xuống: “Xin gia chủ tha tội. Thuộc hạ nhất định sẽ không chểnh mảng nữa.”

“Tốt. Sau khi hết đợt canh gác, mỗi người các ngươi tự lĩnh một trăm gậy.”

“Vâng. Thuộc hạ đã rõ.”

Cả hai gật đầu như gà mổ thóc, trên mặt còn mang theo vui vẻ nhìn Mạc Huy Cung đi vào bên trong.

Tổng quản Mạc gia được biết với cái danh ngươi nghiêm khắc nhất trong gia tộc. Nếu như để ông ta biết bọn chúng lơ là tán gẫu trong lúc canh gác thì hậu quả nhất định rất nghiêm trọng chứ không phải chỉ có một trăm gậy như vậy.

Ở bên này, sau khi đi vào, Mạc Huy Cung đi xuống tầng hầm, qua rất nhiều bậc thang cuối cùng mới dừng lại. Ở đó là một căn phòng nhỏ, bốn góc là bốn viên dạ minh châu phát sáng.

Chính giữa đó, Mạc Thế Khải đang nằm trên chiếc giường, sắc mặt tiều tùy, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Đáng nói chính là, tứ chi của ông đang bị băng bó bằng gạc, hơi thở yếu ớt.

Mạc Huy Cung tới gần, hạ tọa ở một chiếc ghế bằng đá ở gần đó. Hắn nhìn Mạc Thế Khải với đôi mắt đầy thương cảm. Khẽ thở dài một tiếng, hắn nói: “Mạc Thế Khải a Mạc Thế Khải, ngươi hà tất phải tự làm khổ mình như vậy.”



Nghe được có âm thanh, Mạc Thế Khải từ từ mở mắt, chẳng qua sự mệt mỏi vẫn còn nên mí mắt chỉ mở được một nửa. Bất quá, khóe miệng ông lại khẽ nhếch lên đầy chế giễu.

Bắt gặp bộ dạng ấy, Mạc Huy Cung vẫn không chút đổi sắc mà nói: “Đừng nhìn ta với ánh mắt hằng học như thế. Vốn dĩ ta đã ra lệnh chỉ để ngươi ở đây vài ngày, ai đầu lại ngờ Mạc Hào Cận lại vì cái chết của nhi tử và tôn tử làm cho phát điên đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây chính là sự thất trách của ta.”

Mạc Thế Khải lắng nghe những lời ấy trong vô cảm, ngay cả một lời cũng không nói. Mạc Huy Cung lại tiếp tục: “Ngươi không cần phải nổi giận làm gì. Ta cũng đã trừng phạt Mạc Hào Cận thay ngươi như để tạ lỗi rồi. Nếu như vẫn còn chưa hài lòng, ta thậm chí còn có thể làm hắn thành ra y hệt như ngươi, hoặc thậm chí còn thảm thương hơn nhiều.”

Lần này, Mạc Thế Khải như nghe không được nữa lên tiếng: “Ngươi nói đủ chưa?”

Gương mặt Mạc Huy Cung trở nên méo xẹo. Hắn là gia chủ một gia tộc lớn, thế mà bây giờ lại bị Mạc Thế Khải nói một cách vô lễ như vậy. Bất quá, vẻ mặt ấy chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, rất nhanh liền trở lại dáng vẻ bình thường.

Có điều, những việc ấy là sao qua mắt được Mạc Thế Khải, ông tiếp tục nói: “Có vẻ như dù lên làm gia chủ nhưng ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ta nói không đúng sao?”

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì?”

“Vậy để ta nói cho ngươi hiểu.”

Mặc dù cơn đau nhức truyền đến âm ỉ khắp thân thể nhưng Mạc Thế Khải vẫn chầm chậm gượng dậy. Ông nhìn Mạc Huy Cung nói: “Tính cách của Mạc Hào Cận thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ. Sau khi không thuyết phục được ta giao ra thương hội, ngươi liền ngầm thừa nhận để hắn ta tới đây hành hạ ta không phải sao? Sau khi ta còn nửa cái mạng, ngươi lại vờ đến đây như thể rất có lỗi. Đúng là nực cười. Chiêu ‘vừa đấm vừa xoa’ này không phải quá cũ rồi hay sao?”

Bất giác thở dài một hơi, Mạc Huy Cung lắc đầu: “Xem ra lời ta nói thế nào cũng chẳng vừa lòng được ngươi nữa rồi. Ta thật sự rất muốn tạ tội với ngươi nhưng không còn cách nào khác.”

“Không. Có đấy.”

“Sao cơ?”

“Ta nói là có cách để ngươi tạ tội đấy. Chẳng những thế, ta còn có thể hai tay dâng hết cơ nghiệp của ta cho ngươi nữa là.”

Mạc Huy Cung nhìn Mạc Thế Khải, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Những ngày qua hắn đã làm đủ mọi cách dụ dỗ cho tới để thuộc hạ đe dọa nhưng mọi thứ đều không. Thế nhưng giờ đây không cần gì nữa, đối phương lại có chủ ý dâng lên cơ nghiệp là thế nào.

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng, làm gì có ai vừa từ Quỷ Môn Quan kéo về mà không tham sống đâu. Hẳn là Mạc Thế Khải cũng thế, sau khi bị hành nhừ tử thì tâm trí bắt đầu nới lỏng cũng nên.

Thế là, Mạc Huy Cung cười hào sảng nói: “Có việc gì ngươi cứ nói, Mạc gia tất nhiên sẽ không bạt đãi ngươi.”

“Ta muốn Mạc Hào Cận phải trả giá giống hệt ta.”

“Được. Chuyện này không thành vấn đề. Hắn thân là trưởng lão lại đi hành hạ ngươi thế này là việc sai trái, đáng bị trừng phạt.”

Mạc Thế Khải nhìn vị gia chủ Mạc gia đang bày vẻ mặt lẫm liệt, trong đáy mắt hiện ra một tia chế giễu khó phát hiện: “Ngươi sảng khoái đáp ứng vậy sao?”

“Đương nhiên rồi. Mạc gia ta trước giờ vẫn luôn công chính nghiêm minh, những việc làm sao trái phải bị trách phạt tương xứng. Hắn đã làm ngươi đến nông nỗi này thì sao có thể để yên được.”

“Thế nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để ta giao thương hội ra.”

“Ta đương nhiên biết. Ngươi cứ nói tiếp, ta nhất định tận lực thỏa mãn.”

“Được. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải ngươi vừa nói làm sao sẽ bị trách phạt tương xứng hay không?”

“Dĩ nhiên. Một lời đã nói, bốn ngựa khó truy.”

Nghe thế, Mạc Thế Khải liền gật gù. Mà lại, tiếp theo sau, gương mặt ông trở nên phẫn nộ cực độ nhìn Mạc Huy Cung: “Vậy thì ngươi hãy đem đám người Mạc Đông Phong gϊếŧ sạch hết đi. Bọn chúng tới thương hội của ta, gϊếŧ không biết bao nhiêu mạng ngươi. Nếu ngươi làm được điều ấy, ta sẽ hai tay dâng thương hội cho ngươi.”